Chương 1
Lưu ý !!!! Góc nhìn của công
Chương 1
Trình Lễ Hiên biết, đúng là mình có bệnh.
Không biết khởi đầu là lúc mấy tuổi, hắn bắt đầu cảm thấy phản cảm khi tiếp xúc chân tay với tất cả mọi người. Chỗ này nói "Mọi người" ý chính là trừ bỏ riêng chính hắn thì vật sống bên ngoài bao gồm cả cha mẹ, người thân trong nhà , còn có chú chó to lớn nhiều lông mà hắn vẫn luôn yêu thích.
Đối với việc này hắn cứ mãi không dứt, đó là những người thân cận quý mến sớm chiều bên hắn nhưng đúng thật là hắn không chịu nổi khi người khác chạm vào, có đôi khi mụ mụ* không cẩn thận đụng phải mu bàn tay, hắn phải trốn liền vào toilet dùng thuốc khử trùng lăn qua lật lại rửa trên dưới bốn năm lần còn cảm thấy khó chịu.
*chỉ những người phụ nữ lớn tuổi.
Khi còn nhỏ không biết che giấu, bị mọi người đụng phải phản ứng rất lớn liền đòi tránh ra xa, từng bị người thân nghi ngờ hỏi có phải tính cách có vấn đề hay không.
Ngày nọ hắn đột nhiên rõ ràng chính mình khác biệt đối với việc không biết rõ nguồn gốc căn bệnh, nên không mở miệng nói chuyện, trước mặt mọi người trong nhà không còn lộ ra đến dù một ít khác thường.
Trình Lễ Hiên năm nay 17 tuổi học lớp 11, Thành tích dễ dàng giỏi * lại là lớp trưởng cộng thêm vẻ mặt tuấn tú sáng sủa thái độ ấm áp điềm đạm, độ nổi tiếng ở tất cả năm học đều đặc biệt cao.
*Ưu dị
Không có ai bất cứ người nào biết hắn có chứng bệnh quái quỷ này, mỗi ngày đi học đối với hắn mà nói tựa như một vở kịch đấu tranh gian khổ, làm thế nào để tránh né mọi người đụng vào lại không có vẻ mình không hoà đồng, là vấn đề hắn nghiên cứu nhiều năm.
Chàng trai còn quá trẻ để nhận biết tư vị buồn rầu, trong lúc vô ý khí chất u buồn bị đẩy ra ngoài không biết làm say mê nghiêng ngả bao nhiêu mối tình đầu của các học sinh nữ bé nhỏ.
Hắn tự cho là do chính mình bị mắc vào loại bệnh này thì sẽ vướng vít cả đời, nhưng mà cuộc đời tình cờ con bướm vỗ cánh hai lần* dễ như trở bàn tay liền thay đổi sự sống của hắn.
*bản qt không có raw "nhưng mà vận mệnh con bướm ngẫu nhiên vỗ hai cánh"
Đó chẳng qua chỉ là một buổi trời nhá nhem tối bình thường, chủ nhiệm lớp dẫn hắn lên văn phòng kêu hắn phát đều một ít nhiệm vụ ra cho vài nhóm uỷ, những người khác đã được thông báo tới rồi chỉ có ghế của uỷ viên học tập là chưa có ai ngồi, có thể trước đó lén lút trốn tiết tự học cuối cùng rồi chạy đi chơi bóng rổ ngoài sân thể dục nhỏ
Trường học bọn họ đã từng xây lại nhiều lớp lắm, phía trước khu dạy học cũ bỏ đi thì không khác nhau lắm chỉ còn các toà nhà thấp nhỏ phía trước, thư viện phía sau có một tiểu sân thể dục bị bỏ đi.
Thư viên năm tháng quá lâu nên cũ kỹ khí lạnh dày đặc, không có ai có mong muốn ý định đi qua. Ngược lại là sân thể dục nhỏ được các học sinh nam bằng lòng tiếp nhận, luôn có ý bá chiếm nơi này làm sân chơi bóng rổ.
Trình Lễ Hiên nhớ lại khoảng khắc đó các bạn học nam trùng hợp ở trong chỗ nghỉ ngơi, hắn vỗ vỗ bả vai uỷ viên học tập, giản lược mệnh lệnh chủ nhiệm lớp truyền đạt xuống dưới.
Công chuyện chính cũng đã xong, hắn có thể trở về nhà ngay thời điểm không chú ý tới quay đầu lại, một cơ thể đột nhiên đâm vào mi mắt hắn.
Kia hẳn là trận thi đấu một phần của thành viên này, kịch liệt vận động khiến cho cậu ta mồ hôi ướt đẫm nên dứt khoát đem áo kéo lên tới ngực sảng khoái đón gió.
Làn da cậu thật trắng nhưng không có vẻ là yếu đuối, có thể nhìn thấy bên trên cánh tay đó không có cơ bắp rõ ràng, bụng nhỏ cũng có chỗ loáng thoáng cơ bụng, là khoẻ mạnh nhưng dáng người lại không quá hoa trương.
Có thể nhìn ra người đó cùng Trình Lễ Hiên gần bằng nhau, tóc hơi dài vài sợi tóc mái mềm mại dán vào ở trên trán.
Trình Lễ Hiên theo bản năng mà hướng cậu đi tới vài bước, người nọ đang đứng sườn mặt đối với hắn, lúc này cũng vừa lúc xoay người lại, làm Trình Lễ Hiên càng nhìn rõ cơ thể của cậu.
Trình Lễ Hiên không chớp mắt mà nhìn cậu cười to đùa giỡn với cậu học sinh kế bên, nhìn cánh tay ôm vai người khác mà từ trong lòng sinh ra một cảm xúc ghen ghét.
Làn da hoàn mỹ như vậy cơ hồ không tìm thấy một miếng tỳ vết, ở trong mắt hắn như là xem một miếng ngọc trắng tốt nhất, buổi sáng sớm có thể xem như món tào phớ mà ăn, lại non lại trơn hắn có thể tượng tưởng đến sờ sờ tốt.....
các bạn học nam lại bắt đầu trận bóng rổ, Trình Lễ Hiên ngồi trên mặt đất bên cạnh sân thể dục tầm mắt di chuyển theo người kia, không sao nói rõ được chàng trai đó hấp dẫn hắn, yến hầu di chuyển lên xuống nhịn không được nuốt nước miếng, trưng ra là ổn định nhưng nội tâm khát vọng.
Cậu ấy chạy bộ dáng cũng thật là đẹp mắt, cẳng chân đẹp nhỏ thế có hay bị thương không? Nếu là bị thương, mình có thể đưa cậu tới phòng y tế, như vậy là có thể quen biết được với cậu. Trình Lễ Hiên không nói chuyện mà cứ suy nghĩ.
Có thể chơi mệt, cậu trai nhấc vạt áo lên ngực dùng sức quạt gió, Trình Lễ Hiên vội vàng chú tâm mà nhìn, quả nhiên lại thấy được làn da trắng kia, đáng tiếc chỉ chọt loé rồi biến mất làm hắn mất mát không thôi.
Thật muốn sờ sờ cậu, không, nếu có thể liếm một cái liền tốt........
Hắn nhéo nhéo ngón tay nhịn xuống cổ xúc động kia, cơ hội đáng giá này đến thật không dễ, cứ như vậy xem hết một trận bóng rổ.
Sau khi kết thúc uỷ viên học tập kinh ngạc đi tới hỏi: "Lớp trưởng, ngày thường cậu không phải đối với bóng rổ không hứng thú sao? Hôm nay sao không giống ngày thường?"
Trình Lễ Hiên cười cười, "Rảnh rang đến nhàm chán xem cho náo nhiệt. Đúng rồi," hắn chỉ chỉ ngay cậu bạn xách balo chuẩn bị rời đi hơi đang vội vàng hỏi: "Tớ thấy cậu ấy đánh rất khá chỉ là nhìn lạ mắt, cậu ấy tên là gì? lớp mấy?"
"À, cậu nói Tống Phi Bạch à, cậu ấy lớp bảy hai lớp chúng ta không cùng lầu,chỉ là đánh bóng rổ không tồi."
Tống Phi Bạch, biết tên của cậu rồi......
Trình Lễ Hiên quay đầu lại nhìn Tống Phi Bạch đã sắp đi xa, sắc trời có điểm tối sầm hắn nheo đôi mắt lại cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người nọ trắng nõn sườn mặt cùng cơ thể thon dài, nhiều thêm thì nhìn không tới.
Hắn nhịn xuống mất mát trong lòng, lại cùng bạn học của mình nói hai câu, lúc này mới hướng về nhà.
Trình Lễ Hiên đánh giá sân bóng rổ mình vừa mới rời đi mấy tiếng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Hắn nhớ rõ mình đúng 10 giờ liền lên giường ngủ, kết quả lúc lấy lại ý thức liền phát hiện mình đang đứng bên cạnh sân bóng rổ, chẳng lẽ là hắn nửa đêm mộng du?
Trình Lễ Hiên lắc lắc đầu, do dự một chút liền thô bạo ngắt cánh tay mình một cái, không cảm giác được bất cứ đau đớn gì, lúc này mới sực tỉnh thông suốt nguyên do là đang nằm mơ!
Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ cái đó, hắn mơ tưởng vài tiếng đồng hồ với cậu bạn học tên là Tống Phi Bạch, bộ dáng cậu ấy chơi bóng còn có lúc vén quần áo lên lộ ra hình dáng cơ thể luôn ở trước mắt quanh quẩn không đi, cái này cư nhiên liền nằm mơ thấy ở nơi này.
Chỉ là hắn tâm tâm niệm niệm chính là Tống Phi Bạch, quang mơ thấy một trận bóng rổ có cái gì dùng?
Người hắn không giây phút nào không nhớ đúng là Tống Phi Bạch, nhưng mơ thấy trận bóng rổ thì làm cái gì?
Còn đang ngờ vực, Trình Lễ Hiên đột nhiên nghe được trong phòng thay quần áo truyền ra vài tiếng động. Hắn trong lòng vừa động liền nhắc chân đi qua
Lúc mở cửa ra, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Tống Phi Bạch đang đứng ở trong góc hướng hắn cười.
Ngón tay Trình Lễ Hiên tính chất dây thần kinh mà co rút hai cái hắn trở tay khép cửa lại, nhanh bước tới bên Tống Phi Bạch.
"Chào cậu, Tớ tên là Trình Lễ Hiên." Hắn khẩn trương giới thiệu bản thân, nhưng Tống Phi Bạch chỉ cười mỉm chi nhìn hắn, một câu cũng không nói.
"Đúng rồi, đây là giấc mơ, nhưng vì sao cảnh trong mơ không thể xếp đặt hợp lý một chút nào? Mình cũng muốn nói vài lời với em mà...." Trình Lễ Hiên có điểm thất vọng, nhưng thực mau lại xốc lại tinh thần.
"Mình, Mình có thể sờ cậu sao?" Hắn lấy hết can đảm hỏi.
Sau đó lại nói: "Cậu không nói lời nào là mình đây coi như đồng ý nhá"
Tống Phi Bạch hướng về phía hắn cười.
Trình Lễ Hiên cảm thấy chính mình thật đê tiện, cư nhiên ỷ vào trong mơ Tống Phi Bạch sẽ không nói chuyện được, liền chiếm tiện nghi cậu ấy....
Nhưng hắn thật sự rất mộng tưởng điều khiển Tống Phi Bạch một chút, nghĩ đến đều không có sức lực.
Hắn ngay từ đầu còn có chút câu nệ, chỉ là nâng tay tới chạm nhẹ nhàng vào mặt Tống Phi Bạch. Phát hiện không có bị cự tuyệt thì lát sau lá gan lại lớn hơn một chút, toàn bộ bàn tay đều phủ lên mặt thoả mãn mà vuốt ve.
"Cậu lớn lên thật là đẹp lại trắng, ánh mắt đầu tiên mình nhìn thấy cậu liền suy nghĩ đến sờ ôm cậu." Trình Lễ Hiên gấp không chờ nổi nói.
Rõ ràng là Tống Phi Bạch mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nhưng Trình Lễ Hiên lại càng khẩn trương, đạo đức cùng lòng khát vọng bắt đầu giằng co, dù là ở trong mộng hắn cũng không muốn đối với bạn học mình làm ra chuyện không tốt này.
Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng, hắn thực cẩn thận mà đem mặt thò lại gần, hôn lên má Tống Phi Bạch một cái, tiếc nuối mà nhìn em một cái nói "Siêu xin lỗi, mình phải đi rồi cậu thật đáng yêu, thật ngoan, về sau mỗi buổi tối đều phải tới bồi* tớ, được không?"
Hắn chột dạ mà suy nghĩ, đây là nằm mơ, Bạn học Tống Phi Bạch sẽ không biết nội dung trong giấc mơ, hắn bảo đảm chỉ sờ hơi gần mặt Tống Phi Bạch, sẽ không làm nhiều chuyện chỉ là mơ tưởng đến cậu ấy mỗi đêm, như vậy cũng không quá đáng đi?
———————————————————
* mình không tìm được từ nào xác nghĩ với từ bồi nên để y vậy
À về cách xưng hô thì mấy chương đầu chính sẽ là Mình- em vì sao có từ này vì Hiên còn khá là rụt rè chưa có bạo quá nhưng lại mơ tưởng quá nhiều vè Phi Bạch nên xưng mình kêu em. Còn lúc trên trường sẽ Tớ/Mình - Cậu, do còn trong khuôn viên trường mà đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top