Kết thúc...

Ending r các bạn owiii
_____________________________
Từ ngày Hanbin bỏ đi , Hyuk ngày càng rơi vào tình trạng trầm z , anh nhớ con người ấy , mùi hương ấy , con người ngày nào anh cũng ngắm nhìn , vậy mà giờ họ lại bỏ anh mà đi không thương tiếc . Hyuk lái xe đi tìm Hanbin trong vô vọng , anh càng đi đến đâu , anh càng khóc lớn đến đó . Trong suy nghĩ anh luôn tự trách bản thân .
Vừa lái xe với một tâm trạng không tốt nên anh không thể lái một cách an toàn , anh lái xe đâm hết chỗ này đến chỗ khác , họ đều cách xa cậu ra . Cậu lại va chạm vào chiếc xe màu trắng . Trùng hợp thay , đó là xe của mẹ nhà Oh ! Hai xe va chạm mạnh nhưng chỉ có xe của mẹ nhà Oh phải chịu thiệt thòi lớn , Hyuk cũng không khấm khá hơn là bao..  .
Nghe tin trên báo , Hanbin liền chạy đến bệnh viện . Thấy mẹ mình hấp hối trên chiếc giường phẫu thuật , cậu không kìm được nước mắt . Nước mắt cậu chảy xuống từng hạt .
"Oh à.. Con phải nhớ , mẹ yêu con nhiều lắm . Dù con có thế nào, cũng phải sống thật tốt ! Từ nay mẹ không còn trên cõi đời này , con cũng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.. Nghe chưa? "
"Dạ... "
Cậu vừa nói vừa khóc , mẹ cậu nhìn cậu cũng không khỏi chạnh lòng..
"Vậy là mẹ bỏ con đi thật sao.. "
".... "
"Mẹ hãy trả lời con đi! "
"Mẹ xin lỗi.. Mẹ không thể đi cùng con được nữa.. "
"Mẹ à.. Mẹ phải cố lên , mẹ cố lên ! "
"Mẹ... "
"Mẹ nhất định phải sống ! Phải sống "
"Không được đâu con à.. "
Mẹ nhìn xung quanh toàn là những người bác sĩ mặc áo blouse màu trắng đứng quanh giường , trong đó có người con nhỏ bé của bà đang nắm chặt tay bà , như thể không muốn bà rời đi . Nhưng ông trời đã sắp đặt nên bà không thể từ chối , thần chết đã ngay bên cạnh . Bà sao có thể rời khỏi tay thần chết?
Một hồi sau , bà bỗng cảm thấy mọi thứ mờ ảo , choáng váng , đau đầu . Cuối cùng.. Bà đã rời bỏ thế gian đi đến cổng thiên đường..
Hanbin khóc lớn hơn nữa , anh không thể làm gì , chỉ có thể khóc lớn và kêu tên mẹ như một đứa trẻ...
Hanbin khi biết tin chính Hyuk người mình yêu đã làm ra những thứ này , tâm lý cậu bị tra tấn thêm một lần nữa !
Cậu đạp cửa phòng KTX của Hyuk nhưng không thấy cậu .
Cậu ngày càng sụp đổ , cậu ngày càng có biểu hiện của trầm cam rõ hơn , cậu chỉ trong phòng một mình . Tự chính cậu dày vò bản thân và ép chính mình vào bước đường cùng .

Trong lúc khiêng chiếc hòm của người mẹ để hỏa táng . Lò hỏa táng bên cạnh cũng có một chiếc hòm nữa . Trên chiếc hòm có chữ Koo Bon Hyuk , ở đó còn có 5 người anh em của cậu , cậu hoảng hốt , chỉ nghĩ mình bị hoa mắt , nhưng đây là sự thật...
Cậu không quan tâm nữa , chỉ nghĩ rằng đó là người trùng tên với Koo Bon Hyuk ,

Khi về KTX , cậu thấy vẻ mặt ai cũng buồn . Đã vậy , họ còn chưa kịp thay quần áo tang.. Vậy là..
"Này , mấy em mặc áo tang làm gì vậy? "
"Hả!??? "
"Gì vậy? "
"Koo Bon Hyuk từ nay sẽ không còn trong nhóm mình nữa đâu anh à.. "
"M-mày nói đùa gì vậy ? Không vui"
"Chuyện nghiêm túc , em đùa làm gì.. "
"Thật sao.. "
"Dạ vâng.. "
"Mọi chuyện như thế nào? "
"Dạ , mọi chuyện là.. Từ ngày anh ấy đâm vào xe của mẹ anh , anh ấy cảm thấy đó không phải mình . Anh ấy bị rối loạn tâm trí , quên tất cả mọi thứ , nhưng...chỉ có anh là cậu ấy nhớ nhất . Anh ấy lúc nào cũng viết thư gửi đến phòng anh qua khe cửa nhưng anh k đọc . Mỗi lần bọn em vào phòng của anh ấy , lúc nào cũng chỉ nhận lại câu "Cút ra khỏi phòng đi !"
Bọn em cũng hết cách . Rồi anh ấy tự kết liễu cuộc sống của mình...."
"Hơ, nó làm vậy cũng phải"
Hanbin cười khẩy một cái
"A-anh nói gì vậy?"
"Nó cướp đi mạng sống của người ta0 thương nhất..Còn lý do gì để t yêu nó chứ? "
"Nhưng mà họ thích anh mà.. Vì nhớ anh quá nên anh ấy mới vậy.. "
"Hơ? Tao đâu có ép ?? K quan hệ nữa thì tìm tao làm gì ? Vô ích "
"Nhưng mà anh cũng từng thích anh ấy mà ! S anh có thể nói thế ? "
"A-anh.. "
"Bây giờ hối tiếc cũng đã muộn màng...Koo Bon Hyuk sẽ không còn là cái tên nữa , mà là hũ tro tàn.. "
"... "
"Anh nói gì đi"
"Hóa ra nó ở cạnh lò hỏa táng của mẹ tao"
"Đ-đúng vậy... "
"T đi đã "
"A-anh đi đâu??! "
Hanbin không trả lời . Anh đi nhanh đến trước cửa lò có chữ Koo Bon Hyuk và nói:
"Mày đáng lắm Hyuk à... Mày chết đi cho khuất mắt tao! T đâu có bắt m yêu tao đâu chứ... S mày lại đi tìm tao để gây ra chuyện này hả!!! "
Anh gào hét trong vô vọng , bên là tình yêu , bên là cả thế giới . Anh không biết phải làm gì hết .
"Tao hận mày.. Bon Hyuk à"

Những ngày tháng sau . Anh sống một mình trong căn phòng nhỏ bé . Tâm lý anh bây giờ như đang bị một cục tạ đè nặng lến nó . Anh thật sự RẤT ám ảnh với cái chet của mẹ mình và KBH . Anh ngồi thẫn thờ trong một góc phòng . Nhìn xa xăm ra chỗ mà mình với Kbh đã đi chơi . Nhìn ra được ngôi trường mà kbh với mình từng học chung , nhìn ra ktx hồi xưa mà kbh và anh hay trêu đùa nhau ngoài hành lang . Những kí ức ùa về khiến anh không kìm nổi nước mắt . Nước mắt vừa là nước mắt khi thấy người mình yêu rời bỏ trần gian vừa là nước mắt uất hận . Cái chết của mẹ mình và cái chết của kbh , cái nào đáng để luyến tiếc đây?

Sau bao nhiêu cuộc tra tấn tâm lý . Anh trở nên tamthan và không muốn sống nữa . Anh đứng trên lan can hành lang , nói câu cuối trước khi đi đến với cổng thiên đàng .
"Thật sự anh vẫn yêu em... "
5 tiếng sau..
"Ể ? Anh Hanbin đâu anh Seop ? "
"Anh không biết "
Hai người nhìn ra lan can thì thấy thân thể của anh Hanbin đã không còn sức sống nữa..
"Gọi cho 3 người kia nhanh đi Lew ! "
"Dạ!! "
5 người ngồi khuỵu xuống trước cái xác của Hanbin và khóc lớn :
"Hanbin à~.. Đây không phải sự thật đúng không .. " Tae nói trong vô vọng
"Hanbin hyung ..! Hyung!! Hanbin... "
Trong khi ở thế gian 5 người anh em vẫn đang gọi tên anh trong sự tuyệt vọng thì anh và kbh đã gặp được nhau .
"Anh..!? "
"Kbh?... ".
"Anh thứ lỗi cho em nhé? "
"Được , anh thứ lỗi cho em.. "
"Em vẫn còn lụy anh lắm.. "
"Anh vẫn còn tình cảm với em nhiều lắm kbh à... "
_______________________________
Ending hết truyện
Hành trình " Anh có thể đi theo em đến cuối đời không? " chính thức khép lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top