Chương 12: Khúc ca thần kỳ ( 2 )


Ở đây nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, mặt trời vừa xuống núi không lâu đã có cảm giác mát mẻ. Mỗi cánh cửa sổ đều có rèm cửa màu xanh, xuyên thấu qua lớp rèm sa mỏng có thể thấy được tầng tầng lớp lớp tán cây ở bên ngoài, gió đưa xào xạc như một đôi tay lớn đang vẫy gọi.

Triệu Tô Dạng tắm rửa xong, choàng một cái áo, ngồi cạnh cửa sổ lau tóc.

"Thôn Thần Khúc không đi được, tiếc quá đi mất thôi." Quách Nhất Cầm có chút buồn bực.

Triệu Tô Dạng nhún nhún vai: "Đành phải đi xem những thôn khác thôi. Không khéo chúng ta chơi ở chỗ khác vui quá, còn chưa tới thôn Thần Khúc đã phải về rồi."

Tộc Hịch là một trong sáu bộ tộc thưa dân, chỉ tập trung trong thành cổ Long Uy, cả tộc có khoảng hơn 300 người, bọn họ trọng thầy pháp, xem bói, hàng năm còn tiến hành một số hoạt động tế lễ. Lúc cử hành tế lễ chính thức không cho phép người ngoài vào xem, bình thường sẽ tổ chức một ít buổi tế hoặc biểu diễn xem bói để tạo điều kiện cho du khách thăm quan. Các hình thức tế lễ của tộc Hịch được bảo lưu từ mấy nghìn năm trước, không ai nói rõ được có điều gì huyền bí ở trong đó.

Hỏi một vài du khách trở về từ khu du lịch, bọn họ nói đường nhỏ tới thôn Thần Khúc đã bị đường tuyến giới hạn ngăn lại, chẳng những du khách không thể đi vào, mà ngay cả thôn dân cũng không thể đi ra, vô cùng kỳ quái. Miếu cổ của tộc Hịch đúng là đã bị một trận lửa lớn đốt, bởi vì mấy trăm năm gần đây thành cổ không phát sinh hỏa hoạn lớn như vậy, xe cứu hỏa cũng không vào được, công tác dập lửa rất khó khăn, đến khi dập được lửa thì miếu đã bị phá hủy.

Ngày hôm sau, các cô tràn đầy tinh lực giữ nguyên kế hoạch đi du lịch, hoàn toàn quên đi chuyện của thôn Thần Khúc. Bên trong thành cổ Long Uy, toàn bộ kiến trúc và trang phục đều là những thứ các cô chưa thấy bao giờ, còn có những thứ chưa ăn bao giờ, nét đặc trưng riêng của dị tộc đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nếu như không đến một chuyến thì bạn sẽ không biết được trên thế giới còn có những người như vậy, dùng cách sống như thế để sinh hoạt với nhau, xem ra gọi đây là thế ngoại đào viên cũng không hề quá chút nào. Thậm chí Triệu Tô Dạng còn hoài nghi, có khi Tĩnh Tiết tiên sinh lỡ đi vào thành cổ Long Uy, cho nên mới viết ra một cuốn "Đào hoa nguyên ký" cũng nên.

Không biết từ lúc nào vé trong tay chỉ còn thừa lại một tấm duy nhất, hai cô mang theo tâm tình gặp may đi theo bản đồ tới gần thôn Thần Khúc, muốn thử xem, biết đâu đường giới hạn đã được giải trừ? Nhưng đường giới hạn vẫn còn, khiến các cô thất vọng, thậm chí có thể nhìn thấy những thám viên mặc đồng phục màu đen ở phía xa xa.

Chẳng lẽ ngoài hỏa hoạn còn xảy ra chuyện gì khác sao?

Nhưng mà đang suy nghĩ, trên đường núi uốn lượn vang lên tiếng động cơ, một chiếc ô tô đang đi tới, thấy hai cô đứng ở cửa, ấn loa mang ý cảnh cáo, muốn các cô nhường đường.

"Đi thôi đi thôi." Quách Nhất Cầm đã tuyệt vọng với việc vào thăm thôn Thần Khúc, kéo Triệu Tô Dạng chuẩn bị đi tới những thôn khác.

Chiếc ô tô đi qua hai người các cô, bụi đất tung bay, Triệu Tô Dạng bị bụi bay vào mắt, xoa nhẹ một lúc, đôi mắt hồng hồng như con thỏ, mông lung nhìn vài thám viên mặc áo đen, có một bóng dáng cao lớn nhìn rất quen mắt.

"Cái kia -- Sầm Qua?" Cô thử gọi một tiếng, sở dĩ không xác định bởi vì Lăng Châu và Đồng Châu cách nhau khá xa, không ngờ lại gặp người quen cũ ở nơi hẻo lánh như thế này.

Cô vẫn không biết động cơ chân thật của thầy Phạm và vợ khi liên kết giết chết Hướng Mạn, mặc dù các sinh viên kể lại vô cùng kỳ diệu và sinh động, nhưng cô cảm giác còn điều gì đó ở đây. Phòng ký túc mới bây giờ chỉ có mình cô ở, không có bạn cùng phòng líu ríu, tiện lợi cho cô trong việc ôn thi, điều này có thể xem như trong họa có phúc được không?

Bụi bay đầy trời dần dần lắng xuống, Sầm Qua nghe thấy tiếng gọi thì xoay người lại, nhìn thấy Triệu Tô Dạng đội mũ lưỡi trai, ăn mặc kiểu thể thao, anh cũng kinh ngạc một chút. Một lát sau, anh nghĩ ra, có lẽ Triệu Tô Dạng cũng là một trong những du khách bị ngăn ở bên ngoài.

Triệu Tô Dạng thấy Sầm Qua mặc bộ đồng phục thám viên, bộ dạng nghiêm túc, cô tiến lên vài bước, nghi ngờ hỏi: "Anh... được điều tới sao?"

"Phải." Sầm Qua đơn giản trả lời: "Tạm thời. Hôm nay vừa tới."

Bởi vì muốn tham gia cuộc thi nên Triệu Tô Dạng đã nghiên cứu qua bố trí ngành trong cục điều tra, cô suy nghĩ, Sầm Qua ở trong tổ trọng án của trung tâm hình sự Lăng Châu, trên nguyên tắc không thể nào bị điều đột nhiên tới Đồng Châu, khả năng duy nhất chính là, anh là một thành viên của tổ án đặc biệt, hơn nữa, tổ án đặc biệt này còn có thể là một tổ chức cao hơn, có thể thuộc Tổng cục điều tra quốc gia.

Có thể khiến Tổng cục điều tra quốc gia điều các thành viên trong tổ trọng án của các tỉnh, nhất định trong thôn Thần Khúc đã xảy ra chuyện gì đó, không chỉ là một trận lửa.

"Có lẽ tôi nên, xin chào, bạn đồng nghiệp tương lai?" Hai tay Sầm Qua đút túi quần, trong mắt có chút vui vẻ.

"Còn cần cố gắng nhiều hơn." Triệu Tô Dạng đứng số một từ dưới lên khiêm tốn nói.

"Ngoại ngữ thứ hai của cô là tiếng Nissan sao?" Tài liệu cá nhân của cô, Sầm Qua đã đọc là không quên được.

"Ừ." Trong lòng Triệu Tô Dạng nghi ngờ, chẳng lẽ trong thành cổ Long Uy có dân tộc nào nói tiếng Nissan sao?

Trò chuyện được vài câu, một thám viên chạy từ xa tới đón bọn họ vào thôn, Sầm Qua khẽ gật đầu như tạm biệt, nhưng dường như lúc xoay người anh nhìn cô một cái, như có điều gì suy nghĩ. Đoàn người bọn họ vừa nói vừa đi, Triệu Tô Dạng nghe thấy hai chữ 'thi thể', nghĩ thầm, quả nhiên cô đã đoán đúng.

Tin tức vì sao phong tỏa thôn Thần Khúc dần dần được truyền ra, nguyên nhân vì sao phong tỏa cũng dần dần bị người dò xét nghe được. Triệu Tô Dạng và Quách Nhất Cầm ở trong nhà hàng nghe bọn họ nói văng cả nước bọt, thì ra, trận lửa lớn này đã khiến ba người tử vọng, nhiều người bị thương, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn là do con người làm ra. Còn có người nói, ba người này cũng không phải chết cháy mà là có người báo thú.

Lúc này ông chủ mang một cái ghế ra ngồi cùng bọn họ, kể về chuyện cũ trong tộc Hịch.

Tương truyền rằng, trước kia tộc Hịch vẫn còn phân chia phe phái, phân biệt nghe lời các thủ lĩnh khác nhau. Một phe phái chuyên nghiên cứu vu cổ, tôn trọng thầy pháp, một phe phái tôn trọng xem bói, tôn trọng 'Thần bói toán', miếu cổ cung phụng 'Thần bói toán'. Gần trăm năm nay, hai phái vì tranh đoạt đất sống mà xảy ra hàng loạt vụ ẩu đả, mỗi ngày đều có người chết. Phái thầy pháp sử dụng những chiêu vô cùng độc ác, bọn họ thường dùng độc, cho dù là thực vật độc cũng thế mà động vật độc cũng vậy, dường như nam nữ già trẻ từ bé sinh ra đã như vậy. Bọn họ chuyên dùng cổ độc, là vì thân thể không đủ khỏe mạnh, đánh chính diện sẽ không chiếm được cái gì tiện lợi. Hai phái tranh giành khiến cho người trong tộc ngày càng giảm xuống, tộc đàn cũng dần dần suy yếu, trong một lần ẩu đả, phái thầy pháp gần như bị tiêu diệt, những người còn lại trốn thoát khỏi bộ tộc, không biết đi đâu, cũng không biết là còn sống không.

Ông chủ thần thần bí bí híp mắt: "Nói không chừng, lần này là phái thầy pháp của tộc Hịch về báo thù, dù sao ngáng chân làm chuyện xấu chính là sở trường của bọn họ."

"Sao mình nghe cứ giống như phái Hoa Sơn vậy?" Triệu Tô Dạng thấp giọng châm chọc, nói với Nhất Cầm, : "Kiếm Tông quyết đấu với Khí Tông, kết quả Kiếm Tông thua, không biết là đi đâu, rất nhiều năm sau có những phần tử xấu chạy tới quấy rầy võ lâm, kết quả bị mấy người Lệnh Hồ Xung đánh cho tơi tả."

"Không khéo trong thôn còn chôn kho báu gì đó không muốn người biết, đây mới là nguyên nhân chính khiến hai phái tranh đấu." Nhất Cầm cũng châm chọc, lơ đãng nhấc mắt như nhìn thấy người nào đó, chớp mắt ý bảo cô nhìn bên kia.

Triệu Tô Dạng nhìn sang, chỉ thấy vài thám viên đang đi tới, bởi vì Sầm Qua rất cao nên nhìn thấy rất dễ, mặc đồng phục màu đen lại có vẻ đẹp trai không giống người khác. Dường như anh vẫn chưa phát hiện cô cũng đang ngồi đây ăn cơm, ngồi xuống cái bàn đằng sau, đưa lưng về phía các cô.

"Anh ta chính là một trong những thám viên điều tra vụ án phòng ngủ cậu à? Điều tra rất sắc bén?" Nhất Cầm chống cằm, hứng thú hỏi: "Anh ta chính là 'Lệnh Hồ Xung' mà cậu nói sao?"

Trong đầu Triệu Tô Dạng lại nhớ một một hào kiệt khác trong võ lâm, kết quả không suy nghĩ, lời nói đến miệng lại thành -- "Là Đông Phương Bất Bại."

"Phì --" Nhất Cầm cười bò, mang theo vài phần nghi ngờ, vài phần cười xấu xa nhìn bóng lưng Sầm Qua, tiếc hận lắc đầu.

Triệu Tô Dạng cũng kịp biết là mình nói sai, may mà Sầm Qua dường như không chú ý tới hai người đang 'buôn chuyện' sau lưng, cởi găng tay, thảo luận vụ án với những thám viên khác.

Vài thám viên đều có những giọng địa phương khác nhau, xem ra là đến từ những tỉnh thành khác nhau, bọn họ chỉ qua loa để lấp đầy bụng, chuẩn bị tự đi về nghỉ. Lúc này, đột nhiên Sầm Qua đứng lên xoay người, không có báo trước mà đi thẳng tới chỗ các cô, kéo ghế ngồi xuống --

"Ai là Đông Phương Bất Bại?"

Triệu Tô Dạng và Quách Nhất Cầm giật mình sững sờ, xem ra không nên buôn chuyện nói xấu sau lưng người ta, có thể bất ngờ bị nghe rõ ràng.

"Đông Phương Bất Bại là một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, có võ công cao cường." Triệu Tô Dạng không biết để ý, lại hiểu lầm ý của Sầm Qua, cho rằng anh chưa xem 'Tiếu Ngạo Giang Hồ': "Vì truy cầu cảnh giới cao nhất trong võ học mà ông ta đã tu luyện 'Quỳ hoa bảo điển'. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá lớn, muốn luyện võ công này, cần phải...." Cô lấy tay làm đao, nói năng có khí phách. "-- tự cung!" Lúc nói chuyện, cô hung ác chém xuống, cái bàn phát ra tiếng 'Bụp', Quách Nhất Cầm ngồi bên nghe thấy thì đổ mồ hôi lạnh, Sầm Qua ngồi đối diện không nói gì nhìn đi nơi khác.

Trời ạ, cậu có biết mình đang nói gì không... Quách Nhất Cầm dùng chân đá Triệu Tô Dạng một cái.

Sầm Qua không thảo luận cùng cô về Đông Phương Bất Bại, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đổi chủ đề: "Tiếng Nissan của cô ở trình độ nào?"

"sao thế, tộc Hịch của thôn Thần Khúc nói tiếng Nissan sao?" Triệu Tô Dạng trừng lớn hai mắt, không ngờ Nissan và nước Tịch cách nhau xa vạn dặm mà vẫn có ngôn ngữ giống nhau?

"Sau trận lửa phát hiện ba thi thể, hai người của tộc Hịch, một người khác là người ngoại quốc, đến từ Nissan. Anh ta và vợ, ba mẹ cùng đến đây du lịch, không rời khỏi thôn trước khi mặt trời lặn theo quy định, mà trốn ở gần Miếu, không biết có tính toán gì, bất hạnh bị chết." Sầm Qua nói: "Điều kiện trong thôn vô cùng đơn sơ, tín hiệu rất kém, sáng nay mới xác định được thân phận của thi thể, chúng tôi rất cần một phiên dịch tiếng Nissan. Nếu như cô có hứng thú, có thể làm thực tập công việc thám viên sớm."

Triệu Tô Dạng có chút động lòng, nhìn nhìn Nhất Cầm, có chút khó khăn. Ai ngờ, Nhất Cầm hưng phấn hỏi: "Tôi có thể tham gia cùng cậu ấy không, tôi học y học lâm sàng ở đại học Y thủ đô, không chỉ không phiền mà còn có thể giúp đỡ pháp y."

"Giấy phép." Sầm Qua rất dứt khoát, trực tiếp muốn bằng chứng.

Nhất Cầm tìm tìm kiếm kiếm trong túi, lúc sau rút quyển giấy phép hành nghề ra.

Khi đó Triệu Tô Dạng không biết, mặc dù Sầm Qua mang danh là phó tổ trưởng tổ án đặc biệt, nhưng bởi vì tổ trưởng là một vị Phó cục trưởng được Tổng cục điều tra phân công quản lý, thật ra anh mới là người có lệnh cao nhất trong nhóm hành động lần này. Sầm Qua đi ra khỏi nhà hàng, một lát sau lại vào, cầm hai thẻ công tác trong tay, trên đó một dòng chữ đậm 'Giấy thông hành tham gia', dưới dòng chữ đậm có một lằn ngang, một dòng chữ viết tay 'Phiên dịch ngoại ngữ, thám viên thực tập', một cái khác là 'Trợ lý pháp y'.

Những dòng chữ này xinh đẹp có lực, Triệu Tô Dạng biết đây là chữ của Sầm Qua.

Quách Nhất Cầm lập tức đeo thẻ công tác lên cổ, che miệng lặng lẽ nói với Triệu Tô Dạng: "Nghe nói hễ là thần thám đều có thuộc tính kẻ tai họa, cậu vừa mới qua thi viết thám viên, tùy tiện đi du lịch thôi mà cũng gặp chuyện thế này, mình thấy sau này tám phần cậu sẽ, chậc chậc... cực kỳ, từ nhà văn trinh thám biến thân thành nữ thần thám viên sao chổi."

"Mình thấy cậu cũng đừng tới bệnh viện Hải Hạp nữa, lần sau có giấy thông báo thì đăng ký chức vụ Pháp y đi, nói không chừng cũng là một sao chổi mới nổi trong giới hình sự." Triệu Tô Dạng cũng không thua kém, nói lại.

Sầm Qua không để ý đến lời nói của hai cô, ông chủ thu dọn bàn xong rời đi, anh trầm mặc một lúc rồi mở miệng, một câu như dẹp núi trấn hổ -- "Sau khi dập lửa phát hiện ba thi thể bị giết, ngoại trừ một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi còn thi thể đầy đủ, hai người dân của thôn Thần Khúc là nữ, một người bị chặt hai tay, hai mắt bị móc ra, một người khác bị xẻ bụng. Hai người đều hơn 80 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top