Chương 9


Sáng hôm sau, tại canteen công ty,

Đang cặm cụi với bữa sáng của mình, Ha On bỗng ngẩng đầu lên thì thấy Seran – thực tập sinh nữ được cho là thân thiết với cô nhất trong công ty đang ngồi trước mặt cô tự lúc nào. Cô gái kia cười vui vẻ, hí hửng bắt chuyện trước:

" Này, có phải... giám đốc sẽ cho debut một girlgroup đúng không?"

Ha On vẫn vờ cắm đầu xuống đĩa cơm.

" Ước gì chúng ta có thể cùng debut nhỉ!? ... Chắc mẹ tớ cũng sẽ vui lắm."

Không lâu trước đó, Seran từng tâm sự về căn bệnh hiểm nghèo của mẹ cô và ước muốn của bà là thấy cô thành công trên bước đường sự nghiệp của con gái.

Ha On là một cô gái giàu lòng trắc ẩn. Cô thương Seran, thương mẹ Seran và tình cảnh của họ, thương trong nghĩa thương cảm chứ không hề có ý thương hại. Mỗi lần Seran nhắc về mẹ, cô đều tìm cách an ủi người bạn của mình và lần này cũng vậy.

" Seran, dạo này mẹ cậu khỏe hơn rồi chứ?"

" Uhm có tiến triển hơn một chút..." – Dừng lại chốc lát cô hướng ánh mắt dò xét về phía Ha On rồi tiếp tục. –" Nhưng mẹ bảo, mẹ sợ mẹ chẳng còn trụ được bao lâu... mẹ thực sự muốn tớ được debut."

Bỗng Seran nấc lên thành tiếng, cô che mặt khóc nức nở trông rất đáng thương. Ha On chạy sang ngồi bên cạnh, ôm lấy Seran vỗ về.

" Rồi cậu sẽ sớm được debut và mẹ cậu cũng sẽ sớm khỏe lại thôi! Đừng khóc!"

Ở canteen không có quá nhiều người, phía sau hai người họ có một vài trainee tính cách khá khó ưa đang ngồi thì thầm to nhỏ về cảnh tượng trước mắt. Người cười đểu, người thì trố mắt ra nhìn, người lại liếc ngang lườm dọc trông hết sức khó ưa. Mỗi tội Ha On không thể chứng kiến được 50 sắc thái biểu cảm của các cô gái trẻ lúc này. Thật đáng tiếc!

Bằng đôi mắt long lanh vài giọt nước mắt, Seran nhìn Ha On:

" Chúng ta sẽ được debut cùng nhau phải không? Nhất định là thế phải không?" – Cô nắm lấy tay Ha On.

" Tớ sẽ nói với Giám đốc, cậu đừng buồn nữa."

Ha On cũng nhìn Seran cười mỉm, đôi mắt trùng xuống, đôi vai cô bỗng nặng trĩu như đang mang trên mình hàng ngàn đòn gánh áp lực vậy. Liệu rằng cô có thể giúp được người bạn của mình? Điều đó chính cô cũng không thể trả lời được.

Ở phía sau, những tiếc thì thầm ri rí không ngớt:

" Seran có vẻ làm ăn rất tốt."

" Nhưng chúng ta không cần làm gì thật sao? Lỡ đâu giám đốc chỉ lấy Seran?"

" Tài năng như nó mà được debut thì làm sao bỏ qua chúng ta được."

Một lúc sau, Min Bo Won gặp Han Seran, đề tài của cuộc nói chuyện này không gì khác ngoài Ha On và chuyện debut.

Họ đảo mắt xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai thì Min Bo Won mới lên tiếng trước:

" Thế nào rồi? Con nhỏ đó nói gì?"

" Nó sẽ nói khéo với Giám đốc, chị đừng lo."

" Phải lo chứ, con quỷ đó... dùng thủ đoạn để vào được công ty, dùng thủ đoạn để được debut. Con đĩ nhà nó, liệu có thể tin được?" – Giọng Bo Won tỏ vẻ hậm hức và sặc mùi ghen tức.

" Chị yên tâm, nó ngu lắm. Bịa chuyện mẹ em ốm ra mà nó cũng tin cho được haha xem ra Han Seran này, cần phải lấn sân vào diễn xuất mất thôi."

" Coi như cả hội tin cưng lần này. Nhớ cẩn thận miệng mồm."

" Vâng chị."

***

Ở một diễn biến khác,

Cuộc điện thoại từ mẹ Ha On vang lên, cô mừng rỡ nghe máy:

" Con nghe đây, mẹ!"

" Sao rồi? Vẫn khỏe chứ?"

" Vâng con vẫn ổn."

" Không ai bắt nạt con đấy chứ."

" Có chứ, con gái mẹ hiền quá mà." – *Đây là một giọng điệu mờ ám*

" Thực ra thì... gia đình, muốn con về nước."

Cô bỗng im lặng.

" Bố con bảo, về đây hát hò thế nào cũng được. Xa nhà khổ lắm. Mẹ cũng muốn thấy con trên TV, nhưng bên đấy khó quá thì về đây đi con." – Giọng mẹ cô thấm buồn.

" Mẹ...." – Ha On nghẹn lời.

" Con xem, đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa làm được gì..."

Cô ngắt lời mẹ, nức nở nói:

" Sự nghiệp cả một đời người chứ nào phải trong vài ba năm mà nói thể được ạ... Con không về đâu."

" Vấn đề không nằm ở quyết định của con đâu con gái ạ!" – Là tiếng của một người đàn ông, bố cô đã giật điện thoại từ tay vợ mình.

" Bố, bố phải hiểu cho con chứ..."

" Được rồi, bố hiểu, bố cho con thêm 3 tháng nữa, nếu không thể làm được điều con muốn thì bố sẽ đích thân sang Hàn đón con về."

Điện thoại ngắt rụp, bên kia đầu dây đã đóng máy. Ha On hụt hẫng ngồi thụp xuống góc tường, úp mặt khóc nhưng chẳng dám thành tiếng.

Cô đâu biết rằng là, phía bên kia có một chàng trai vẫn đang đứng đó, nhìn cô cười, rồi lại nhìn cô khóc trong im lặng mà chẳng thể làm được gì.

Woo Jin không rõ chuyện gì, vì toàn bộ cuộc gọi cô đều dùng tiếng Việt. Chỉ thấy giọng của cô mỗi câu đều biểu hiện một trạng thái rất khác, cho đến lúc nước mắt cô chảy dài thì giọng nói ấy cũng bất lực rồi câm lặng hẳn.

Anh chậm rãi bước đến chỗ Ha On, đôi mắt dừng lại ở phía cô rất lâu. Anh ho khan một tiếng.

Cô không có động tĩnh gì.

Anh lại ho thêm tiếng nữa.

Đôi chân cô rụt khẽ vào trong nhưng vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên.

" Về nhà mà ngủ, chỗ người ta đi lại, cứ thế mà ngồi là không hay cho lắm đâu." * È hèm*

Cô nghe ra giọng anh tuy nhiên chẳng có gì thay đổi, cô vẫn im lặng.

Anh kiên trì nói thêm câu nữa: " Bây giờ công ty đang vắng, đi thẳng vào nhà vệ sinh chắc cũng ổn..."

Nói rồi Woo Jin quay người bước đi, còn cố tình bước thật mạnh để Ha On biết rằng anh đã rời khỏi. Quả thật có hiệu quả, cô ngẩng đầu lên, lúc này thấy anh đã quay lưng đi rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy, một mạch chạy vào phòng vệ sinh. Woo Jin bất giác quay người lại, lén lút nhìn bộ dạng phế tàn của Ha On. Cô lúc này, đầu tóc bù xù, mắt đỏ hoe lại còn nhòe nước khổ sở che che đậy đậy để không ai nhìn thấy.

Woo Jin cười, khóe môi anh nhếch sang một bên. Không! Anh không cười đểu. Đó là chỉ nụ cười dịu dàng mang thương hiệu Park Woo Jin mà thôi.

***

Khi đã bình tĩnh lại, Ha On về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau cô tới công ty gặp Giám đốc.

Bằng khuôn mặt nhợt nhạt, cô vẫn cố vui vẻ:

" Giám đốc, nếu debut một nhóm nữ, sẽ có bao nhiêu thành viên ạ?"

" Sao thế? Con quyết định debut trong một girlgroup sao?"

" Dạ..."

Rhymer gật gù: "Có lẽ là 8 người."

" Giám đốc đã có lựa chọn cho mình chưa ạ? Về trainee Han Seran...?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top