Chương 10: La sinh môn ( 4 )

"Tiểu Mạn không phải do Triệu Tô Dạng giết?"

"Không phải cô ta, được thả ra rồi, còn thay đổi phòng ký túc, đang ở lầu sáu. Bây giờ ở một mình."

"Đúng, lần trước mình còn thấy hai vị thám viên giúp cô ta chuyển hành lý, một người trong đó rất đẹp trai. Có phải cô ta cho mấy người thám viên cái gì tốt, quy tắc ngầm gì đó..."

"Ôi, cậu đừng nói nữa, ghê tởm quá..."

"Nói đủ chưa, hả?! Ai còn nói hưu nói vượn nữa thì bà đây sẽ độc chết người đó!" Trên đường tới căn tin, Triệu Tô Dạng không nhịn được nữa mà xoay người nói, giận trừng mắt nhìn một đám bà tám ở đằng sau, hung dữ nói: "Hướng Mạn chính là vết xe đổ, các cô muốn là người kế tiếp sao?"

Khuôn mặt mấy nữ sinh biến sắc, các cô vốn thấy bất công cho Hướng Mạn, nhưng nghe Triệu Tô Dạng nói tới câu này thì sợ tới mức ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa.

Triệu Tô Dạng hờn dỗi, nghĩ thầm, thanh danh của mình bị Hướng Mạn bôi xấu đủ rồi, về sau đánh chết cũng không làm việc ở thành phố Gia Hoa. Không thể trêu vào thì mình không trốn được à?

Cô mua cơm hộp, đi vào trong ký túc xá, cô xem một chút thông báo cuộc thi tuyển dụng của cục điều tra Châu Lập, phát hiện từ giờ tới đó còn chưa tới hai tháng. Cuộc thi tự tuyển, một năm hai lần, từng tỉnh, thành phố đều có chức vị, phân vào mùa xuân và mùa thu. Nếu như cuộc thi hai tháng sau mà không đỗ, thi rớt thì phải đợi tới tháng mười năm nay. Nhân viên điều tra cục Châu Lập sẽ chọn lự từ các cục điều tra tỉnh, thành phố của Châu Lập không thông báo tuyển dụng với người ngoài.

Đương nhiên, có thể vào được cục điều tra Châu Lập thì đều là tinh anh rồi.

Đang suy nghĩ nhập thần thì bạn cô là Quách Nhất Cầm gọi điện thoại tới.

"Dạng nhi ~" Giọng nói Quách Nhất Cầm nghe rất hưng phấn: "Mình tìm được việc làm rồi! Tại bệnh viện Hải Hiệp ở Thiên Chương! Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp sẽ đi làm!"

Bệnh viện Hải Hiệp là một bệnh viện tư nhân lớn, đãi ngộ tốt, cửa vào rất cao, không có bằng cấp của đại học Y trọng điểm của quốc gia hoặc là nghiên cứu sinh, thì không được. Từ nhỏ Quách Nhất Cầm đã là học bá, liên tục nhảy lớp, đi học chuyên ngành lâm sàng của đại học Y thành phố, ngay cả việc học cũng nặng gấp hai so với các đại học Y khác, nghe nói lúc tham gia thi tuyển dụng cũng phải qua năm sáu cửa ải, dựa vào năng lực của bản thân, cộng thêm trong nhà cố gắng tìm quan hệ, rốt cuộc đều kết thúc, có thể ổn định ở bệnh viện mạnh nhất thành phố Thiên Chương.

"Cậu muốn tham gia cuộc thi của cục điều tra sao?" Nhất Cầm hết sức kinh ngạc: "Mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ chọn thi nghiên cứu sinh hoặc trở về doanh nghiệp ở đây. Lại nói, đó là chỗ của đàn ông làm việc, ba mẹ cậu.... À không, ba cậu có đồng ý không?"

"Nếu như mình không tự chọn lựa việc làm cho mình, trở về lại phải chịu sự sắp xếp của ba mình. Mình nghĩ thi đỗ rồi thì sẽ là nhân viên của quốc gia, ông ấy không thể ép mình từ chức." Triệu Tô Dạng nói. Cô vốn tên là Triệu Dạng, sau đó ba mẹ cô ly hôn. Sáu tuổi, cô được phán cho người ba có quyền thế nuôi dưỡng, cô chỉ yêu cầu đơn giản là thêm họ của mẹ cô vào trong tên của mình. Ba cô nhúng tay vào tất cả cuộc sống và học tập của cô, sắp xếp toàn bộ rất tốt rồi, cô chỉ cần đi theo con đường của ông ấy, không cần chủ kiến và tư duy của mình.

Thật ra không chỉ mình cô như thế, em gái cùng cha khác mẹ của cô cũng như thế, tuổi nhỏ đã rất mệt mỏi, lòng phản nghịch rất lớn, càng lúc càng giống đứa nhỏ ngỗ nghịch.

Không ai thích ở cùng mẹ kế, tính cách của Triệu Tô Dạng cũng không phải là người chịu bị khi dễ, mẹ kế tuổi trẻ cũng không dám làm gì quá mức với cô. Sau khi ly hôn, mẹ cô vẫn không tái giá, ở một căn nhà nhỏ ở một góc của thành phố Thiên Chương lớn như vậy. Lúc tiểu học, nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm, cô đều đến chỗ mẹ ở, tạm thời có thể rời khỏi sự khống chế của ba cô. Một năm sau khi tốt nghiệp trung học, cánh cứng cáp rồi, cô chuyển luôn tới chỗ mẹ.

"Cũng đúng, mình đoán là ba cậu đã liên lạc với một doanh nghiệp nước ngoài nào đó rồi, mặc dù tiếng Anh là nghề cạnh tranh lớn, nhưng không phải cậu còn học một ngoại ngữ nữa là tiếng Nissan sao? Bây giờ doanh nghiệp Nissan hoặc có vốn đầu tư Nissan cũng khá nhiều." Nhất Cầm trầm mặc vài giây, sau đó đổi sang ngữ điệu thoải mái: "Không nói cái này nữa, khó khăn lắm mới tốt nghiệp, đi du lịch thì sao? Đi xa một chuyến, không nhìn những ngôi nhà cao tầng kia, nhìn những cảnh tượng tự nhiên và trạng thái nguyên sinh thì thế nào?" (Tác giả: Nissan, đất nước hư cấu, xin đừng tìm hiểu)

Ý kiến này cũng không tồi, Triệu Tô Dạng bị việc Hướng Mạn làm loạn, rất càn một lần 'trục xuất tâm linh' như thế.

"Được, vậy thì bọn mình sẽ tự đi, không cần phải theo những đoàn di lịch kia, nếu không lại bị mang đi mua sắm đồ, mua đồ lại còn bị khinh khỉnh, dùng tiền mua còn chịu ngược." Triệu Tô Dạng đáp ứng, hai năm trước ba cô đăng ký cho cô đi quần đảo Tằng Nhai, mặc dù cảnh tượng nhiệt đới làm người ta vui vẻ thoải mái, nhưng một ngày đều đi mua sắm khiến người ta mệt mỏi, không nói đến những con đồi mồi, trân châu hay thủy tinh gì đó đều là giả, nhưng mà những người hướng dẫn miệng lưỡi lưu loát khiến cô không chịu được. Cô không tin, đeo đồ trang sức có thể chữa khỏi trăm bệnh, nếu thế thì bệnh viện mở ra làm gì?

"Mình cũng nghĩ thế." Hai cô ăn nhịp với nhau, Nhất Cầm hăng hái nói: "Biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà. Mình đang chọn vài nơi, một cái là thảo nguyên Ba Ba Nhĩ Khoa ở Từ Châu, có thể cưỡi ngựa bắn cung, có thể làm 'nữ hán tử', còn có thành cổ Long Uy ở Đồng Châu, có rất nhiều bộ lạc nguyên thủy, thôn cổ tụ tập, còn có thể xem hoạt động tế lễ khác nhau, lãnh đạo nước ngoài cũng sẽ đi xem tế lễ... A... Một cái nữa là cao nguyên A Tư Bố ở Thiên Châu, ở đây thì không cần giới thiệu thêm, là điểm tới của bao nhiêu người tâm linh, là nơi cả đời phải đi một lần. Mấy nơi này đều cách Lăng Châu rất xa, sao, đi đâu đây?"

Triệu Tô Dạng nghe thấy thì vui vẻ thoải mái, giống như bây giờ đã được đi tới thảo nguyên bao la vậy, bộ lạc nguyên thủy cùng với miếu tự, nhất thời thì rất khó chọn lựa: "Nếu không... chúng ta đi hết đi?"

Quách Nhất Cầm bị cô đánh bại: "Chị gái à, mấy cái này, một nam một bắc một tây, chị muốn đi vòng quanh đất nước à!"

"Để mình suy nghĩ." Triệu Tô Dạng dùng kế hoãn binh, việc này cũng tạm thời đặt xuống. Nhất Cầm đã có công việc, cô không thể không có việc làm gì khác ngoài viết truyện.

☆☆☆

Hoàng Đinh Huệ được đưa tới trung tâm hình sự thành phố Gia Hoa vào lúc ba giờ chiều, phương tiện liên lạc của cô ta bị thu lại, không cho phép có bất kỳ trao đổi nào với chồng là Phạm Côn Nghị. Người phụ nữ này không đeo kính, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sống mũi cao, môi mỏng, có khí chất không giận mà uy, rất xứng với nghề nghiệp của cô ta, mang dáng vẻ của chủ nhiệm lớp nghiêm túc trong suy nghĩ của tất cả học sinh.

Khác với Phạm Côn Nghị, cô ta vào phòng thẩm vấn không hề lo nghĩ, giống như đã biết chính mình sẽ phải đối mặt thế nào với dư luận và hình phạt ra sao, hoàn toàn là bộ dạng của ai làm người đó chịu. Sầm Qua không lãng phí thời gian trực tiếp mở đoạn video trên màn hình lớn, sau đó xoay người rời khỏi cửa, để cho Hoàng Đinh Huệ chút thời gian tự hỏi.

Một máy quay đối diện với khuôn mặt Hoàng Đinh Huệ, bắt được toàn bộ động tác và vẻ mặt của cô ta.

Ban đầu xem video, trên mặt Hoàng Đinh Huệ có xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó híp mắt, cuối cùng mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng, dùng ánh mắt đánh giá nhìn phía trước, hơi soi mói.

Vẻ mặt này hoàn toàn khác với vẻ mặt bi thương thất vọng, thậm chí đau khổ của người phụ nữ đã kết hôn phát hiện chồng mình ngoại tình.

Sau khi xem xong video, Sầm Qua, A Đông và Tiểu Đinh cùng nhau đi vào.

Hoàng Đinh Huệ không có chút tâm tình phản kháng nào, cô ta nhàn nhạt nói: "Các anh cũng đã biết rồi, tôi cũng không còn gì để giấu diếm. Nhưng tôi có một yêu cầu, bên ngoài vẫn cần chú ý đến ảnh hưởng của xã hội, tôi tin rằng lãnh đạo của các anh cũng sẽ không muốn các anh nói những việc này ra."

Cô ta cũng là người có hiểu biết.

"Mỗi người đều có niềm yêu thích riêng, tôi cho rằng chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, thì đó không phải là tội ác gì." Hoàng Đinh Huệ nhẹ nhàng nói, bắt đầu câu chuyện cô ta và Phạm Côn Nghị quen biết, kết hôn.

Hoàng Đinh Duệ không nhớ rõ cô ta đã phát hiện niềm yêu thích đặc thù của mình như thế nào, từ nhỏ cô ta đã là một người được ký thác kỳ vọng cao, cũng là một cô bé không làm người khác thất vọng. Tất cả mọi người đều ủng hộ cô ta, giống như một nữ vương, hễ là cô ta làm đều đúng, hễ là cô ta nói đều vô cùng chính xác. Thành tích ưu việt và mỗi năm đều là học sinh ba tốt, cán bộ học sinh vĩ đại vẻ vang làm cho cô ta và che mẹ của cô ta trở thành đối tượng được người khác yêu thích và ngưỡng mộ. Phương pháp học tập của cô ta, phương pháp dạy con của cha mẹ cô ta được người người tranh nhau lấy kinh nghiệm, vầng sáng này vẫn theo cô ta cho tới bây giờ.

Chính bởi vì như thế, cô ta không nghe được bất kỳ ý kiến phản đối nào, cũng không chấp nhận bất cứ ai phê bình cô ta. Cô ta cảm giác lời mình nói là chân lý, người khác chỉ cần phục tùng, và ca ngợi cô ta.

Cô ta luôn dùng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ nhìn tất cả mọi người, khát vọng làm một vương giả, cuối cùng, vào một ngày nào đó, khi cô ta cầm vào roi thì cô ta đã tìm được cảm giác này, được sùng bái, thần phục và ái mộ.

Mà trong giai đoạn trưởng thành, Phạm Côn Nghị cũng là một người cực đoan gần giống cô ta. Lúc anh ta lưu học ở Úc lọt vào cuộc ẩu đả của một đám côn đồ, chẳng những anh ta không cảm thấy đau đớn mà còn cảm giác vô cùng tuyệt vời, giống như vật gì đó đè nén đã nhiều năm được nổ tung. Nhất là khi bọn họ tát anh ta, trước khi đi còn tiểu lên đầu anh ta, thì anh ta vừa thấy sỉ nhục đồng thời có một cảm giác sảng khoái cả người không thể nói nên lời.

Gặp được Hoàng Đinh Huệ, Phạm Côn Nghị bị khí chất vương giả trên người cô ta hấp dẫn, quỳ nằm sấp trước một người phụ nữ như thế, đôi gót sắc nhọn gần như giẫm thủng mu bàn tay anh ta, anh ta đau tới mức mặt đỏ lên, không tự chủ được phóng ra quần, sau đó bởi vậy mà càng bị trừng phạt nghiêm khắc hơn, một cảm giác bị chinh phục hoàn toàn khiến anh ta e ngại lại tôn kính Hoàng Đinh Huệ, dần dần chuyển hóa thành một tình yêu cuồng nhiệt.

Nói cho cùng, là một đôi nam nữ có yêu thích giống nhau, sau khi phát hiện thuộc tính của đối phương thì bị hấp dẫn, trước mặt người khác là vợ chồng ân ái, còn sau lưng là quan hệ nữ vương và đầy tớ. Mỗi khi hèn mọn quỳ trước mặt vợ, nhận các loại mệnh lệnh của cô ta. Ti tiện và tôn nghiêm được bỏ qua hết, Phạm Côn Nghị không hề cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại còn hưởng thụ vũ nhục và phỉ báng đó.

Loại tình cảm giữa vợ chồng và chủ tớ này không thể nói với người ngoài, ngay cả con của bọn cũng không biết cha mẹ mình có quan hệ như vậy.

Khi tuổi tác tăng dần, công tác bận rộn hơn, việc vặt trong sinh hoạt ngày càng nhiều, 'trò chơi' giữa Hoàng Đinh Huệ và chồng ngày càng giảm bớt. Khẩu vị của Phạm Côn Nghị ngày càng nặng, anh ta ngoại tình, si mê việc ngược mèo máu tươi đầm đìa, anh ta ảo tưởng mình chính là những con mèo kia, bị người chà đạp, hành hạ đến chết, một lần lại một lần lâm vào điên cuồng.

Người như Hoàng Đinh Duệ không dung được chuyện bị phản bội, một lần nào đó cô ta về nhà, mẫn cảm phát hiện trên nắp cống có mấy cọng lông, mà nhà bọn họ chưa bao giờ nuôi động vật. Sau khi ép hỏi, Phạm Côn Nghị nói thật, cũng khai ra quá trình mình biết Hướng Mạn qua trang web 'Thiên đường manh sủng'.

Bởi vì tiền lương nhận được gần như đều nộp lên cho vợ, Phạm Côn Nghị không có bao nhiêu tiền đi thuê phòng hoặc tặng đồ gì đó cho Hướng Mạn, điều duy nhất có thể làm là trước kỳ thị lộ ra chút ít đề mục cho cô ta, làm cho thành tích của cô ta vô cùng xuất sắc, đồng thời cũng trở thành người phóng khoáng giỏi trọng tâm trong các học sinh. Sẽ không ai phát hiện quan hệ không thể cho ai biết của bọn họ, cách liên lạc của bọn họ chỉ là gọi điện thoại cho nhau, sau đó một bên cắt đứt liên lạc để tỏ vẻ nhận được lời mời.

Hướng Mạn đến từ gia đình bình thường, lại không vẻ ngoài xinh đẹp, nặng lực cá nhân cũng không xuất sắc. Hoàng Đinh Huệ là người rất tự cao tự đại, bị một người thứ ba bình thường như vậy chen vào cuộc hôn nhân, cô ta cảm giác bị sỉ nhục, lập tức nghĩ ra chiêu độc chết Hướng Mạn, cũng làm cho Phạm Côn Nghị đưa thuốc độc hóa học lẫn trong thuốc Vitamin đưa cho Hướng Mạn, chờ đợi một ngày nào đó đối phương chết bất đắc kỳ tử.

"Trong mắt anh, Hướng Mạn là một người như thế nào?" Lúc này Sầm Qua ngồi trong một gian phòng thẩm vấn khác, đối diện với anh là Phạm Côn Nghị.

"Một kỹ nữ." Sau khi Phạm Côn Nghị biết rõ không gạt được, vẻ mặt cũng thoải mái bình tĩnh như Hoàng Đinh Huệ, hai chân gấc lên, từ từ nói như đang đi học: "Cô ta tục tằng, nông cạn, dối trá, dâm đãng, không thể đánh đồng với vợ tôi. Cô ta vì phối hợp với việc yêu thích của tôi, mà làm như yêu cầu của tôi, làm với tôi... (lược bỏ 300 chữ không tiện nói), coi tôi như đồ chơi, thật ra, dù cô ta sắm vai chủ nhân, nhưng lại là đầy tớ của tôi. Mà vợ tôi, mới là nữ vương chân chính." Dứt lời, anh ta cười một tràng, nhìn Sầm Qua, dùng giọng điệu trưởng bối nói: "Cậu còn trẻ, sẽ không hiểu đâu."

Sầm Qua nhìn thẳng vào anh ta, hơi trào phùng nhếch môi.

Ngày hôm sau, Trung tâm hình sự thành phố Gia Hoa nộp báo cáo kết quả sự kiện sinh viên đại học trúng độc chết, cùng đưa ra một câu trả lời thuyết phục với giới truyền thông vẫn luôn quan tâm đến sự kiện này. Tin tức được lan truyền nhanh chóng, khoa ngoại ngữ đại học Lăng Nam như nổ tung, tất cả mọi người đều không thể tin được Hướng Mạn ngoại tình với nam giáo sư, bị hai vợ chồng hợp mưu độc chết, mà tiếng hô cao nhất là bạn cùng phòng Triệu Tô Dạng, từ đầu tới cuối đều vô tội.

Trong lòng mỗi người đều có một góc âm u, có người không tự chủ được mà để nó tùy tiện mở rộng ra, có người thì cố gắng dùng ánh mặt trời lương thiện xua tan đi diện tích u ám. Con người cũng dễ dàng bị hiện tượng và ngôn luận bên ngoài che dậy, luôn mang theo một tâm lý tự cho là đúng, đứng ở bên 'kẻ yếu', mặc dù có khi, cái bọn họ duy trì hoàn toàn không phải cái gọi là 'công bằng và chính nghĩa'. Chuyện vui buồn trên đời, đại khái là như thế, ai cũng không rõ ràng lắm linh hồn của đối phương. Rốt cuộc Hướng Mạn là người như thế nào, cô ta hoạt bát sáng sủa, giúp người là niềm vui; cô ta bát quái lắm mồm, đâm sau lưng bạn; cô ta xấu xa vặn vẹo, hành hạ động vật tới chết; cô ta ham hư vinh, vì muốn có được đề thi mà không từ thủ đoan... Dù là ai thì cũng không thể nói hết một cách toàn diện, cũng không ai biết được, dưới lớp mặt nạ của cô ta còn một khuôn mặt như thế nào.

Mà trên khuôn mặt bạn, đeo mấy chiếc mặt nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top