Chương 11: Khúc ca thần kỳ


Lúc này, phía sau sân tập luyện của cục điều tra Châu Lập đông nghịt, từ trên cao nhìn xuống, nguyên một đám đông thám viên mặc đồng phục màu đen chỉnh tề, xếp thành những hàng ngang hàng dọc thẳng tắp, ở trên bục chủ tịch ở phía trước có vài vị lãnh đạo mặc đồng phục màu trắng, một người trong đó đang lên tiếng. Trên đỉnh đầu các lãnh đạo là dòng chữ đèn LED nhấp nháy:

Cung cúc tận tụy, dũng cảm tiến lên.

Đây là một buổi đưa tiễn các thám viên về hưu, tháng 5 hàng năm, thám viên về hưu của các tỉnh đều sẽ tụ hội về đây, nhớ lại những vụ án mà bọn họ đã đổ mồ hôi để phá và bắt giam, nhớ lại những đồng đội vĩnh viễn rời xa bọn họ trong lúc làm nhiệm vụ.

"Lần này, có 59 thám viên về hưu, bọn họ đến từ tổ án thông thường, tổ trọng án, phòng kỹ thuật, mấy chục năm như một, ngày ngày đều bận rộn vì những vụ án phát sinh, bây giờ bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, trao lại công việc, những vụ án và công tác giam giữ cho những đồng đội trẻ tuổi hơn..." Cục trưởng Ngô đọc diễn văn tràn đầy tình cảm, sau khi kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chương trình cuối cùng trong buổi đưa tiễn các thám viên về hữu, đó là các thám viên đều lên bục, mặc đồng phục đứng thẳng, cúi chào mọi người bên dưới. Những người dưới đài đều đồng loại giơ tay, ngón giữa và ngón trỏ đặt lên huyệt thái dương, mọi người đều trang trọng và nghiêm túc.

Sau tan học, Sầm Qua kéo lỏng caravat màu làm, đồng phục xuân hạ màu đen càng khiến anh nhìn cao lớn rắn rỏi, vài đồng nghiệp nữ bộ phận kỹ thuật và nhân viên nữ trong cơ quan bình thường không nhìn thấy anh, đều cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh. Nhưng mà, trong tay anh còn đang có vụ án, anh đi cùng vài đồng nghiệp thảo luận tình hình tiến triển của vụ án, không biết là anh không phát hiện hay cố ý không đếm xỉa đến những ánh mắt cực nóng quanh mình.

Sầm Qua đến phòng kỹ thuật lấy báo cáo kiểm tra dấu vết thì gặp La Tử và Cần Tường của đội hai cũng đang đợi báo cáo, hai người bọn họ đang chán chết ngồi trên ghế dài ở cửa, một người cầm báo chí, hai chân bắt chéo, đọc nhanh như gió.

Mấy người nói chuyện vài câu, nói đến những thám viên đã về hưu, không lâu nữa sẽ có một lượt thám viên mới đến, mỗi năm một thay đổi, Thương Hồng Lãng tính toán một chút, cũng phải ba mươi mấy năm nữa anh mới đến tuổi về hưu an hưởng tuổi già. La Tử như nhớ tới gì đó, nói với Sầm Qua: "Lần này triệu tập dự thi dự tính có chuyên ngành tiếng Anh, không biết cô bé đó có đăng ký không."

Ánh mắt Thương Hồng Lãng sáng lên: "Cô bé nào?"

La Tử khoát khoát tay: "Hai, ba tháng trước bọn tôi phá án gặp được một nhà văn trinh thám, tám phần cảm thấy phá án rất kích thích, lúc ấy nói cũng muốn tham gia cuộc thi thám viên. Hẳn là thông báo dự thi cũng đã xong? Ai biết là đội trưởng Sầm của các cậu có nhớ hay không, tôi không lưu phương thức liên lạc với người ta thì thôi, cậu ta cũng không lưu."

"Dừng lại..., ai giống với Kim Bằng đội anh, ở đâu cũng lưu số điện thoại của con gái nhà người nha." Thương Hồng Lãng chẳng thèm quan tâm, kiên quyết ủng hộ Sầm Qua.

Đang nói thì Kim Băng xoa tay đi từ phía sau tới, một tay quặc cổ Thương Hồng Lãng: "Ông đây đi nhà vệ sinh, sao vừa về đã nghe thấy tên nhóc này nói bậy rồi hả!"

"Đội trưởng La, báo cáo của các anh." Tiểu Chu phòng kỹ thuật cầm túi văn kiện đi ra, cắt đứt lời nói của bọn họ.

La Tử bị báo cáo hấp dẫn, chuyện Triệu Tô Dạng có tham gia lần tuyển dụng này không anh chỉ thuận miệng nhắc tới, bây giờ nhanh chóng kéo Kim Bằng và Cần Tường trở về văn phòng phân tích vụ án, lưu lại Thương Hồng Lãng ngồi trên mặt đất ho khan không ngừng.

"Đội trưởng Sầm." Một lát sau, Tiểu Chu lại mang một túi văn kiện đi ra, Sầm Qua tiếp nhận, vỗ vỗ vai Thương Hồng Lãng: "Cậu về trước đi, tôi sẽ về sau."

Thương Hồng Lãng vừa cầm túi văn kiện, vừa xoa cổ, hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ Kim Bằng, không quá để ý hướng đi của Sầm Qua.

Thang máy của tòa nhà hành chính cục điều tra từ từ đi lên, dừng hẳn ở lầu chín. Sầm Qua không thường tới chỗ này, anh đứng ở thang máy nhìn bố cục trong chốc lát, mới đi về phía phòng nhân sự.

"Ơ, Sầm Qua? Mấy ngay nay cấp trên mới nhắc đến cậu thì giờ cậu đã đại giá quang lâm rồ." Trưởng phòng Trần của phòng nhân sự là một người phụ nữ khoảng bốn mấy tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười chào đón mọi người, quan hệ cấp trên cấp dưới rất tốt, không làm cho người ta nhìn ra chút sai lầm nào.

"Nghe nói cuộc thi tuyển dụng đã chấm dứt, không biết tôi có vinh hạnh xem danh sách thi viết được không?" Sầm Qua không phải người lằng nhằng, anh nói ý của mình luôn.

Trưởng phòng Trần bốc một nhúm lá trà, cười trả lời: "Cậu tính toán thời gian cũng khéo, một giờ trước thì tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, năm phút trước vừa mới thông qua cục trưởng Ngô, sắp phát thông báo, cậu muốn xem thì xem thôi." Nói xong, hô lên với văn phòng đối diện: "-- Tiểu Mao, mang danh sách tới!"

"Cảm ơn." Sầm Qua gật đầu cười.

"Tinh anh trong đội các cậu không ít, vậy mà đã bắt đầu nhắm người mới rồi à?" Trường phòng Trần từ từ rót nước sôi vào trong chén, lá trà cuồn cuộn tạo một lớp bộp, cô thuần thục đổ nước lần một, lại rót một lần nữa mới mời Sầm Qua ngồi. Chức vụ của trưởng phòng Trần vốn là mò tới tận gốc bối cảnh của tất cả mọi người trong cục, nên khách khí với ai, nên tạo thuận lợi cho ai, cũng như ăn vằn thắn với người mù -- trong lòng phải có tính toán.

Sầm Qua đứng ở chỗ Tiểu Mao, nhìn qua một lần tên của hai mươi mấy người, ánh mắt nhìn vào mấy hàng cuối cùng. Vài giây sau, anh trở về phòng của trưởng phòng Trần, ngồi xuống, nghe trưởng phòng Trần nói một ít về về khóa tập huấn an toàn cả người, chuyện Bộ sắp thành lập chuyên gia kho, lui tới mấy câu, rồi đứng dậy chào tạm biệt.

☆☆☆

"Ô, cậu qua thi viết rồi sao?!" Quách Nhất Cầm nhìn ảnh màn hình mà Triệu Tô Dạng gửi cho cô, kinh ngạc trợn mắt há mồm. Đừng thấy Triệu Tô Dạng đạt tiêu chuẩn giỏi trong các bài thi chuyên ngành bốn năm, thật ra, đến lúc mấu chốt thì cô sẽ là học tra trong học bá, vượt qua cuộc thi chuyên nghiệp của cục lại có tổng điểm xếp thứ 23 để qua!

Lăng Châu tuyển tổng cộng 23 thám viên thực tập, thực hiện chế độ bổ sung thay thế, nói cách khác, nếu có người không qua được khảo sát thể lực và tâm lý, thì sẽ do người thứ 24 và 25 thay thế bổ sung lên. Sau khi thông qua toàn bộ cuộc thi, sẽ phong bế huấn luyện hai tháng, sau đó phân phối đến các nơi để thực tập, sau khi vụ án trong tay đạt được số lượng nhất định thì có thể trở thành thám viên chính thức.

Mặc dù qua thi viết rồi, Triệu Tô Dạng xếp thứ nhất từ dưới lên tự biết còn một quãng đường dài phải đi, đối với cô thì cuộc khảo sát thể lực càng khó hơn thi viết gấp trăm lần.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, sắp xếp hành lý một chút đi, ngày mai chúng ta phải đi rồi." Quách Nhất Cầm nhắc nhở.

Cuối cùng hai cô chọn thành cổ Long Uy ở Đồng Châu, hai người chọn như thế vì những nơi khác đều đi rất lâu dưới ánh mặt trời, chỉ sợ sau chuyến đi sẽ đen đi nhieuefm mà thành cổ Long Uy có những cây cổ thụ che trời, thảm thực vật gần như không bị phá hủy, rất tươi tốt, không khí cũng trong lành. Tòa thành cổ này trải dài qua vài đỉnh núi, tất cả đều do những bộ tộc nguyên thủy chiếm cứ, cả nước có 35 dân tộc thiểu số thì thành cổ Long Uy tụ tập khoảng 19 dân tộc, trong đó còn có sáu dân tộc có dân cư rất ít, bọn họ sinh hoạt gần ngay tại thành cổ Long Uy. Những năm gần đây, du lịch phát triển mạnh, giá trị du lịch của thành cổ Long Uy cũng dần dần được khai thác. Điều đáng quý ở đây chính là những dân tộc thiểu số kia vẫn duy trì cuộc sống và thói quen sản xuất của mình, có dân tộc còn không dùng điện chứ đừng nói đến những đồ điện gia dụng như TV, điều hòa. Cách sống gần như cổ đại này là văn hóa di sản vật chất của quốc gia, còn có du khách gọi du lịch thành cổ Long Uy là 'hành trình xuyên không'.

Giao thông của thành cổ Long Uy rất kém, không thể đi nhanh. Từ thành phố Thiên Chương đến thành cổ Long Uy, trước tiên phải đến sân bay Mục Khúc của Đồng Châu, sau đó đi xe lửa từ thành phố Mục Khúc đến thành phố Tửu Lương, ngồi xe hơi đến bến đò thành cổ Long Uy, ngồi thuyền vượt qua sông Long Uy, lại theo một tuyến xe tới sân ga đơn sơ dưới chân núi Ba Sĩ, đi thêm hai dặm về phía trước sẽ tới thành cổ Long Uy.

Bên ngoài thành cổ Long Uy có rất nhiều nhà dân cho thuê, thôn làng dựa vào núi ở ngoài thành cổ đã khá tiến bộ, ở thôn này không chỉ có điện nước, mà còn có cả TV và bình nóng lạnh, chỉ là tín hiệu TV không được tốt lắm, chỉ có thể bắt được năm, sáu kênh truyền hình. Nghe nói càng đi vào bên trong, các thôn làng càng khép kín, phong tục và nghi thức thờ cúng cũng càng kỳ lạ.

Triệu Tô Dạng và Quách Nhất Cầm trải qua một ngày rưỡi bôn ba, đến một nhà dân mà hai người đã đặt trước, mệt mỏi ngủ một giấc rồi mới tỉnh lại. Hai người muốn nhắn tin cho bạn bè nhưng lại phát hiện, đừng nói là wifi mà ngay cả tín hiệu điện thoại cũng chỉ có hai vạch sóng, đúng là giống như ngăn cách với thế giới hiện đại.

"Nếu không thì sao lại gọi là 'hành trình xuyên không' chứ?" Quách Nhất Cầm buông tay: "Hai chúng ta nên đi sát nhau, nhỡ lạc đường trong rừng thì không gửi được cả tín hiệu cầu cứu đấy."

Bà chủ nhà không nói sõi tiếng phổ thông, nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu, bà khoa tay múa chuân một hồi, chỉ ra một số nhà hàng nhỏ đặc sắc trong thôn, làm món ăn bản địa, hai người nên đi sớm nếu không thì không còn cả rau cỏ mà ăn. Mặt khác, bà chủ còn cung cấp bản đồ vẽ tay của thành cổ, nhìn có vẻ không phải là do bà biết, chắc là của một học sinh nào đó lưu lại, bọn họ sao chép ra rất nhiều, từng nhà đều có.

Bây giờ đúng là mùa thịnh vượng của du lịch thành cổ Long Uy, chưa đến năm giờ mà trong nhà hàng đã đầy người ngồi, Triệu Tô Dạng và Quách Nhất Cầm vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống. Nhà hàng nhìn càng cổ thì càng khiến người ta muốn ăn, tên đồ ăn trong thực đơn cũng vô cùng đơn giản, không có gì quá nổi tiếng, rau xanh xào của địa phương, ớt xào của địa phương, canh thịt heo địa phương mà ở đâu cũng có. Triệu Tô Dạng nghi ngờ ông chủ chẳng muốn giải thích với bọn họ chủng loại thực vậy, hay chuồng nuôi động vật là những cái gì, chỉ một chữ 'địa phương' đã giảm đi rất nhiều chuyện.

Hai cô gọi canh thịt heo nấu với củ cải, ớt xào, thỏ núi, vừa chờ món ăn vừa xem bản đồ vẽ tay. Triệu Tô Dạng để ý, giữa vài bộ lạc chiếm các đỉnh núi đều có con đường nhỏ để liên lạc với nhau, trên quyển hướng dẫn du lịch có đánh dấu nơi nào ngồi bè trúc, đi thăm buổi lễ tế và miếu thần của một vài bộ tộc cũng ở trên một tuyến đường, với tốc độ thăm thú hai bộ tộc một ngày, có thể đi chơi mấy cảnh chủ yếu của thành cổ trong khoảng ba ngày. Kế hoạch của các cô là đi chơi năm ngày, như vậy còn lại hai ngày có thể đi dạo ở thành phố Mục Khúc và Tửu Lương.

Vé thăm quan nhiều tuyến còn chưa mua, một vé là 80, hai cô định ăn cơm xong sẽ tới chỗ mua vé thăm quan ba ngày sáu tuyến. Không thể không nói, món ăn đặc sản rất mới lạ, hương vị rất tốt. Bởi vì đều là heo nhà nuôi và thỏ hoang trên núi, hương vị thịt tự nhiên, trong nhà hàng ở thành phố dùng rất nhiều gia vị ngon cũng không bằng người ở đây dùng nồi lớn hầm cách thủy để được bát canh thịt heo nguyên chất. Đây là một món ăn bình dân, gạo nếp xào với lạc, ở giữa là nấm hương cùng thịt heo, hấp chưng trên lồng, lúc ăn chấm với tương táo chua, điều này làm cho hai cô bé đến từ thành phố cảm thấy rất ngon, ăn rất nhiều.

Đồ ăn mang lên rất lớn, tám miếng to bằng cỡ bàn tay, thêm các món ăn khác, hai cô chỉ căn hai miếng đã no rồi. Ông chủ tỉ mỉ dùng đũa gom các thứ lại, đóng gói cho các cô, dặn dò phải ăn trong hai ngày.

Hai cô mang theo thức ăn đi mua vé, lúc bán vé, nhân viên công tác nhắc nhở các cô theo thông lệ: "Chỉ cần đi dọc theo đường nhỏ sẽ không bị lạc đường, đó là con đường chúng tôi quy hoạch đào một con đường. Mặc dù thời tiết có nóng ẩm, quý khách đừng mặc quần áo ngắn, sẽ có trùng hoặc xà. Bên trong có rất nhiều dân tộc thiểu số, rất nhiều loại thổ ngữ khác nhau, quý khách đừng hy vọng sẽ nghe hiểu được, có một vài nơi chúng tôi nói đừng chụp ảnh thì quý khách tuyệt đối đừng chụp, một vài động tác cố gắng đừng làm, có khi quý khách cảm thấy không có gì nhưng lại không lễ phép với bọn họ. Còn có, mấy ngày gần đầy tộc Hích sống ở thôn Thần Khúc không cho du khách tiến vào, các vị đi vòng qua là được."

Quách Nhất Cầm tò mò nói thầm: "Miếu thần và lễ tế của tộc Hích thôn Thần Khúc là nơi nhất định phải đi..."

Nhân viên lấy phiếu đưa cho bọn họ: "Hai ngày trước miếu của bọn họ bị cháy rồi, các vị đi cũng không có gì xem đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top