sự mở đầu
" chị à ! Ra đón em đi . sắp chết đến nơi rồi đây này " - Tú Ảnh
- Tịnh Kì " em lại say à , giờ em đang ở đâu ? "
- Tú Ảnh " chỗ cũ , quán bar lần trước đấy , chỉ còn mấy ngày nữa là chị về nhà chồng rồi đến lúc đó muốn đón tôi cũng chả được "
- " được rồi chị sẽ đến đó em gắng đợi chị 1 chút nhé "
Ngoài trời lúc này đang mưa to , khung cảnh dường như cũng chìm sâu vào màn đêm bởi cũng gần 11h . Tịnh Kì vội lấy chiếc áo khoác rồi lái xe đến đón người em gái suốt ngày nhậu nhẹt rồi nửa đêm gọi cô đến đón hay hôm thì taxi trở về , cảnh tượng nôn ọe khắp nhà dường như đã quá quen thuộc với Tịnh Kì. Không ai biết tại sao nó lại trở lên như thế mặc dù nhiều lần Tịnh Kì gặng hỏi
" alô chị đến chưa nhanh lên tôi chịu hết nổi rồi "- tiếng nói như lên men trong hơi rượu
- " đây chị sắp đến rồi " _giọng gấp gáp
Cô tăng thêm tốc độ để nhanh hơn những hạt mưa dày đặc khiến cô chẳng thể nhìn rõ phía trước , người em thì cứ liên tục gọi
Bất chợt ánh đèn lóe lên một tiếng vang như xé trời...Rầm..... dưới con mắt của Tịnh Kì mọi thứ dần trở lên mờ ảo, cô vẫn cảm nhận được 1 thứ j đó màu đỏ chảy từ chán xuống đôi môi đang cố gắng thở những hơi yếu ớt mà ko phải nước mưa rồi lịm đi.
Tiếng chuông điện thoại , bắt máy từ đầu dây bên kia " Alo ! Cô là ai ? chủ của chiếc điện thoại bị tai nạn đã được đưa đến bệnh viên XXX để cấp cứu "_ tiếng nói của một ai đó mà ko phải của chị cô bắt vào đó là tiếng mưa ngoài kia .
Chiếc điện thoại trên tay Tú Ảnh rơi xuống , " không phải mình nghe nhầm chứ " _ Tú Ảnh nghĩ .
TA dường như chết lặng và tỉnh lại sau cơn say khi nghe tin dữ đó . Rồi vội bắt xe đến đó càng nhanh càng tốt , lòng cô như đang cháy lên , nó cứ sôi ùng ục đến trào ra
Trước cổng bệnh viện , cô chạy như điên đến phòng cấp cứu . Trước mắt cô là bố cô Vũ Gia , người dì Tư Duệ là mẹ ruột của Tịnh kì và Trầm Phong chồng sắp cưới của Tịnh kì
Thấy cô , Vũ Gia lao tới tát thẳng vào mặt Tú Ảnh _ chỉ tay và nói " là tại mày đúng không , nếu hôm nay con tao xảy ra chuyện j thì mày đừng gọi tao là bố "- tiếng mưa ngoài kia cũng ko thể làm Tú Ảnh nghe nhầm lời bố cô vừa nói .
Dì Tư Duệ vẫn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Trầm phong ngồi gục mặt dưới sàn . Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến sợ .
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người bật dậy chạy đến .
Bác sĩ Lâm , lắc đầu nhẹ " chúng tôi đã cố hết sức mọi người vào nói lời cuối với bệnh nhân đi " với vẻ mặt như cạn sức sau ca cấp cứu này
Mọi người chạy ùa vào , trước mặt là người con gái nằm thoi thóp trên giường bệnh như chờ đợi cái chết
- " chị , chị em sai rồi em xin lỗi chị . Chỉ cần chị khỏe mạnh trở lại em hứa sẽ không bao giờ cãi lời chị " _ Tú Ảnh lao tới quỳ xuống đất ,nắm chặt tay Tịnh Kì vừa nói , tiếng nói hòa vào tiếng khóc những giọt nước mắt ấy như hòa vào những giọt mưa ngoài kia.
Tịnh kì cố gắng mở mắt cô cười nhẹ và nắm lấy đôi tay người em gái " chị xin lỗi chị không đón em như đã hứa "
Cô nhìn cha mình " ba đừng trách em lỗi tại con đi không cẩn thận "
"Trầm Phong em xin anh 1 điều cuối được không. Chúng ta có duyên nhưng không nợ "_ rồi cô cầm tay Trầm Phong đưa cho Tú Ảnh và nói : "Tú Ảnh em hãy thay thế chị nhé. Sẽ là cô dâu trong hỗn lễ sắp tới này , được không ? "_ bằng giọng yếu ớt Tịnh Kì nói rồi cô lấy chiếc nhẫn trên tay đeo lại cho người em
Ai cũng đều bất ngờ trước những lời Tịnh kì vừa nói ra
" không ! em sẽ khỏe lại thôi .Anh sẽ không yêu ai ngoài em đợi em khỏe lại chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ " _ Trầm Phong dứt khoát nói, nhìn Tịnh kì anh không khỏi xót xa ,lòng anh ta đau nhường nào .
Tịnh kì mỉm cười nước mắt cô cũng tuôn theo lời cô nói " em nghĩ em không thể gắng gượng được nữa ,em xin anh có thế em mới yên lòng mà ra đi "
- Trầm Phong nhìn sâu vào đôi mắt của Tịnh kì ,nắm chặt bàn tay cô rồi anh nói " được anh hứa với em"
Tú Ảnh cũng gật đầu theo lời chị
Nói rồi Tịnh kì mỉm cười rồi tay cô tuột khỏi bàn tay của trầm phong .
Tít tít ....tít ...tít tít tít - tiếng của chiếc máy trợ tim .
" cô ấy đã ngừng thở rồi "_ tiếng bác sĩ Lâm
Mọi thứ trôi qua quá nhanh nó cứ ầm ầm rồi tĩnh lặng rồi đứt dây lúc nào không hay , ngoài trời đã tạnh mưa cũng là lúc trời hửng sáng bầu trời xanh ấy nó lại trở lại nhưng có những thứ mãi mãi ra đi không bao giờ quay lại nữa .
______............______
-hãy chân trọng nhưng thứ bên mình khi còn có thể bởi thời gian không biết chờ đợi nó cứ chạy , chạy mãi giây phút nó dừng lại đó cũng là lúc chiếc đồng hồ của bạn bị hư -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top