Chương 7

Những ngày sau, Park Woo Jin cùng Ha On luyện tập rất chăm chỉ, có khi là tập cùng các thành viên cũng có khi là chỉ hai người tập riêng với nhau.

Hôm nay, Rhymer về nước, ông hẹn chiều nay sẽ tổng duyệt lại tổng thể cho MXM.

Giờ giải lao trong phòng tập, các thực tập sinh khác cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, Dong Hyun và Dae Hwi cũng góp lời trong những câu chuyện đó. Woo Jin chọn cho mình một góc riêng rồi ngồi chơi game trên điện thoại. Young Min từ ngoài đi vào, đặt nước xuống cho mọi người rồi tự tay cầm nước tới cho Ha On, lúc này cô đang chăm chú với những video âm nhạc trong chiếc ipad trên tay. Bài hát đang phát là ca khúc I'm the One – ca khúc debut của MXM đội hình hai thành viên. Young Min đưa cốc nước cho Ha On, cô nhận lấy trong vui vẻ, ánh mắt anh như hướng vào màn hình điện thoại:

" Em đang ngắm Lim Young Min đấy à?" – Young Min cười hiền, anh ngạc nhiên khi cô xem lại MV này.

" Em đang cày view cho các anh đây này." – Cô uống ngụm nước rồi nói tiếp – " Từ nay em cũng sẽ là một fangirl của MXM nhé."

" Ôi hoan nghênh em."

" Anh Dong Hyun trong MV này đẹp trai nè."

" Còn anh?"

" Anh á?... Trẻ hơn bây giờ." – Cô cười ha hả.

" Cái con người này." – Anh xoa đầu đến khi tóc cô xù hết cả lên, anh cũng toác mồm lên mà cười lớn.

Các thực tập sinh khác nhìn thấy cảnh tưởng này thì vô cùng khó chịu, chỉ MXM cảm thấy bình thường bởi lẽ họ thân với Ha On hơn bất cứ thực tập sinh nào, và những trò đùa này không phải lần đầu họ chứng kiến.

Khi tất cả đang nghỉ giải lao thì Rhymer đi vào, ai nấy đều ngạc nhiên vì Giám đốc đến mà không báo trước. Rhymer nhìn những đứa trẻ của mình bằng ánh mắt trìu mến, hai tay chắp sau lưng, ông hỏi:

" Xong cả rồi chứ?"

" Dạ vâng, cũng tàm tạm rồi ạ." – Young Min cười tươi nhìn Giám đốc.

" Tốt!" – Rhymer nhìn quanh một lần những khuôn mặt quen thuộc, bỗng ông nheo mày nhìn Ha On. – " Ha On? Sao con lại ở đây? Không phải con ...?"

" Dạ, con..."

" Tất cả ra ngoài." – Rhymer cắt lời, nghiêm nghị ra lệnh cho lũ trẻ.

Tất cả tản ra, rồi nghe lời đi ra khỏi phòng. Các thực tập sinh rủ nhau ra canteen của công ty ngồi uống nước, riêng bốn thành viên MXM vẫn đứng ngoài cửa, lẳng lặng nghe câu chuyện ở bên trong:

" Ta chưa dặn con sao? Cho đến khi debut, con không được phép xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông nữa, cánh nhà báo sẽ để cho con yên sao?"

" Giám đốc. Nhưng con..." – Cô không biết nói gì nữa, vì lời Rhymer hoàn toàn đúng và cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên ông mới nói vậy, điều này thì cô hiểu.

" Đừng để ta phải nhắc lại lần nào nữa."

" Nhưng lần này, con đã luyện tập rất chăm chỉ và con thực sự muốn..."

" Ha On." – Rhymer gằn giọng. – " Nghe lời ta, dừng tập lại."

Dẫu biết như thế là tốt cho mình nhưng Ha On vẫn không thôi thất vọng khi nghe những lời từ Giám đốc nói ra, cô cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế chảy thành dòng. Giám đốc ra khỏi phòng, tất thảy những thanh niên nghe lén đều tản ra như chưa nghe thấy gì. Woo Jin chạy theo Rhymer:

" Giám đốc, có thể cho Ha On cơ hội này được không ạ? Cô ấy đã luyện tập rất nhiều trong những ngày qua."

" Con không hiểu đâu Woo Jin à, muốn chắc chắn về tương lai của con bé, ta buộc phải cẩn trọng từng bước đi."

" Nhưng cô ấy sẽ rất thất vọng vì sự cố gắng trong những ngày qua..."

" Ta tin, rồi con bé sẽ vượt qua thôi."

Nói rồi Rhymer rải bước đi luôn. Woo Jin vẫn đứng chôn chân ở đó. Lúc này, Ha On mở cửa cúi mặt, né tránh ánh nhìn của MXM, đi thật nhanh tới một nơi không có ai, không bị ai làm phiền.

Woo Jin vẫn không dịch chuyển, ánh mắt anh ánh lên nỗi buồn nhẹ, anh chỉ lẳng lặng nhìn Ha On từ phía sau. Young Min chạy theo, tới gần cô:

" Anh đưa em về."

" Em không về, em muốn ở một mình."

Bước chân Young Min bỗng trùng xuống, anh dừng lại, tuy cố đến mấy anh vẫn mãi không hiểu được cô, chỉ là anh biết lúc này đây điều cô cần nhất là được yên tĩnh một mình.

Đã tối trời, không khí trong phòng tập cứ thế ảm đạm, lặng im đến bất thường. Không ai nói với nhau câu nào, Young Min cảm thấy bức bách trong người liền đứng dậy, chạy đi đâu đó. Anh đi khắp nơi, khắp mọi ngõ ngách mà cô có thể đến ở Bangbae-dong này.

Ở một thư viên gần công ty, anh phát hiện cô đang ở đó, không đọc sách, không dùng máy tính, điện thoại, Ha On chỉ ngồi ở dưới một kệ sách và nghe nhạc. Young Min quyết định ngồi phía đối diện với kệ sách nơi cô đang ngồi, hai người quay lưng về phía nhau ngăn cách bởi một kệ sách. Vẫn thói quen ấy, những lúc buồn, Ha On đều mở nhạc lớn hết cỡ. Cô ngồi bó gối lặng thinh. Một ca khúc nào đấy được mở quá to khiến Young Min cũng nghe thấy. Đó là một bài hát Việt Nam có âm điệu khá buồn.

Young Min lặng im lắng nghe cùng cô, một lúc sau nhìn lại đồng hồ, thời gian đã trôi qua nhiều, cũng sắp tới giờ thư viện đóng cửa. Anh đứng dậy, tới ngồi xổm bên Ha On. Lúc này, cô đang tì mặt lên đầu gối thì nghe có cảm nhận được hơi người ở một bên. Ha On ngẩng mặt lên, cô ngạc nhiên nhìn anh:

" Anh?"

" Ừ, anh Young Min đây." – Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. – "Thư viện sắp đóng cửa rồi đấy, em định chờ họ đuổi thì mới chịu về sao?"

" Sao anh biết em ở đây?"

" Thần giao cách cảm chăng ?" – Young Min bật cười dịu dàng. – " Đi thôi, anh đưa em về."

Họ đi ra tới cửa, một chàng trai mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đang mải nhìn vào trong giật mình quay người như muốn né ánh nhìn từ họ. Ha On chẳng mấy quan tâm, có thể cô nhìn thấy nhưng trong mắt cô lúc này, đó hoàn toàn là một người lạ, không quen. Còn Young Min lại chẳng hề để ý về người con trai bí ẩn ấy, anh theo sau Ha On, nhìn cô rầu rĩ hồi lâu:

" Đi ăn thôi, chắc em đói rồi."

" Em sẽ ăn mì gói sau." – Cô lạnh lùg đáp.

" Mì gói không tốt đâu, hay là mình đi ăn Ramen nhé?"

" Sắp tới nhà em rồi, anh về trước đi."

Đúng là nhà cô gần công ty thật, bước mấy bước vô một con hẻm nhỏ là sẽ tới. Vì vậy mà cô dường như không mấy phân biệt giữa nhà và công ty, nhiều khi tập luyện trễ cô cũng chẳng màng về nhà, gọi cho cô chủ nhà nói một tiếng là được. Cô chú chủ nhà đều là bạn thân thiết của bố mẹ Ha On khi ở Việt Nam, vậy nên cô chú cũng coi cô như con gái, ngược lại cô cũng coi cô chú và những đứa con của họ như gia đình của mình.

Đã tới nhà cô, Young Min cảm thấy yên tâm khi đã đưa cô về nhà an toàn, anh ngượng ngùng nhìn cô:

" Em vào nhà trước đi."

Như một lẽ phải phép, Ha On cúi đầu chào anh rồi lặng im bước vào nhà, thậm chí là đóng cửa không chút do dự mặc cho Young Min vẫn đứng sững ngoài kia.

Anh thở dài, điện thoại bỗng reo lên từng hồi, anh bắt máy:

" Anh nghe này, Woo Jin." 

" Ha On, về tới nhà rồi chứ ạ?"

" Uhm, cô ấy đúng là đã ở thư viện như em nói."

" Vậy được rồi, hyung cũng về nghỉ sớm đi ạ."

Cuộc điện thoại kết thúc với người cúp máy trước là Young Min, lần nào cũng vậy, Woo Jin vẫn luôn ngoan ngoãn lễ phép với các anh lớn như thế.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top