Chương 13
Woo Jin quay trở lại công ty sau khi lấy lại chiếc USB.
Anh làm việc đến khoảng 11 giờ đêm thì hoàn thành. Nhìn quanh trong phòng thì không thấy bóng dáng Dae Hwi đâu nữa. Còn chầu ăn khuya thì tính sao nhỉ ?!
Woo Jin quyết định rời khỏi phòng, anh đi lên sân thượng của công ty hóng mát nửa đêm. Đứng từ xa anh giật mình khi thấy bóng lưng một cô gái nào đó, mặc bộ độ thể thao trắng tinh như thể không có lấy một họa tiết nhỏ nào và đi cùng cũng là một chiếc sneacker màu trắng. Điều đáng nói là, dường như... cô gái này không có tóc?
Sự tò mò dâng cao tột đỉnh, Woo Jin dò dẫm đi về phía cô gái kia. Bỗng, tiếng hát từ phía ấy vang lên, giọng hát rất bé rất bé, bài hát đang được thể hiện nghe như một bản nhạc phim kinh dị...
Anh đã đứng ngay sau cô gái kia 3 bước chân, Woo Jin vẫn đứng im lắng nghe bài hát lạnh gáy kia. Đang đoạn cao trào bỗng nhiên giọng ca ấy hắt xì một tiếng rất to:
" Mẹ kiếp! Gió lạnh thật!"
Cô giật bắn khi phát hiện Woo Jin đang đứng ngay sau lưng mình. Cô hoảng hốt ngã ngửa về phía sau nhưng rất may, Woo Jin đã kịp kéo tay cô về phía anh.
Chưa, chưa ôm đâu, bàn tay nhỏ bé của cô xòe rộng năm ngón đặt trọn trên bơ ngực vạm vỡ của chàng trai trẻ chưa tròn 21 tuổi – Park Woo Jin. Cô há hốc mồm, liền đẩy ngực anh ra nhưng ngược lại, sự yếu ớt ấy chẳng thể xô nổi chàng trai trẻ kia, lần này đáng tiếc lại là cô tự đẩy người mình ra khỏi anh.
" Em làm gì ở đây vào giờ này?" – Woo Jin lên tiếng.
" Tiền bối!" – Ha On cúi đầu. – " Dạ em khó ngủ nên tới công ty..."
" Luyện giọng?"
" À... vâng." – Cô lúng túng.
Woo Jin cười hiền. Chắp tay sau lưng nhìn cô với dáng vẻ của một vị trưởng bối:
" Ăn khuya chứ?"
Ha On mở to mắt nhìn Woo Jin lâu lâu lại chớp một cái ngỡ ngàng:
" Em không nên từ chối nhỉ?"
" Chính xác là không - được - từ - chối."
" Dạ?"
" Vì như thế, anh sẽ bị quê."
Cả hai cùng cười lớn. Woo Jin đi trước, Ha On cũng theo chân phía sau.
Xuống sảnh công ty, Woo Jin từ xa đã nhìn thấy bóng Dae Hwi đang đi cùng Donghyun. Anh sực nhớ lời hứa hẹn lúc nãy của mình với thằng em, liền dặn Ha On:
" Anh đi vệ sinh một chút, có ai hỏi anh ở đâu thì cứ bảo không thấy."
Ha On gật gật nghe lời. Woo Jin chạy một mạch trở vào trong công ty.
Donghyun và Dae Hwi trông thấy Ha On thì vui vẻ cười hỏi mấy câu rồi mới rời đi.
Dae Hwi trở lại phòng thu tìm Woo Jin nhưng không thấy, liền chạy ra sảnh hỏi Ha On, đúng như cái bi kịch mà Woo Jin đã mường tưởng ra trước đó. Nghe theo lời dặn dò, Ha On đành phải giả bộ lắc đầu không biết.
Dae Hwi bất lực rời công ty, cùng Donghyun đi ăn khuya.
Woo Jin lúc này mới ló mặt ra, anh tươi tỉnh nói với cô:
" Em muốn ăn gì?"
Không chờ cô đáp trả, anh tiếp lời: " À mà giờ này làm gì có quán nào khác ngoài chỗ đấy... Ừ thôi đi theo anh."
Đường đến đó cũng không xa nhưng phải đi qua một con hẻm vắng mới tới.
Trên đường đi, Woo Jin thấy bộ dạng ngó nghiêng của Ha On liền lên tiếng trước:
" Biết sao ở hẻm này lại vắng như vậy không?"
" Khuya vậy rồi..."
" Không đâu, vốn dĩ người ta tránh đi đường này là có lí do. Em có biết lí do gì không?"
" Không ạ."
" Đương nhiên em không biết, nếu biết... làm sao còn dám đi chứ."
Liếc sang thấy mặt Ha On đang nhìn anh, có vẻ tái đi vài phần, bước chân cũng chùn chùn lại như thể muốn quay lại.
" Vốn dĩ lúc trước ở đây có tồn tại một thằng biến thái chuyên chọc ghẹo các cô gái trẻ hay đi khuya qua hẻm này."
Ha On lại tiếp tục ngó nghiêng quanh mình, bỗng có một cục đá phía trước mà cô không để ý, bàn tay Woo Jin lại một lần nữa kéo cô về phía anh:
" Nhìn đường dùm anh đi."
Anh phì cười trước bộ dạng nơm nớp lo sợ của Ha On:
" Này, có thấy cái ngõ nhỏ phía kia không? Nó hay trốn ở chỗ đấy đấy."
" Giờ nó vẫn ở đấy?"
" Không. Nó đã không ở đây khá lâu rồi. Đói thì còn làm gì được nữa, cũng phải kiếm ăn chứ, ăn gái miết cũng đâu no được."
Ôi! Tiền bối! Anh có đang vô tư quá không?
Ha On coi như chưa nghe thấy gì, hỏi tiếp:
" Lỡ đâu bây giờ nó quay về? Sao anh có can đảm đi đường này chứ?"
" Nó có ở đây thì cũng đâu có chọc anh được, em mới là mục tiêu chứ." – Nói rồi Woo Jin cười ha hả.
" Anh..."
" Đùa thế thôi, chứ chẳng còn đâu mà lo."
" Em chả tin."
" Ô thế thì thử xem nhá, đứa nào thua phải bao một chầu nước. Ok?"
" Chuyện nhỏ."
Nói rồi, làm theo kế hoạch của hai người, Ha On sẽ đi trước để đánh động tên biến thái nếu hắn vẫn còn ở đây, Woo Jin sẽ theo sau, khi có biến động gì thì anh sẽ lập tức nhảy vào.
Cô dò dẫm từng bước, tới con ngõ nhỏ, bỗng có một cách tay gầy guộc nắm lấy tay cô, kéo vào bên trong.
" Sunbaenimmmmmmmmmm." – Giọng Ha On hét lớn.
Có chuyện thật rồi, Woo Jin tận mắt trông thấy bàn tay của tên xấu kia kéo Ha On vào con ngõ ấy.
Đó là một con ngõ cụt, rất nhỏ, rất hẹp, rất tối, tối đến mức cô còn không nhìn rõ khuôn mặt của gã kia. Hắn ngay lập tức bịt mồm cô lại nhưng...
Ngay lúc Woo Jin vừa lao vào thì gã biến thái kia cùng lúc đã bị áp sát vào thế bị động bởi tuyển thủ Vovinam cấp quận Ha On.
Cô liên hoàn tát vào mặt hắn, vừa tát vừa mắng như người mẹ hay càu nhàu:
" Mày vô công rồi nghề hả thằng biến thái? Kiếm việc mà làm, kiếm cái khác mà ăn chứ định ăn gái cả đời thế à? Tao nói cho mà nghe, ăn được mấy năm nữa cũng chẳng còn sức mà bò đâu. Hôm nay coi như mày số hưởng, không muốn ăn như người thường thì tao tát cho gãy hết hai hàm khỏi nhai luôn nhé!"
Woo Jin đứng lặng người, bất động trước cảnh tượng trước mắt.
Ha On vẫn hăng say tát mạnh vào mặt gã điên kia:
" Này thì dám ghẹo bà. Hành nghề này còn vô liêm sỉ hơn mấy chị gái đứng đường phố đèn đỏ nhé! Thứ ôn dịch."
Cô thả hắn ra, ánh sáng từ chiếc đèn trên tay Woo Jin rọi thẳng vào mặt thằng biến thái. Đúng là kinh nghiệm dày dặn, những cái tát vừa đủ độ chín, có thể làm đau đớn hết mấy tháng nhưng không gây hậu quả quá lớn, máu mồm thậm chí không chảy, răng chẳng rụng cái nào nhưng hai bên má lại tím bầm như vừa gặp phải khối đá nặng cả chục kí đè vào.
" Xin tha xin tha..." – Hắn ôm mặt đau đớn gượng nói.
" Một chầu nước thưa ngài Park."
Woo Jin gật đầu lia lịa:
" Em cao thủ thật đấy, đánh thế kia mà chẳng mẻ miếng răng nào."
" Ai bảo? Răng lung lay rồi gãy từ từ có phải đau đớn hơn không?"
Ha On nhếch môi cười nham hiểm.
Ai bảo nữ chính thì không được độc ác? Đấy chỉ là cái giá nho nhỏ cho những kẻ dám đụng đến cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top