Chương 16: Khúc ca thần kỳ ( 5 )
Ở mãi trong nhà dân cũng không phải cách hay, và để tiện cho việc theo đuôi phá án, tối hôm đó Triệu Tô Dạng và Quách Nhất Cầm mang hành lý tới nhà nghỉ của trung tâm hình sự trong nội thành Tửu Lương, mấy người của tổ đặc án đều ở đó, nói chuyện bàn việc cũng thuận tiện hơn.
"Mình thấy Chiêm Trạch Kỳ và Sầm Qua hình như có gì đó không đúng." Quách Nhất Cầm dọn phòng, nói: "Chiêm Trạch Kỳ muốn dựa theo bức họa của anh ta để tìm nhân vật khả nghi, nhưng bây giờ Sầm Qua lại muốn tìm kiếm hiện trường số một, nhưng mà chỉ có một người phiên dịch Cốc Lai, những chuyên viên điều tra kia cũng khó xử."
Triệu Tô Dạng nhớ tới ánh mắt hôm qua Chiêm Trạch Kỳ nhìn Sầm Qua, cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đây là cùng nghề đối nghịch sao? Mình thấy Sầm Qua cũng không muốn đối nghịc với Chiêm Trạch Kỳ, là anh ta tự coi Sầm Qua như quân dịch. Mèo đen mèo trắng, con nào bắt được chuột là mèo tốt, làm gì quan tâm tra cái gì trước chứ?"
"Vậy cậu cảm thấy ai nói đúng?"
"Bây giờ còn chưa bắt được kẻ tình nghi, ai mà biết được." Triệu Tô Dạng ngáp một cái, đun bình nước sôi định rửa chén trà: "Mình rất có hứng thú với tội phạm tâm lý học của Chiêm Trạch Kỳ, trước kia đã từng đọc sách về vấn đề này, mình cảm thấy kiến thức rất rộng lớn. Suy nghĩ của Sầm Qua... haiz, nói thật, mình cảm thấy rất loạn, mình không biết rốt cuộc anh ấy muốn điều tra việc gì. Có lẽ mỗi người đều có phong cách riêng của mình, nhưng mà mình đã từng tận mắt thấy được năng lực suy luận của Sầm Qua, vô cùng lợi hại."
"Vậy còn cậu?" Quách Nhất Cầm hỏi cô: "Cậu nghĩ sao?"
"Mình cảm thấy có quan hệ với tranh đấu phe phái trước kia!" Triệu Tô Dạng nói chắc chắn.
"Là tàn dư của một phe khác làm sao?" ==
"Đúng!" Triệu Tô Dạng trịnh trọng gật đầu.
"Cậu vẫn nên tắm rửa đi ngủ đi." Quách Nhất Cầm khoát tay, sau đó ngã xuống giường nằm xoài hình chữ 'đại', buồn ngủ.
Triệu Tô Dạng nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng không biết mấy giờ, điện thoại bên gối rung lên, đánh thức cô.
Là số điện thoại lạ hoắc.
"Alo?"
"Tỉnh chưa?"
Là một giọng nam trầm thấp dễ nghe, Triệu Tô Dạng còn chưa tỉnh ngủ, trong thoáng chốc còn tưởng rằng nửa đêm có tiếng radio vang lên. Quách Nhất Cầm ở bên cạnh trở mình, lại tiếp tục ngủ, rèm cửa đóng kín, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
"Anh... Anh là ai?" Giọng nói của Triệu Tô Dạng hơi khàn vì vừa ngủ dậy, còn có chút bực bội khi rời giường.
Bên kia nói rất kiên nhẫn: "Tôi là Sầm Qua."
Cô không ngờ là sau khi chuyển tói đây, Sầm Qua còn cung cấp phục vụ báo thức nữa."
"Đã muộn rồi sao..." Triệu Tô Dạng đưa di động rời một chút, híp mắt nhìn màn hình, mới hơn sáu giờ. Mặc dù người ta nói chim non dậy sớm có côn trùng ăn, nhưng có phải bọn họ phải dậy quá sớm rồi không?"
"Lại một bà cụ 80 nữa chết."
"Hả?!" Triệu Tô Dạng vừa nghe thấy thì tỉnh hẳn.
Khi mọi người còn đang do dự nên điều tra theo hướng nào trước thì lại có một người chết xuất hiện.
Chúng ta gặp phải tội phạm giết người hàng loạt hả... Triệu Tô Dạng ngồi xuống, không muốn làm gì cả, cứ một mình sửng sốt một lúc, mới nhớ phải lưu lại số điện thoại Sầm Qua.
"Không phải chứ... Sao có thể như vậy..." Quách Nhất Cầm trên giường trở mình, lăn một vòng, cuốn chăn như một con sâu, không muốn dậy sớm, không chịu tin lời của Triệu Tô Dạng.
Triệu Tô Dạng biết rõ điểm yếu của cô, vỗ mạnh vào chăn, hai tay chống nạnh nói lớn: "Được rồi! Mau dậy đi! Cậu cứ thế bọn họ đợi rồi tự tới gõ cửa, cậu không kịp trang điểm thì chỉ có thể để mặt mộc đi đấy!"
Vừa dứt lời, Quách Nhất Cầm đã vén chăn lên đi vào nhà vệ sinh.
Sáng sớm ở Tửu Lương hơi lạnh, trong không khí giống như còn vương hơi thở của sương sớm, xe qua lại không nhiều lắm, hàng cây hai bên đường kết trái màu vàng, giống như quả sơn tra. Những quầy ăn sáng được mở quanh các khu nhà hoặc bên cạnh vườn hoa, chủ tiệm mở lồng hấp lên, khói mờ màu trắng tỏa ra, lại dần dần biến thành vô sắc, mặc dù không biết trong lồng hấp đó là bánh bao hay màn thầy, bụng Triệu Tô Dạng và Quách Nhất Cầm đều ngửi thấyhương thức ăn, các cô và một chuyên viên điều tra nữ của trung tâm hình sự thành phố chen chúc trên ghế sau của xe, gió thổi qua cửa sổ khiến người khác đau lòng.
Lúc đợi thuyền, Sầm Qua xuống xe một lúc, tiện tay ném một cái túi ni lông cho Triệu Tô Dạng, cô mở ra xem, bên trong có mấy gói được bọc kỹ, quan trọng nhất là -- có mùi thơm của thức ăn.
"Đây là cái gì?" Trong mắt Triệu Tô Dạng thoáng cái vui vẻ hẳn lên.
"Không biết." Sầm Qua thu hồi ánh mắt, nhìn hàng lông mày tinh tế thon dài của cô hơi nhếch lên, lại đúng lúc hạ xuống, vừa anh khí lại cũng mị hoặc.
Triệu Tô Dạng hơi xấu hổ, nói cảm ơn đồng thởi hỏi xem anh có ăn không. Sau đó cô mới biết, trong mười mấy người chỉ có hai cô bụng rỗng.
Sầm Qua liệu sự như thần.
Có thời gian trang điểm nhưng không có thời gian mua bữa sáng -- mỗi người phụ nữ đều là một quyền sách khó hiểu, mà đối với đàn ông, trở thành triết học và nhà thơ đều là nghề nghiệp cao và nguy hiểm.
Tiếng động cơ thuyền chạy xình xịch tới gần, lần này không có du khách, chuyên viên điều tra và thành viên tổ đặc án lên thuyền. Từ đầu sông bên này qua bên kia mất hơn hai mươi phút, Triệu Tô Dạng và Quách Nhất Cầm chiếm một vị trí, một người cầm túi nhựa, mở ra, bên trong là một loại bánh giống như bánh sủi cảo, lớn như bánh rau hẹ.
Đây là bánh dày gói, là bữa sáng yêu thích của người Tửu Lương, gạo được xay nhỏ thành bột bao bên ngoài, vỏ sẽ dai và dày hơn sủi cảo, bên trong có khoai sọ, đậu phụ, sợi măng, thịt xào, nhân bánh xào muối, hương vị, rồi thêm chút hạt tiêu, chưng chín, lúc ăn chấm với mắm thịt heo chua cay, sẽ cay tới đổ mồ hôi, cho dù là mùa đông hay mùa hè đều thấy cả người sảng khoái.
"Ngon quá!" Quách Nhất Cầm than lên."
"Đúng đây, hơi cay!" Triệu Tô Dạng mới ăn được một nửa mà môi nóng hừng hực.
Tiểu Mã là người trung tâm hình sự thành phố, thấy các cô ăn ngon như vậy thì nói: "Thành phố chúng tôi có khí hậu nóng ẩm, cho nên nhiều đò ăn đều chua cay, ngoại trừ điều đó còn có thể tăng khẩu vị. Lúc nào rảnh các cô tới nếm thử món canh chua, đảm bảo một bát sẽ không đủ ăn!"
"Nói nữa thì tôi không muốn về mất!" Quách Nhất Cầm đã ăn miếng thứ hai.
Triệu Tô Dạng chỉ lo há miệng đón gió, hi vọng gió lạnh trên sông có thể làm giảm nhiệt độ trên môi và đầu lưỡi giúp cô.
Nước sông đục ngầu nhưng tới gần bờ sông lại trong hơn nhiều, có thể nhìn thấy cá lớn cá nhỏ, trên mắt một chút cá có một vòng tròn đỏ trên mắt, có đàn cả nhỏ bơi tới bơi lui, một giọt nước rơi xuống cũng có thể làm chúng tản ra trong nháy mắt.
Sau khi đi vào thành cổ Long Uy, không khí thoải mái trên thuyền biến mất, họ phải giành giật từng giây trong một tuần phá án, vậy mà lại có một bà cụ bị chết. Con đường nhỏ đi vào thôn Thần Khúc vẫn xanh um tươi tốt, những chú chim vẫn hót dễ nghe, nhưng cả thôn như bị bao trùm bởi đám mây đen.
Vốn tưởng người chết cũng thê thảm như Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý nhưng khi mọi người tới nơi, nhìn thấy thi thể thì lại ngẩn người, trong nhà một thôn dân, trên xà nhà phòng ngủ có sợi dậy, phía dưới có một ghế gỗ, người chết đã bị dời tới giường, chăn mỏng đắp từ đầu tới chân, giống như nhân vật tự sát mà chết trong những bộ phim.
Vén chăn lên xem, hai mắt bà cụ và đôi môi đã đón chặt, giống như dáng vẻ ngủ say, thậm chí trên quần áo còn có vết ướt, rõ ràng có người vì cứu sống bà mà muốn cho bà uống nước.
Nhóm chuyên viên điều tra không biết nói gì với những người dân trong thôn không có chút ý thức 'bảo vệ hiện trường' bào, tùy ý di chuyển thi thể, làm đồ vật trong phòng lộn xộn, thậm chí tùy ý ra vào trong phòng, hủy diệt rất nhiều chứng cứ có giá trị!
Khác với Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý có gia cảnh giàu có hiển hách, ở đây không phải là gia đình khá giả gì. Người phát hiện thi thể là một người đàn ông luôn a a a, khoa tay múa chân, xem ra là người câm, là cháu nội của bà cụ.
Khi đợi Cốc Lai tới, mọi người vội vàng tra xét và chụp ảnh hiện trường.
Khóa phòng ngủ treo lủng lẳng, bị phá từ bên ngoài, trên xà nhà là một cái dây thừng to, buộc lại, trùng khớp với vết lằn trên cổ bà cụ. Nhóm chuyên viên điều tra dạo qua một vòng quanh nhà, gia đình này có ba người, ngoài bà cụ đã chết thì còn một người đàn ông bị liệt toàn thân, nhìn tuổi có lẽ là con trai của bà cụ và là cha của người đàn ông không nói được. Di ảnh treo trên tường là một người phụ nữ, dáng vẻ có lẽ khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, chắc là người vợ đã mất của người đàn ông nằm liệt trên giường.
Là thôn trưởng Bố A Thác xuống núi báo cảnh sát, theo lời khai thì người câm phát hiện bà cụ thắt cô chết thì chạy đi tìm ông, ông không biết chuyện này có quan hệ gì với việc mẹ mình chết không, nhưng vẫn lựa chọn báo cảnh sát.
Cốc Lai rốt cuộc đã tới, xem ra đi rất nhanh, thở hồng hộc. Nhưng người nhà nạn nhân lại là người câm, không nghe được, nói không nên lời, ông ta cũng không biết làm gì.
Nhìn theo dấu chân thì trong phòng dấu chân rất lộn rộn, nhìn ra có ít nhất ba người, từ cửa ra vào đến mép giường, từ cửa sổ đến ngăn tủ, còn có một vài dấu chân khác chèn lên dấu chân phía dưới. Pháp chứng Khang Chân nhìn hiện trường bị người dân phá hỏng thì đau cả đầu, dù biết rõ người dân trong thôn không cố ý nhưng vẫn tức giận, nghiêm nghị dặn dò Bố A Thác, để ông ta thông báo toàn tộc, nếu như sau này gặp chuyện như vậy, sau khi xác nhận người đã chết thì không ai được di chuyển thi thể, càng không thể đi đi lại lại trong hiện trường vụ án, di chuyển bất kỳ đồ dạc gì.
Sầm Qua đi tới đi lui trong phòng ngủ, cúi đầu tính toán dấu chân, bước lớn bước nhỏ, một lát lại mở tủ quần áo, rồi lại nhặt dây thừng người chết dùng thắt cổ, lấy tay xoa xoa dây thừng đứt gãy.
Nhóm chuyên viên điều tra bất đắc dĩ phải dẫn người câm tới bên cạnh cha anh ta, rồi lại để cho Cốc Lai tới nói chuyện. Nghe người bệnh liệt giường này nói, ông ta tên là Ngô Đôn, người chết chính là mẹ ông ta, con trai bị câm là Kỷ Ngõa. Gia đình bọn họ rất bất hạnh, không thể so sanh được với nhà thôn trưởng và đại tế tư, mười mấy năm trước vợ ông bất hạnh qua đời, mấy năm trước vì sự cố lúc làm việc nên bị tê liệt nửa người dưới, chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chỉ đành để cho mẹ già và con trai bị câm quản lý.
"Tôi không phát hiện mấy ngày nay bà ấy (Phổ La) có tâm sự gì, có tâm sự gì bà đều nói với tôi, sáng sớm tôi bị Kỷ Ngõa đánh thức, nói là bà nội nó chết rồi, tôi sững sờ. Sức khỏe của bà luôn rất tốt, còn có thể đốn củi, nhưng tôi nhìn Kỷ Ngõa khoa chân múa tay thì mẹ tôi không bị bệnh, mà là thắt cổ..." Nước mắt Ngô Đôn rơi đầy mặt, thì thào nói "Đáng thương", không biết đang nói mẹ ông hay là nói ông và Kỷ Ngõa.
Chiêm Trạch Kỳ đứng ở bên giường hỏi: "Bà ấy có quen biết gì với Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý không, bình thường có qua lại nhiều không?"
Ngô Đôn trả lời xong thì Cốc Lai phiên dịch: "Người trong thôn bảo hoàn toàn không biết, không lui tới là không thể nào, Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý là Chiêm tinh sư được người toàn tộc tôn kính, cho dù đi tới đâu thì mọi người đều biết, hơn nữa còn nhiệt tình chiêu đãi."
Sầm Qua đang xem xét hiện trường, nghe xong lời này thì quay đầu nhìn Ngô Đôn.
Chiêm Trạch Kỳ lại hỏi: "Già rồi sẽ không tránh khỏi có lúc bệnh tật ốm đau, có phải bà cụ bị bệnh gì không nói cho mọi người biết không?"
Ngô Đôn kiên trì, sức khỏe mẹ ông ta rất tốt.
Sầm Qua đi tới bên giường, vén chăn nhìn thoáng qua, dừng lại một chút, như có điều gì suy nghĩ gật đầu.
"Không phải anh nghi ngờ anh ta giả bị liệt chứ?" Chiêm Trạch Kỳ tỏ vẻ 'không được vui' khi bị Sầm Qua 'quấy rầy'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top