Chương 9: La sinh môn ( 3 )
Sau khi tìm hiểu ở quán Internet, hai người trở về trường cũng đã là bốn giờ hơn. Con đường mòn đi về ký túc xá có trồng hai hàng cây hoa anh đào, lúc này đúng mùa anh đào nở, màu trắng nhạt bao phủ trên đỉnh đào, một trận gió thổi qua sẽ có rất nhiều cánh hoa rơi, nhìn giống như tuyết đang rơi, nhẹ nhàng bay xuống. Không ít học sinh ngoài trường và du khách đang chụp ảnh trên con đường hoa anh đào, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nét vui vẻ.
Sầm Qua bước chân nhanh, vẫn đi trước Triệu Tô Dạng. Triệu Tô Dạng còn đang suy nghĩ về topic ngược mèo, có vẻ như còn mang nhiều tâm sự. Hướng Mạn ngày càng xa lạ với cô, cô ta giống như chiếc hộp Pandora, trước khi mở ra không thể nào thấy được yêu ma quỷ quái trong đó.
Thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo, đạo trời luôn luân hồi. Không tin thì ngẩng đầu mà xem, trời xanh từng bỏ qua ai
(Thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi. Bất tín sĩ đầu khán, thương thiên nhiêu quá thùy)
Trong lúc cô đang suy nghĩ, có một nam sinh đột nhiên đi về phía bọn họ, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy Sầm Qua. Triệu Tô Dạng còn chưa kịp hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra thì nghe thấy nam sinh kia kêu lên một tiếng sợ hãi, Sầm Qua lưu loát bắt được, bắt chéo hai tay cậu ấy ở sau lưng, đè xuống đất khiến cậu ấy không thể động đậy. Chỉ thấy tay trái Sầm Qua chế trụ nam sinh, tay phải đưa về phía hông theo thói quen, động tác liền mạch lại rất đẹp trai.
Cũng may lần này Sầm Qua không phải đến vì nhiệm vụ, cho nên không mang súng lục theo. Sau khi dò xét không thấy thì chính anh cũng ý thức được điều này.
Nam sinh kia kêu oai oái, trong miệng hô cái gì 'day', Triệu Tô Dạng trông thấy mấy người cầm áp - phích chạy về bên này thì nói với Sầm Qua: "Hiểu lầm thôi, mau thả cậu ấy ra. Hôm nay là 'Hug's day' của trường chúng tôi!"
'Hug's day' là một hoạt động được tổ chức mấy năm gần đây, mục đích kéo gần khoảng cách giữa người với người, ở nơi này có thể nhận được một cái ôm của người xa lạ thì sẽ cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm của xã hội. Hội học sinh đại học Lăng Nam tổ chức hoạt động này được mấy năm rồi, Triệu Tô Dạng cả ngày ở trong ký túc xá viết truyện, chưa bao giờ tham gia vào những hoạt động thế này.
Nam sinh chật vật đứng lên, cậu vốn còn muốn ôm lấy Triệu Tô Dạng nhưng sợ người bên cạnh cô là Sầm Qua nên đành tự nhận không may, xoa đầu gối đi mất.
Triệu Tô Dạng chậc chậc hai tiếng: "Anh ra tay thật độc ác..."
"Như thế là nhẹ rồi. Cậu ta còn có thể đứng lên." Sầm Qua nói xong thì tiếp tục đi lên phía trước.
Triệu Tô Dạng cười một tiếng, bước nhanh đi theo, tò mò hỏi: "Những người 'thám viên' như các anh cũng rất đề phòng với những 'đột kích bất ngờ' thế này sao?"
Sầm Qua hơi lắc cổ tay: "Thói quen chế ngự mà thôi."
Triệu Tô Dạng gật đầu, đi được một lát thì cô lại tụt ở phía sau Sầm Qua. Lúc đến gần ký túc xá, không biết tại sao trong lòng cô lại nổi lên sự bướng bỉnh, lặng lẽ bước nhanh vài bước tới sau lưng Sầm Qua, cô không phải người lỗ mãng, không dám ôm anh giống như nam sinh kia, chỉ vươn tay khẽ nắm lấy cổ tay anh mà thôi.
Sầm Qua xoay người, cầm lấy tay cô nhanh như chớp, nhìn như muốn bắt chéo hai tay cô sau lưng rồi đè trên mặt đất. Trong lòng Triệu Tô Dạng hô lên không ổn, biết vậy đã chẳng làm, chính mình không có việc gì khiêu chiến tốc độ phản kích của thám viên chứ?
Cô rụt cổ lại, hai mắt nhắm thật chặt, chỉ mong lúc mình ngã xuống đất không bị sợt sạt.
Ai ngờ Sầm Qua cũng không có 'thói quen chế ngự' mà kéo cô lại gần, vươn hai tay ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ trẻ con, sau đó anh buông cô ra, lùi một bước, mỉm cười nói: "Happy hug's day."
Đôi môi Triệu Tô Dạng khẽ há ra, đôi mắt chớp chớp, máy móc trả lời lại: "... Happy hug's ... day."
Sầm Qua gật đầu, xoay người đi về một hướng khác.
Một cơn gió thổi tới, cuốn theo nhiều cánh hoa anh đào, một sợi tóc khẽ lướt qua gò má Triệu Tô Dạng tạo cảm giác ngưa ngứa. Cô đưa tay vén sợi tóc ra sau tai, ngón tay chạm vào khuôn mặt, nhiệt độ của nó cao hơn bình thường.
Happy hug's day.
"Ôi mẹ, sao anh tìm được những vật này thế?" A Đông nhìn Sầm Qua copy tệp folder có tên là 'Hướng Mạn' vào máy tính thì kinh ngạc kêu lên.
Sầm Qua chọn mấy tấm hình có màu in ra: "Cần thiết phải gặp Phạm Côn Nghị."
"Anh nghi ngờ là anh ta cũng có phần sao?" A Đông vừa hỏi vừa tìm cách liên lạc với Phạm Côn Nghị.
Trong tài liệu kẹp một bức ảnh của Phạm Côn Nghị, đeo kính, tây trang phẳng phiu, tác phong nhanh nhẹn, tỏa ra mị lực của người đàn ông trung niên. Mặc dù là giáo sư ngoại ngữ nhưng anh ta còn viết bút lông rất tốt, chắc chắn là đối tượng của không ít nữ sinh.
"Anh ta có liên quan đến những chuyện này hay không vẫn chưa thể kết luận được, có khả năng cái chết của Hướng Mạn không chỉ đơn giản cho vợ anh ta đố kỵ đâu." Sầm Qua cản lại, không cho A Đông gọi điện: "Cậu đừng bứt dây động rừng, buổi tối chúng ta sẽ làm 'khách không mời mà đến'."
A Đông nghĩ nghĩ, cảm thấy Sầm Qua nói rất có lý. Anh đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, vừa nói chuyện vừa nhả khỏi: "Thiên đường manh sủng, chó má gì chứ, rõ ràng chính là địa ngục của động vật Cái người Phạm Côn Nghị này mang kính nhưng là chó hình người, lại có yêu thích kỳ lạ như vậy. Loại người này như anh ta tôi đã gặp vài người, hừ, mẹ nó, biến thái, thích xem những video này, thích bị người khác ngược. Chắc là vào khoảng năm trước, tôi tra một vụ án, tra tới tra lui, thì ra người chết ngại phương pháp bình thường không đủ sức lực, tự nguyện bị người khác siết chết, còn ký hiệp gì chó má gì mà yêu cầu bị ghìm sau khi chết, đối phương phải chặt đầu của hắn xuống, còn phải quay video tung lên mạng. Người ghìm chết hắn không dám, sau khi giết xong thì chạy mất. Người chết có bằng cấp không thấp, tiền lương cao gấp hai ba lần chúng ta, mẹ nó chứ, chả biết tâm lý người này thế nào? Bao nhiêu người cố gắng làm việc, đấu tranh với việc làm chỉ vì được sống, thân thể khỏe mạnh, không lo áo cơm, được mọi người tôn trọng kính yêu, những người chết tiệt này chỉ khiến mọi người chán ghét!"
Sầm Qua đứng cạnh cửa sổ, yên tĩnh nghe xong A Đông cằn nhằn, sau đó mới chậm rãi xoay người lại: "Ai có chí nấy. Có kích thích để sống thì cũng có kích thích để chết. Bởi vì họ trống rỗng, bạo hành cũng được, bị bạo hành cũng được, bọn họ có thể cảm thấy vui vẻ và được lên thiên đường từ đó, giống như hút thuốc chẳng hạn, cho rằng cảm giác vui vẻ này trăm năm khó gặp, cho nên bọn họ muốn ngừng mà không thể."
"Cái đó thiên đường quái gì, tôi cảm thấy có rượu uống, có thuốc hút, có bạn gái, không có vụ án nào thì đó mới là thiên đường." A Đông ra vẻ lưu manh, ném điếu thuốc xuống đất, đạp đạp hai cái
Sầm Qua mím môi cười: "Lời nói qua quýt lý lẽ cho việc qua loa."
A Đông có chút lúng đúng, xấu hổ cười cười.
Hơn tám giờ tối, Sầm Qua và A Đông đi tới một khu nhà ở nội thành, nhà họ Phạm ở tầng mười sáu, lúc nhấn chuông cửa thì Phạm Côn Nghị chần chờ một lúc, kỳ kèo mãi mới cho hai người đi vào, cả người ra vẻ bình tĩnh nhưng nhìn rất căng thẳng.
Giống như trong bức ảnh, Phạm Côn Nghị đeo cái kính, nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, mặc dù đang mặc quần áo ở nhà nhưng vẫn có một loại nho nhã.
Sầm Qua nhìn xung quanh phòng khách và sân thượng, nơi này khá giống những bối cảnh trong topic kia. Anh đi thẳng vào vấn đề, lấy một bức ảnh ra: "Anh có biết nữ sinh này không?"
"Không biết." Phạm Côn Nghị trả lời rất nhanh.
"Anh cũng chưa nhìn mà đã nói không biết sao?" Sầm Qua hỏi lại.
Phạm Côn Nghị kiên nhẫn trả lời: "Tôi thật sự không biết."
"Hướng Mạn từng là học sinh của anh, ít nhất có hai năm đã học tiết của anh, chẳng lẽ anh không thấy quen mắt sao?"
Phạm Côn Nghị cố gắng kéo ra một nụ cười: "Học sinh của tôi nhiều như vậy, làm sao tôi có thể nhớ từng người được?"
"Nói cũng phải." Sầm Qua gật gật đầu: "Mấy ngày hôm trước Hướng Mạn bị người độc chết, trong lịch sử cuộc gọi của cô ấy, chúng tôi phát hiện anh và cô ấy có liên lạc rất nhiều lần, tôi nghĩ đến việc anh là thầy giáo của cô ấy cho nên mới hỏi anh một chút, hai người rất quen thuộc sao?"
"Tôi không biết cô ta." Phạm Côn Nghị kiên trì nói.
Trước kia A Đông nghe nói, Sầm Qua của trung tâm hình sự Châu Lập có thể dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ phòng tuyến của người bị tình nghi, hôm nay anh muốn mở mang xem lời đồn này có thật không, anh ngậm miệng, giao toàn bộ công tác hỏi thăm cho Sầm Qua.
"Nếu như anh chỉ muốn giấu diếm quan hệ của mình với Hướng Mạn, và loại yêu thích đặc thù của mình thì tôi nghĩ, anh có thể yên tâm." Sầm Qua đặt lần lượt di vật ảnh chụp của Hướng Mạn, lịch sử cuộc gọi, và từng bức ảnh chụp màn hình video lên bàn trà.
Phạm Côn Nghị có chút không kiềm chế được, hô hấp cũng dồn dập hơn.
"Anh thừa nhận đi, thẳng thắn được khoan hồng." Sầm Qua nhẹ nhàng khuyên anh ta, chỉ vào ảnh chụp màn hình video: "Hướng Mạn lấy những vật này để uy hiếp vơ vét tài sản của anh, tự mình làm chính là trái pháp luật, anh hẳn nên báo cảnh sát, nhưng thân là giới tri thức cao cấp, anh không hy vọng cá chết lưới rách cho nên lựa chọn giết người diệt khẩu, phải không?"
A Đông thấy Sầm Qua không hề nhắc tới Hoàng Đinh Huệ, có chút nghi ngờ nhìn anh.
"Hơn nữa, ngay từ đầu anh đã biết bọn tôi đến vì việc của Hướng Mạn, hiện giờ lại đang cố gắng chống đỡ là vì sao?" Sầm Qua nhìn thẳng vào Phạm Côn Nghị, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của anh ta.
Phạm Côn Nghị dường như còn đang đấu tranh tâm lý.
"Ngay từ đầu, bức ảnh tôi cho anh xem không phải là Hướng Mạn, rốt cuộc anh khẩn trương tới mức nào mà không nhận ra chứ?" Sầm Qua lại lấy bức hình đó ra, A Đông nhìn qua, đúng thế, quả thực không phải là Hướng Mạn. Rõ ràng Phạm Côn Nghị ra tay trước là chủ, dù cho anh ta nhìn bức ảnh nào thì anh ta cũng tưởng Hướng Mạn mà thề thốt phủ nhận mình biết cô ta.
Phạm Côn Nghị nhắm hai mắt lại, nắm tay đặt trên chóp mũi mình, bộ dạng như không còn hy vọng: "Đúng vậy, là tôi làm, là tôi độc chết cô ta." Nói xong, anh ta mím chặt môi lại, cúi đầu.
"Mang đi." Sầm Qua đứng lên, coi như thành công.
A Đông có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn lấy còng tay ra, còng Phạm Côn Nghị về cục.
Khác với trước kia, lần này A Đông không lập tức thẩm vấn Phạm Côn Nghị, mà xếp anh ta vào một phòng tạm giam có người trông giữ. Sầm Qua chờ ở đại sảnh tổ trọng án của trung tâm hình sự thành phố, A Đông chạy đến nói: "Trước tiên tôi để cho anh ta ở đó, cũng không thu điện thoại để kiểm tra, Hoàng Đinh Huệ làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ai giết Hướng Mạn?"
"Chủ mưu chắc là Hoàng Đinh Huệ, Phạm Côn Nghị là tòng phạm. Hôm nay tôi đột ngột tới, mục đích không phải muốn anh ta thừa nhận giết người, mà muốn xác định xem rốt cuộc anh ta có biết chuyện Hoàng Đinh Huệ giết Hướng Mạn không -- rất rõ ràng, anh biết. Tôi cho anh ta một cơ hội, biên soạn ra chuyện Hướng Mạn vơ vét tài sản của anh ta. Giả thiết anh ta hoàn toàn không biết rõ hung thủ là ai, có thể thừa nhận chuyện mình ngoại tình và chịu ngược, sau đó bỏ qua chuyện này vì -- anh ta không biết những kiến thức hóa học, không có khả năng chế độc và không có mâu thuẫn với Hướng Mạn...v.v.. Tất cả những điều này đều có thể là chứng cứ. Nhưng vì bảo vệ Hoàng Đinh Huệ nên anh ta lựa chọn gánh tội thay, thủ đoạn của Hoàng Đinh Huệ hay cách dùng độc thì anh ta đều biết rõ, anh ta tự tin có thể ôm toàn bộ tội danh lên người mình. Một người đàn ông ngoại tình mà còn có suy nghĩ bảo vệ vợ như vậy, đúng là làm cho người ta..." Nói đến đây, Sầm Qua cười lạnh, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, Tiểu Vương gọi điện thoại tới, Hoàng Đinh Duệ không thể nào nói rõ nguyên liệu trong phòng thí nghiệm biến đâu mất, cuối cùng thừa nhận chuyện mình phát hiện chồng ngoại tình nên sinh lòng đố kỵ, độc chết bên thứ ba là Hướng Mạn. Cô ta nói, Phạm Côn Nghị đi châu Úc về mang theo một ít sản phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm dưỡng da, cô ta phát hiện số lượng mà cô ta nhận được khác với số lượng trên hóa đơn mua sắm, cô ta sinh nghi, sau khi kiểm chứng thì phát hiện Phạm Côn Nghị giữ lại một hộp thuốc Vitamin và một lọ dầu cừu non, cô ta động tay chân trong Vitamin, chờ một ngày nào đó bên thứ ba bị độc mà chết.
Sầm Qua liệu sự như thần. Quả nhiên, hai vợ chồng đều tự cho mình là phải, trình diễn La Sinh môn.
Cao, thật sự là cao. A Đông nghe thấy thì sững sờ, nếu như Sầm Qua không phát hiện yêu thích đặc biệt của Phạm Côn Nghị, không tập kích đột ngột thì sau khi Hoàng Đinh Huệ nhận tội, sẽ không có chuyện gì của anh ta, anh ta hoàn toàn có thể cho rằng không biết vợ mình giết người, tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Vào những lúc thế này, rõ ràng là hai vợ chồng bảo vệ nhau, rốt cuộc trong mắt bọn họ thì Hướng Mạn là cái gì chứ?" A Đông lắc đầu cảm thán, vạn phần không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top