Chương 17: Khúc ca thần kỳ ( 6 )
Rõ ràng là giọng nói không mấy vui vẻ, sao Sầm Qua lại không cảm nhận được, chỉ là anh vẫn lựa chọn coi nhẹ mà thôi. Năm đó, tâm lý tội phạm là một môn học mà anh học rất khá, hướng đi của Chiêm Trạch Kỳ anh biết rõ ràng. Không chỉ một lần anh nghe thấy cha anh là Sầm Chấn nhắc tới thầy của Chiêm Trạch Kỳ là Phó Kinh Luân, vị giáo sư lưng còng này ngoài gia thế còn rất chăm chỉ, tính cách cũng rất hài hước cởi mở, lần này vốn là ông đi nhưng vì có việc nên ông đã đề cử một trong những học sinh của mình. Mặc dù Sầm Qua không học Phó Kinh Luân nhưng cũng đã đọc vài bài viết của ông, trình độ của Chiêm Trạch Kỳ chưa được bằng ông, muốn vận dụng tâm lý tội phạm để bắt người thì còn phải tu luyện thêm vài năm nữa.
Sầm Qua bảo Cốc Lai cùng Bố A Thác ra nhà ngoài, thuận tiện hỏi một câu trước khi chết hai bà cụ từng gặp những người nào.
Sau đó, anh nói với Chiêm Trạch Kỳ: "Ngô Đôn không nói thật, từ đầu đến cuối ông ta không trà lời anh về vấn đề quan hệ giữ Phổ La và hai người đã chết. Tôi vén chăn lên để xác nhận ông ta bị liệt ở trên giường có được chăm sóc tốt không -- quần áo của ông ta rất sạch sẽ, trên người không có mùi vị khác thường, chứng tỏ Phổ La và Kỷ Ngõa không hề mặc kệ ông ta, như vậy trong quan hệ gia đình thì ông ta đã nói thật, người một nhà sống nương tựa lẫn nhau, cái chết của Phổ La đã tạo thành một đả kích lớn cho ông ấy."
"Có lẽ Phổ La tự tử không có quan hệ tới việc mấy người Nhượng Tác Ma bị giết." Chiêm Trạch Kỳ đẩy kính, vẻ mặt không đổi nhìn thẳng vào Sầm Qua: "Tôi cho rằng chúng ta hẳn nên tập trung lực chú ý để điều tra người nghi ngờ."
"Đó là đương nhiên." Sầm Qua tránh được mũi nhọn của Chiêm Trạch Kỳ.
Chiêm Trạch Kỳ hiếu thắng nhướng lông mày, lập tức ra cửa đi tìm Cốc Lai và Bố A Thác.
Sầm Qua thì trở về phòng ngủ của Phổ La, Tưởng Hàm và Quách Nhất Cầm đang khám nghiệm tử thi sơ bộ với thi thể người chết, bọn họ lấy cồn lau lên cổ Phổ La, để tăng độ trong suốt của làn da. Trong phòng ngọn đèn mờ mờ, Quách Nhất Cầm giơ đèn chiếu lên thi thể, Tưởng Hàm cau mày, nâng cằm người chết lên, nương ánh sáng để nhìn đường máu.
"Sầm Qua, chúng ta phải đưa thi thể và trung tâm hình sự để làm thêm một bước kiểm tra nữa." Tưởng Hàm nhìn một lát, rồi tháo khẩu trang xuống nói.
Sầm Qua gật đầu: "Tôi cũng có ý này."
Triệu Tô Dạng vụng trộm hỏi Quách Nhất Cầm: "Có phải có vấn đề gì không?"
"Có chút vấn đề, nhưng điều kiện ở đây quá kém, nhất thời không thể đưa ra được phán đoán gì. Vết dây chỉ có một, chứng tỏ không phải siết cổ chết rồi mới nâng lên. Tay chân và thân thể không có vết thương hoặc dấu vết bị thắt, nhìn ra không bị người bức hiếp. Khả năng tự sát là rất lớn. Nhưng mà..." Lúc Quách Nhất Cầm làm việc rất có vẻ đứng đắn, không có vẻ hihihaha bình thường: "Phải đưa thi thể vể, làm xét nghiệm mô cắt lát, nhìn phản ứng sau vết dây mới nói được. Cậu thì sao? Có phát hiện gì không?"
Triệu Tô Dạng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Mình thấy có chút kỳ quái."
"Là cái gì?" Quách Nhất Cầm tháo khẩu trang xuống.
"Nhà bọn họ không thờ phụng thần bói toán."
"Xem ra quả thật bữa sáng sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của một người." Sầm Qua đi từ trong phòng ra, đi ngang qua bên người các cô thì dừng lại nói.
"Xem ra anh cũng phát hiện?" Triệu Tô Dạng hỏi lại.
"Ngoài cái đó thì tôi còn phát hiện một chuyện không quá bình thường." Sầm Qua đi tới một bên.
Triệu Tô Dạng nhớ rõ lần phá vụ án của Hướng Mạn, anh đã nói "Chỗ nào khác bình thường, chính là điểm mấu chốt." Cô và Nhất Cầm cũng đi qua, muốn nghe được điều anh phát hiện.
"Kéo." Sầm Qua nói.
Nhất Cầm có chút khó hiểu: "Kéo làm sao vậy?"
"Sợi dây dùng để thắt cổ kia là một bộ phận được cắt xuống từ đoạn dây rất dài kia, vết cắt còn mới, thậm chí con có cả mảnh vụn, trên mặt đất cũng có một ít mảnh vụn, điều này chứng tỏ dây thừng vừa bị cắt không lâu. Mỗi nhà đều có dây thừng, điều này chẳng có gì lạ. Tôi đã tìm khắp phòng Phổ La nhưng không thấy kéo hay bất cứ cái gì sắc bén có thể dùng để cắt dây thừng, mà kéo hay dao đều ở trong phòng nhà kho nho nhỏ có thể gọi là 'phòng bếp' của bọn họ. Từ bên giường Ngô đôn nhìn ra ngoài có thể trông thấy nhà kho nhỏ, từ chỗ đó cũng có thể nhìn thấy Ngô Đôn, cái này có thể do Phổ La và Kỷ Ngõa sắp xếp để lúc nấu cơm cũng có thể nhìn được tình huống của Ngô đôn."
"Điều này có nghĩa là?" Triệu Tô Dạng không thể chờ được mà hỏi.
"Nếu như đêm nay cô muốn thắt cổ, sẽ mang dây thừng dài tới phòng bếp để cắt hay cầm kéo về phòng, cắt dây thừng rồi thắt cổ? Chẳng lẽ đã quyết định cắt dây thừng rồi còn cố gắng mang kéo về bếp à?"
Nhất Cầm không khỏi che miệng lại: "Phổ La bị người giết chết rồi treo lên? Trong nhà này ngoài Ngô Đôn bị liệt thì người có thể làm chỉ có Kỷ Ngõa, anh ta giết bà nội mình, vì sao chứ?"
"Người tự sát tư duy sẽ hỗn loạn, không thể dùng logic bình thường để suy nghĩ, việc trước mắt là phải kiểm tra nguyên nhân cái chết của Phổ La. Kỷ Ngõa giết Phổ La, trước mắt xem thì có vẻ đúng với tình hình nhưng lại không có động cơ. Hơn nữa không thể giải thích vì sao Ngô Đôn lại giấu diếm quan hệ giữa Phổ La với hai bà cụ đã chết, cùng với vì sao trong nhà này không thờ phụng thần bói toán." Sầm Qua phủ định suy đoán của Nhất Cầm.
Triệu Tô Dạng nghi ngờ hỏi: "Vì sao không đi hỏi Ngô Đôn?"
"Ông ta sẽ không nói thật, kể cả thôn trưởng và đại tế tư, dường như bọn họ đã giấu chúng ta việc gi đó. Chuyện bọn họ giấu diếm nhất định có liên quan tới cái chết của Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý, nếu không, chiêm tinh sư được người trong tộc tôn kính, chưa bao giờ kết thù kết oán với người khác lại bị giết."
Nhất Cầm vỗ đầu: "Không nói thật thì vụ án này sao có thể tra!"
"Chúng ta vốn không hiểu được ngôn ngữ của dân tộc họ, nên co mấy lời không nghe cũng được." Sầm Qua cười cười, chuyện này hoàn toàn không làm khó được anh.
Triệu Tô Dạng lại nghiêm túc: "Bước tiếp theo chúng ta nên điều tra gì đây?"
Sầm Qua lại trở thành người đứng đầu của bên phụ nữ, anh nhìn Nhất Cầm: "Cô và pháp y Tưởng tiến hành kiểm nghiệm thi thể Phổ La theo kế hoạch ban đầu, phải chú ý với bệnh của người già. Giả thiết bà tự sát thì phải loại trừ khả năng bà không chịu được ốm đau tra tấn mà tự kết thúc cuộc đời, mới có thể suy đoán xem bà có quan hệ với việc Nham Cô Lý và Nhượng Tác Ma bị hại không. Nếu như vì bệnh, tuyệt vọng mà tự sát thì chúng ta sẽ không lãng phí thời gian trong chuyện này nữa."
Dứt lời, anh nói với Triệu Tô Dạng: "Nếu như người trong thôn không nói thật thì chúng ta ra ngoài thôn để hỏi."
"Ngoài thôn..." Triệu Tô Dạng nghĩ thầm, người ngoài tộc sẽ biết được chuyện trong tộc Hích sao? Đột nhiên, cô nghĩ tới, một ít phụ nữ đã kết hôn vĩnh viễn không được trở lại thôn, đó chẳng phải là một phần tử của tộc Hích sao?
Cốc Lai bị Chiêm Trạch Kỳ nhắc nhở, để thôn trưởng tìm người trong thôn phù hợp với người trong bức họa, đặc biệt là hỏi ông chủ bán tạp hóa, lượng tiêu thụ dầu hỏa. Bên này, Triệu Tô Dạng lại thần thần bí bí đi theo sau lưng ông ta, chờ ông ta nói xong rồi thì bảo ông ta đi theo.
"Ông có hỏi thôn trưởng là trước khi mất tích, Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý có gặp ai hoặc đi ra ngoài với ai không?" Triệu Tô Dạng thuận miệng hỏi.
Cốc Lai nói: "Đã hỏi rồi, ông ta chuẩn bị lễ tế, không rõ lắm. Một vị lão phu nhân có thể gặp ai? Người trong thôn đều là người quen, thấy nhưng không thể trách được."
Triệu Tô Dạng không hỏi nữa, xem ra đúng như lời Sầm Qua nói, thôn trưởng hỏi gì cũng không biết, nhưng cái cớ lại hợp tình hợp lý khiến người ta không tìm được điểm sai.
Sầm Qua chờ ở nơi đó, Cốc Lai từ đến, trực tiếp dẫn ông ta ra ngoài thôn.
"Này này, bên kia tôi còn chuyện rất quan trọng phải làm nữa!" Cốc Lai rất buồn rầu, lát nữa sợ là Chiêm Trạch Kỳ còn tìm ông ta để phiên dịch.
Sầm Qua không trả lời nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang nói: "Bức vẽ kia sai rồi, cho dù tìm được người tình nghi thì cũng là giả. Thời gian quý giá, đừng có lãng phí thời gian." Triệu Tô Dạng vừa đi vừa tự hỏi, bức vẽ đó sai lầm ở đâu? Cô cảm thấy, đầu tiên là dầu, nếu như người nào đó mua nhiều dầu như vậy, cuối cùng khi miếu thờ xảy ra hỏa hoạn, ai mà chẳng nghĩ tới hắn? Trong miếu có nhiều như vậy, trộm một ít là được, cần gì phải đi mua. Tiếp theo chính là 'đàn ông khỏe mạnh trẻ tuổi', trong thôn có rất nhiều người như vậy, một người đàn ông thường xuyên theo dõi, quan sát hai bà cụ 80 tuổi, không ai để ý tới à? Cuối cùng chính là xem bối, Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên nguyên đánh, một bên nguyện chịu, chính mình muốn đi xem bói, vì sao lại giết Chiêm tinh sư?
Nhưng mà điều cuối cùng, có chút phù hợp với tình huống trong nhà Ngô Đôn -- nhà ông ta không thờ phụng thần bói toán.
Đi được nửa con đường, Triệu Tô Dạng thở gấp, đi càng lúc càng chậm, về sau thì bị tụt ở đằng sau. Sầm Qua không mở bình thì ai biết trong bình có gì, anh đi chậm lại, nghiêng đầu nói: "Không phải cô muốn biết bí quyết của khảo sát thể lực sao?"
"Ừ... là gì thế?" Triệu Tô Dạng lau mồ hôi trên trán.
"Tập luyện nhiều." Sầm Qua dứt lời, lại đi nhanh hơn.
Triệu Tô Dạng gục đầu xuống, nhìn thẻ công tác trước ngực, giống như đội viên đội thiếu niên tiền phong làm chuyện gì xấu nên cảm thấy xấu hổ khi nhìn khăn quàng đỏ, cảm thấy đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình làm công việc của chuyên viên điều tra rồi.
Sầm Qua đi phía trước hơi thở đều đặn, xem ra là người thường xuyên luyện tập, nhưng mà để phối hợp với Triệu Tô Dạng thể lực kém hơn, nên anh đã đi chậm hơn nhiều so với lúc nãy.
Ba người đi tới tộcThanh Kiến sống ở thôn Lan Điền gần tộc Hích, gặp được một người phụ nữ ba năm trước gả tới đây là Nặc Na Mã, lúc cô ấy xuống núi mua hàng thì gặp người chồng bây giờ, hai người vừa gặp đã yêu, mặc dù bị người trong tộc và cha mẹ ra sức phản đối nhưng cô vẫn lựa chọn lấy chồng xa, chỉ là tới nay không thể gặp lại người nhà của mình khiến cô cảm thấy hơi buồn.
Tộc Thanh Kiến không thực hiện chế độ đóng cửa như tộc Hích, bọn họ có thể tự do cưới gả với người ngoài tộc, nhưng mà con trai trong nhà không được ở rể nhà khác. Bởi vậy Thanh Kiến tộc rất lớn, ba bốn thôn trong ngọn núi này đều là người trong tộc bọn họ, còn có rất nhiều người trong tộc làm việc hoặc sinh sống ở thôn khác. Trong thôn Lan Điền rất náo nhiệt, con gái tộc Thanh Kiến búi tóc thành vòng to trên đầu, trên búi tóc có xuyên cây trâm biểu tượng tuổi, đồ trang sức của người kết hôn, vừa đi vừa hát bài hát dân gian, vô cùng dễ nghe.
"Anh hỏi về lễ tế sao? Con gái chưa lập gia đình không thể tham gia lễ tế, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ." Nặc Na Mã nói: "Đương nhiên tôi biết Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý, trong thôn chúng tôi không ai không biết hai bà, từ nhỏ tôi đã nghe người lớn nhắc tôi hai bà, hai bà là hóa thân của thần bói toán, cũng là nhân vật quan trọng trong lễ tế của chúng tôi."
Triệu Tô Dạng cũng rất muốn hỏi, hai bà lớn tuổi như vậy, cho dù không bị giết chết thì ngày nào đó cũng sẽ đi tới chỗ thần bói toán, khi đó làm sao bây giờ?
Sầm Qua nhạy cảm phát hiện ra chỗ không đúng: "Nhân vật quan trọng?" Anh nhìn qua Cốc Lai để hỏi xem ông ta dịch có chính xác không: "Lúc tế lễ hai người đó đã chết rồi, vì sao lễ tế vẫn bắt đầu theo lẽ thường? Thiếu hai người đó, người trong tộc không có phát hiện gì sao?"
"A, là thế này, lúc tế lễ, chiêm tinh sư không tham gia mà tổ chức nghi thức khác ở một nơi khác. Nghi thức này sẽ bắt đầu một ngày trước tế lễ."
"Nghi thức gì?"
"... Nghi thức an ủi linh hồn những đứa trẻ."
Sầm Qua lại nhìn Cốc Lai: "Ông hỏi cô ấy lần nữa, là nghi thức gì?"
Cốc Lai nghe nói thì hỏi lần nữa, quay đầu lại nói: "Đúng vậy, là nghi thức an ủi linh hồn những đứa trẻ, nghĩa là có một điện thờ chuyên để chôn những đứa trẻ, cụ thể nơi nào thì cô ấy không biết, bởi vì không phải ai cũng có thể tới chỗ đó."
Triệu Tô Dạng hít sâu một hơi, quả nhiên bên ngoài thôn sẽ có thông tin! Chuyện mà người trong thôn Thần Khúc giấu diếm, chính là nghi thức an ủi này?! Mà hiện trường vụ án đầu tiên có thể chính là nơi cử hành nghi thức!
Cốc Lai cũng rất kinh ngạc, cho tới giờ ông chưa từng nghe thấy tin đó, lúc trước hỏi thăm Bố A Thác và Bát Thương thì bọn họ đều kine trì nói vì cả đêm đều vội chuẩn bị cho lễ tế ngày hôm sau, không chú ý tới Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý đi đâu, cũng nói sau vụ cháy thì bọn họ chỉ cho rằng hai bà cụ lạc đường -- chỉ sợ lúc ấy hai người bọn họ không ngờ được hai bà đáng ra nên ở nơi khác tổ chức nghi thức an ủi linh hồn những đứa trẻ thì lại ở trong miếu.
Triệu Tô Dạng cảm thấy điều này không bình thường: "Mộ của trẻ con? Tại sao lại có một nơi như vậy? Tỷ lệ tử vong của những đứa trẻ sau khi sinh trong tộc các cô rất cao sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top