Chương 20: Tội ác và trừng phạt ( 3 )

Nghe xong lời Cốc Lai dịch lại, Triệu Tô Dạng che miệng, rất muốn dùng bồ câu gửi tin cho Nhất Cầm, cô đoán đúng rồi! Quả nhiên là người khác phái trong hệ đã giết người phóng hỏa, báo thù cho người thân!

Bố A Thác nói tiếp, thật ra, buổi tế lễ ngày đó không bắt đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, lúc này miếu lại bị đốt cháy, người trong thôn cả ông và Bát Thương đều cho rằng, nhất định là Bác Sát. Ba xác chết trong miếu khiến bọn họ sợ hãi, hai xác chết rõ ràng rất nhỏ, không biết là ai, một thi thể lại khá lớn, bọn họ cảm thấy là Bác Sát.

Nhóm điều tra viên dò hỏi khiến Bố A Thác và Bát Thương cảm thấy lo nghĩ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Bác Sát chạy trốn rồi đến khu mộ của những đứa trẻ để giết Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý cho hả giận, nhân lúc đêm muộn chuyển hai người họ đến miếu, rồi dùng một mồi lửa thiêu cháy. Nhưng bọn họ không muốn nói đoạn lịch sử và câu chuyện xưa này cho người ngoài, bọn họ báo cho người trong tộc rằng không được nói quá nhiều cho nhóm điều tra viên.

Bọn họ không biết Bác Sát núp ở chỗ nào, trong thôn lại bị phong tỏa không ai ra được. Nhiều lần Bố A Thác muốn phái người đi tìm kiếm cũng không thể được, ông ta cảm thấy nhất định Bác Sát lại đến khu mộ những đứa trẻ, bởi vì đầu ngọn núi này chính là khu vực cũ của phe Lãm Đạt, khi đó Lãm Đạt thường xuyên đi vào mật đạo rồi đánh lén bọn họ, có lẽ không cần ra thôn cũng có thể thông qua một con đường nào đó không ai biết để tới khu đó.

Sầm Qua đặt tay lên ghế dựa, hàng mi anh tuấn nhíu chặt lại, dường như đang tự lẩm bẩm: "Bác Sát, khoảng bốn mươi tuổi, cho dù bị nhốt nhiều năm nhưng cũng không quá yếu. Chạy trốn trước ngày tế lễ, quen thuộc với con đường quanh mộ của những đứa trẻ, rất hận thần Bói Toán, xem bói, hận những người trong tộc... tất cả đều phù hợp."

Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng Triệu Tô Dạng lại càng vui hơn, nếu không phải trong thôn không có sóng điện thoại thì cô đã gọi điện ngay cho Nhất Cầm rồi!

"Mấy cô cậu còn trẻ, không phải trải qua quãng thời gian chiến đấu đó, cô cậu sẽ không hiểu được..." Bố A Thác sờ râu, trong mắt là vẻ tang thương: "Lãm Đạt tàn nhẫn vô tình với chúng tôi, vì khu vực sinh sống mà đời trước chúng tôi đã phải bỏ ra cái giá quá lớn? Nếu như chúng tôi không đuổi tận giết tuyệt thì con cháu của chúng tôi có thể sẽ bị bọn họ quấy rầy, thậm chí bị giết hại. Nhất định chúng tôi phải bắt lấy Bác Sát, không thể giao cho cô cậu được, chúng tôi muốn giải quyết hắn ta trước thần bói toán."

"Ông biết chỗ mộ những đứa trẻ, bây giờ ông có thể đưa chúng tôi đến đó không, có lẽ sẽ bắt được Bác Sát đấy." Sầm Qua nói: "Nếu như hắn ta thật sự làm những chuyện đó thì các ông cũng không thể xử quyết được."

"A, không, bây giờ không được!" Bố A Thác khoát khoát tay: "Tôi đồng ý đưa mọi người đi nhưng phải đợi đến đêm."

"Vì sao?"

"Đường đó đi không quá xa, ra khỏi thôn đi khoảng năm mét là tới, nhưng đường này không dễ đi chút nào!" Bố A Thác giải thích: "Trên đường đi đều là trùng độc, xà độc mà trước kia Lãm Đạt nuôi, những cái đó còn đỡ, có một loại ong độc vô cùng đáng sợ, gần đó có những con ong đó thôi, những nơi khác không thể nào tìm thấy. Chúng trích kim vào người không nói, còn đẻ ngay trứng vào trong miệng vết thương, không thể nào khui ra được, ai bị châm vào người thì có bóc cả da ra cũng không được!" Ông chỉ vào Tô Dạng nói: "Cô gái này da mịn thịt mềm như vậy thì càng không được. Những con ong này thích mặt trời, ban đêm mới không ra ngoài, nhưng cũng không thể quá ồn ào. Trước giờ chúng tôi đều đi ban đêm, và cũng trở về trong đêm."

Sầm Qua nhìn đồng hồ một chút, vẻ mặt nghiêm trọng: "Thời gian không nhiều lắm, đêm nay ông dẫn chúng tôi đi. Nếu như may mắn thì đêm mai chúng ta có thể kết án được rồi."

Triệu Tô Dạng còn đang đắm chìm trong vui vẻ vì mình đoán được hung thủ, vừa nghe Sầm Qua nói như vậy thì chỉ vào mình hỏi: "Dẫn anh đi? Vậy... tôi thì sao?"

"Cô?" Sầm Qua nhìn từ trên xuống dưới: "Cô có biết từ 'da mịn thịt mềm' có nghĩa gì không?"

"Ai da mịn thịt mềm chứ?" Triệu Tô Dạng cũng học anh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, so với Bố A Thác to đùng và Cốc Lai đen gầy thì anh cũng tính là 'da mịn thịt mềm' mà? Sau đó cô lại hỏi: "Lại nói, không phải anh bảo tôi nên rèn luyện nhiều hơn sao?"

"Cô không sợ trùng độc và rắn độc à?"

"Sợ chứ, nhưng mà..." Triệu Tô Dạng nói vô cùng bi tráng: "Đây có thể là 'đoạn đường cuối cùng' mà tôi làm 'điều tra thực tập giả', đêm nay bắt được hung thủ, sau khi kết án tôi cũng sẽ nhanh chóng bị thất bại trong bài kiểm tra thể lực, từ biệt công việc mang đầy tính khiêu chiến lại giúp con người ta tiến bộ này. Cho nên tôi muốn được viên mãn, tận mắt thấy hung thủ sa lưới!"

Những lời nói hùng hồn này của cô làm Cốc Lai không hiểu, lại làm Sầm Qua dở khóc dở cười. Đối với 'công thần' có ý chí mạnh mẽ này, dù Sầm Qua lo lắng cô 'da mịn thịt mềm' thì bất đắc dĩ anh cũng phải đồng ý.

Nhưng mà hy vọng đến lúc đó cô không trở thành con tin để hung thủ uy hiếp anh.

Những người trong tộc Hích thiếu kiến thức pháp luật, nếu bọn họ khai tình hình thực tế sớm hơn thì cũng không để Bác Sát có cơ hội chạy trốn. Cho dù thế nào thì sau khi kết án nhất định phải đề nghị cơ quan tư pháp địa phương phổ cập giáo dục cho tất cả nhân dân trong thành cổ Long Uy, tuyệt đối không để phụ nữ phá thai, vận dụng hình phạt riêng khiến kỷ cương pháp luật bị rối loạn.

Tạm thời tạm biệt Bố A Thác, trong lòng Triệu Tô Dạng luôn nghi ngờ, đuổi theo Sầm Qua đang đi phía trước, giơ di động lên, chỉ vào bản ghi âm, nói: "Nhảy múa ~> dẫn người hiến tế ~> châm lửa ~> ca hát ~> cầu nguyện ~> nhập miếu ~> quỳ lạy, vừa rồi anh nói sai rồi? Lúc đốt lửa trưởng thôn còn chưa đến Miếu thần, sao ông ta có thể biết được ai châm lửa?"

Sầm Qua thoải mái, khẽ lắc đầu: "Bởi vì Bố A Thác đang nói dối nên không thể nhớ rõ thế được. Tôi đảo lộn trình tự, cố ý hỏi một vài chi tiết, quả nhiên là ông ta để hở ra nhiều sai sót. Nếu như tế lễ đúng như lời ông ta nói thì cho dù hỏi thế nào thì ông ta cũng có thể đọc làu làu, sao lại bị tôi lừa được chứ."

Triệu Tô Dạng được chỉ bảo, sững sờ gật đầu.

Sầm Qua tổng kết: "Tất cả quá trình loại trừ vấn đề đều có thể dùng phương pháp thử này -- làm đảo lộn trình tự, hỏi một vài câu hỏi linh tinh, cố ý làm trình tự lộn xộn, không cần phải để ý chính xác từng chi tiết, chủ yếu quan sát mức quen thuộc của bọn họ. Nói thật ra, con người không nhất định nhớ rõ từng chi tiết, nhưng trình tự sẽ không bị loạn."

"Học được một chiêu mới rồi." Triệu Tô Dạng vui mừng, nói ngay không suy nghĩ: " Về sau nếu chồng tôi ba ngày liên tục không về ngủ thì tôi sẽ dùng cách này để tra hỏi anh ta!"

Sầm Qua nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô: "Cô có nghĩ đến việc -- người không về ngủ liên tục ba ngày là cô không?"

"Trời ạ!" Triệu Tô Dạng khẩn trương che miệng: "Cái này có cách xử lý không?"

Sầm Qua dừng lại, liếc nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Đêm cô không về nhà ngủ, định làm việc gì trái lương tâm à?"

Lời này đúng là hỏi khó cô, cô mờ mịt lắc đầu, nói lầm bầm: "Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi mà..."

Cô định học vài chiêu để sau này thẩm vấn chồng tương lai của mình, sao bây giờ lại đổi chỗ, trở thành người bị thẩm vấn rồi?

Trở lại căn nhà gỗ trống mà tổ đặc án họp, Sầm Qua nói với mọi người thành quả hỏi thăm ngày hôm nay, trên mặt mọi người lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng mà nụ cười của Chiêm Trạch Kỳ hơi miễn cưỡng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sầm Qua không cười, cúi đầu nghĩ ngợi, lại vuốt tập hồ sơ vụ án.

Tính tới bây giờ thì hung thủ có khả năng cao là Bác Sát. Vấn đề là, rốt cuộc có thể tróc nã hắn quy án được không, một người sống to đùng như thế, chẳng lẽ lại ngoan ngoãn ở khu mộ trẻ con đợi chuyên viên điều tra đến bắt? Lãn Đạt chỉ còn một mình hắn ta, không ngoại trừ khả năng hắn mất hết can đảm, sợ tội nên tự sát.

Mặc dù thắng lợi nắm trong tầm tay, nhưng trong lòng Sầm Qua lại cảm thấy có gì đó chưa đúng, anh nhớ Triệu Tô Dạng không chỉ một lần nói thầm, là dư nghiệt của phái khác gây nên, đây là tư duy của tác giả tiểu thuyết, có nhiều sự trùng hợp với truyện như vậy khiến anh có cảm giác không chân thực.

***

Mây chiều trôi hết, lạnh từng không, ngân hà êm ru đĩa ngọc vòng. Ở thành phố đầy rẫy những ánh đèn nê ông khó có thể nhìn thấy bầu trời sao mênh mông thế này, giống như ai quăng một bao cát lên miếng vải đen, xa xa còn có thể thấy những làn sương mù như mộng ảo, che mờ đường lên ngân hà.

Mặc dù bầu trời sao rất đẹp nhưng không bằng con người. Triệu Tô Dạng thích câu nói mà tác giả Phùng Đường viết trong sách: "Tôi không cần sao trên trời, tôi muốn hạnh phúc trên trần gian." Nhưng mà, mọi thứ trên trần gian đều tốt, cô nhìn con đường phía trước đen xì, vẫn có cảm giác rợn tóc gáy, cô móc một túi bánh bích quy ăn cho đỡ sợ.

Nhưng mà Cốc Lai thấy cô đeo túi sách thì hỏi: "Em Triệu à, trong túi em là lều trại sao?"

Triệu Tô Dạng xấu hổ không muốn nói với bọn họ, trong túi đều là thức ăn, cô cũng không định mang nhiều thế đâu, nhưng Nhất Cầm nói thức đêm sẽ dễ đói bụng, cô ấy vét một đống nhét cho cô. Nhìn những người khác, Bố A Thác và Cốc Lai đều mặc bộ đồ nhẹ nhàng, bởi vì muốn xem xét hiện trường và tìm kiếm kẻ tình nghi nên Khang Chấn mang theo một túi đen, bên hông Sầm Qua cũng thủ sẵn một túi nhỏ, da hộp màu nâu hình chữ 'L'.

Bên trong phim truyền hình, đường vào buổi tối đều sáng như có điện vậy, mà khi bạn đi trong rừng cây không có ánh trăng thì tất cả mọi thứ đều khác. Vì không muốn làm ong độc hoảng hốt, Bố A Thác nắm một cái đèn pin nhỏ mà Khang Chấn đưa, đi tuốt ở đằng trước, ba người khác cũng nắm đèn pin đi theo sát phía sau ông ta. Trên đường đi đều là tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoàng còn có một vài tiếng rì rầm do động vật phát ra, nghe có vẻ như là tiếng 'rì rì' do rắn độc phát ra.

"Tối om om thế này, chúng ta đi hướng nào đây?" Triệu Tô Dạng cẩn thận hỏi.

Sầm Qua ở đằng sau trả lời: "Hướng đông."

"Anh mang la bàn theo à? Hay là... xem vị trí của ngôi sao?" Triệu Tô Dạng ngẩng đầu nhìn trời.

"Thần bói toán trong thôn đều nhìn hướng đông, tôi cho rằng, điều đó cũng không phải ngẫu nhiên."

"Anh quan sát cẩn thận quá..."

Trong lòng Triệu Tô Dạng hoang mang, bước từng bước cẩn thận, nhưng Bố A Thác lại vô cùng quen thuộc con đường này, có lẽ đã đi hơn một ngàn lần. Cô càng đi càng chậm, vốn đang đi trước Sầm Qua, dần dần lại tụt xuống cuối, đèn pin chiếu lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của Sầm Quan.

Lúc này cô hơi xấu hổ, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao trở thành một chuyên viên điều tra cần phải kiểm tra thể lực rồi. Phá án không phải công việc ngồi trước máy tính xem tư liệu và manh mối mà người khác tìm được, đó là công việc phải tự mình kiểm nghiệm và tìm kiếm, không có thân thể khỏe mạnh thì sao có thể làm được? Cô khẽ cắn môi, bước nhanh hơn, cho dù thế nào thì cô cũng không thể làm vướng chân bọn họ được.

Bố A Thác quay đầu nhìn, nói với Cốc Lai: "Con gái đúng là chẳng dùng được, ở nhà sinh con thôi, đi làm cái gì chứ." Cốc Lai là người khôn khéo, cười ha ha vài tiếng, không phiên dịch cho bọn họ nghe.

Nhưng mà vào lúc này, Triệu Tô Dạng 'ô' một tiếng, bụm lấy cổ áo bên phải.

Vừa rồi chỉ cảm thấy có cái gì lành lại rơi xuống trượt vào cổ áo, cứ tưởng là bọ cánh cứng, đang định vươn tay vào mò ra, ai ngờ trước khi bị mò ra thì cắn vào cổ cô.

Không phải là ong độc đẻ trứng lên da chứ?!

"Đừng có hô, để tôi xem." Bố A Thác rút một cái dao con từ bên hông, giống như lúc nào cũng có thể móc một miếng thịt ra vậy.

"A, là ong độc hả?" Cốc Lai hỏi dùm Triệu Tô Dạng.

"Một hai cái châm không có gì đáng ngại." Bố A Thác có vẻ kinh nghiệm khiến người ta cũng yên tâm phần nào, nhưng câu nói lại rất máu tanh: "Cắt ra cạo trứng đi là được."

Triệu Tô Dạng thì hít một hơi, giống như muốn khóc, cô hơi kéo cổ áo ra sau để Bố A Thác xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top