Chương 12

Đã lấy được USB, Ha On cũng chẳng còn việc gì ở công ty nữa. Cô cúi đầu chào Woo Jin rồi đi ra.

Lúc này, Woo Jin bỗng lên tiếng: " Ăn tối cùng nhau không?"

Ha On dừng bước, hình như anh ấy đang nói với cô, cô quay lại, ánh mắt anh đang nhìn cô như chờ đợi một cái gật đầu.

" Em vừa mới ăn rồi ạ." – Ha On khẽ nói, giọng có chút ái ngại.

Woo Jin chẳng nói gì thêm, đành vậy, chỉ hơi quê chút xíu thôi mà.

Ha On ra khỏi phòng, miệng vẫn cười tủm tỉm chẳng hiểu vì lí do gì.

Tối đến, Woo Jin quay lại phòng thu. Anh ngồi vào bàn làm việc, cắm chiếc USB màu trắng trong vào laptop, tai đeo headphone.

Chẳng rõ một bản nhạc ở đâu cứ thế phát ra từ headphone. Nếu là trong USB thì có hơi lạ?

Anh nhận ra sự khác lạ ấy nhưng vẫn ngồi yên nghe hết bản nhạc đang phát.

Là một giọng nữ, một giọng hát rất lạ, nghe rất thu hút nhưng anh lại chưa một lần nghe qua.

Hơn ba phút lặng thinh, cuối cùng bài hát cũng ngưng, anh tò mò quay sang nói với Lee Dae Hwi đang ngồi cạnh bên:

" Này chú em. Anh vừa nghe được bài hát ở đâu lạ lắm!"

" Ở đâu là ở đâu cơ?" – Dae Hwi ngó sang vẻ tò mò.

" Từ headphone phát ra..."

" Ông bị sảng rồi đấy à? Không từ headphone thì chắc từ cuộn dây điện phát ra?" – Dae Hwi nhìn Woo Jin bằng ánh mắt dị nghị.

" Không. Ý anh là... ừ ừ nhỉ! Lạ thật. USB của anh làm gì có bài này ta?"

Woo Jin sực nhớ rồi tự đập vào trán mấy cái. Anh click chuột liên hồi:

" Quái lạ!"

" Này này Dae Hwi. Chữ gì đây?"

Một loạt những dãy chữ lạ xuất hiện trong USB mang tên My USB. Woo Jin hoang mang bởi sự kì lạ này, My USB đúng là tên anh đặt, thế nhưng tại sao bên trong nó lại không có tài liệu của anh?

" Cái này... Ơ không phải là USB của Ha On sao?"

Dae Hwi nhìn vào cái USB màu trắng trong được cắm bên laptop:

" Đúng là của Ha On này. Sao anh lại lấy của người ta thế?"

" Điên à? Rõ ràng là của anh. Tên USB cũng là của anh đây này, đây đây My USB rõ ràng."

" Thôi đi. Ông ngủ mê rồi à? Cái này hôm trước Ha On đưa cho em giữ mấy hôm, làm sao em không biết? Tên USB là My USB. Chính nó." – Dae Hwi giọng chắc nịch.

" Ơ Ha On đưa em làm gì?"

" Trong đây có một bài hát do cô ấy viết, nhờ em nghe thử rồi chỉnh sửa. Em thấy tốt nhưng vẫn cần tạo hit cho bài nên em trả lại bảo là sau comeback em sẽ chỉnh lại dùm."

" Ô thế có khi là cái bài anh vừa mới nghe?"

" Đâu em xem nào."

" Anh cũng chẳng biết anh nghe trúng cái nào trong đây nữa, toàn chữ gì đâu ấy."

" Cái anh nghe là tiếng Hàn?"

" Ừ ừ."

" Vậy là bản này rồi. Chính nó."

Hai người cùng ngồi nghe lại. Woo Jin quay sang hỏi Dae Hwi:

" À nãy anh hỏi mấy chữ kia là gì?"

" Cũng là bài này nhưng các thứ tiếng khác thôi ấy mà."

" Thứ tiếng khác? Là ngôn ngữ nước ngoài á hả?"

" Đúng rồi! Ha On bảo cô ấy từng là học sinh lớp chuyên ngoại ngữ ở bên Việt Nam đấy."

" Oh." – Woo Jin gật gù vẻ nể phục. – " Mà... hai đứa có vẻ thân nhỉ!"

" Ha On dễ thương thế, không muốn thân cũng khó." – Dae Hwi bỗng quay sang liếc vẻ mặt dò hỏi của ông anh. – " Chắc có mỗi anh sống lỗi quá nên muốn thân cũng không được thôi haha."

" Yah Lee Dae Hwi. Dám nói ai sống lỗi hả?"

Ông anh khó ở đã bắt đầu xắn tay áo lên. Dae Hwi ngửi được mùi nguy hiểm liền lẳng lặng quay lại bàn làm việc, chẳng ho he thêm lời nào.

Ngồi thẫn thờ một lát, Woo Jin bỗng tự giật mình. Nhìn xung quanh, Lee Dae Hwi vẫn ngồi đó. Anh đẩy ghế lại phía cậu em:

" Có số điện thoại cái cô gì gì đó... ờ ừm cái cô hậu bối chủ nhân chiếc USB này không?"

" HA ON. Còn bày đặt không nhớ!" – Dae Hwi rút điện thoại ra không quên ném cho Woo Jin một ánh nhìn khinh bỉ.

Woo Jin giơ nắm đấm ra nhưng chẳng thể làm gì, đang bận xin xỏ mà.

" Mà anh xin làm gì thế? Không phải là định vào một ngày đẹp trời nhắn cho số máy này một tin: 'Ui da anh ngã vào tim em rồi!' đấy chứ?" – Ánh mắt Dae Hwi tràn đầy sắc biến thái.

" USB. Là USB của anh đang nằm trong tay con bé. Ok?"

" Ờ hừm không lẽ định mò tới nhà người ta vào giờ này?"

" Đương nhiên rồi. Còn gần hai ngày nữa thôi chúng ta comeback đấy."

" Ui dồi ai bảo ông cứ kiểu nước tới chân mới nhảy."

" Thằng này hôm nay lắm mồm nhờ. Muốn chết không?"

" Ây thôi em đùa tí. Thế có cần địa chỉ nhà không?"

Woo Jin cao ngạo ho khan vài tiếng rồi gật đầu ra vẻ hờ hững. Thật may vẫn là Dae Hwi hiểu ý, vừa cho số điện thoại lại còn bonus thêm địa chỉ nhà Ha On.

" Không cảm ơn em à?"

" Đêm nay xong kịp thì đi ăn."

Nói rồi Woo Jin đi luôn. Anh ra khỏi công ty và tìm tới nhà Ha On, vào lúc mười giờ tối.

Vừa tới nơi, Woo Jin liền rút điện thoại ra gọi liền mấy cuộc nhưng Ha On đều không nghe máy. Anh bí quá liền định nhấn chuông cửa thì may sao cửa nhà vừa mở ra. Một cậu bé tầm mười tuổi bước ra. Cậu nhóc đã nhìn thấy anh, liền chạy ra cổng hỏi:

" Có phải là anh trai mì Ramen không? Anh đến tìm chị Ha On hả?"

" Ờ ừ anh đến tìm Ha On nhưng..."

" Hôm nay cũng bịt kín thế à? Không thấy cầm mì trên tay, thôi tí đi ăn về mua cho em một phần mì như lần trước là được."

" Anh..."

Woo Jin ngơ ngác không hiểu thằng cu đang nói chuyện gì thì Ha On từ đâu lù lù bước đến đứng ngay sau lưng anh:

" Giờ này mà còn có người dở hơi hỏi đường nữa à?"

Anh cùng cậu bé chuyển ánh mắt về hướng Ha On. Thằng bé nhanh nhảu:

" Chị chị, có phải anh Ramen hôm nọ lại đến tìm chị không kìa?"

Lúc này cô mới quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Anh tháo khẩu trang ra, cô giật mình lùi mấy bước xém té.

" Giờ này mà còn có người nhà không về, lang thang đầu đường cuối hẻm nữa cơ à?" – Woo Jin giọng mỉa mai.

" Tiền bối. Em không biết là anh. Em xin lỗi em xin lỗi."

Ha On hốt hoảng, lúng túng đến nghẹt thở khi đứng trước kẻ dở hơi to cao Park Woo Jin. Cái áo khoác nhẹ trên người như muốn ướt đẫm mồ hôi, cô sợ anh tới mức đó sao?

" Chị, em hỏi có phải anh Ramen hôm nọ không cơ mà?"

" Ừ ừ không phải đâu. Jae Bom, em vào nhà trước đi, chị nói chuyện với Tiền bối chút xíu nhé!" – Ha On sực tỉnh nhờ tiếng nói lanh lảnh của cậu em.

Woo Jin đột nhiên ho khan: " USB. Em... em cầm nhầm..."

" À à USB, em không để ý nữa. Tiền bối chờ chút em vào lấy ngay."

Ha On nhanh chân chạy vào nhà trốn thoát vẻ lúng túng của cô ngay lúc này, bỏ lại Woo Jin với vẻ mặt bối rối. Anh tự vả vào mặt mình mấy cái, rồi cười đau khổ: " Mày vừa nói lắp đấy à Park Woo Jin? Mày bị sao vậy Park Woo Jin?"

Chỉ một lúc sau đã thấy Ha On đi ra. Cô đưa USB cho anh bằng hai tay một cách lễ phép. Anh nhận lấy rồi cũng đưa lại cho cô chiếc USB y chang.

Woo Jin ngại ngùng nói: " Bài hát của em hay đấy, xin lỗi nhưng anh đã nghe rồi. Màu giọng cũng đẹp lắm."

Cô sững sờ đưa cặp mắt nâu huyền bí nhìn anh, suy nghĩ lúc này của cô không phải là tức giận vì anh đã vô tình nghe thấy mà là vì lời khen nghe rất chân thật của anh. Môi hé lên nụ cười, cô cúi đầu:

" Cảm ơn Tiền bối nhiều ạ! Em sẽ cố gắng hơn."

Woo Jin chỉ cười đáp trả, anh im lặng quay đầu ra về, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh xoay người lại, cô vẫn đứng đấy.

Anh lên tiếng: " Không cần gọi Tiền bối những lúc như thế này đâu... uhmmmm" – Anh có vẻ lúng túng. – " Như thế có thể kết án là khó gần đấy."

" À dạ vâng ạ! Em sẽ chú ý. Tiền bối về cẩn thận." – Thực ra cô đang nghĩ " Không biết mình khó gần hay anh ta khó ở nữa".

" Vẫn là tiền bối?" – Anh thì thầm với những suy nghĩ trong đầu. Trên đường về không hiểu vì sao trong đầu anh cứ suy nghĩ mãi về một hình ảnh Anh trai mì Ramen. Rốt cuộc hắn là ai? Thường xuyên gặp gỡ cô Hậu bối này lắm sao? Chiều lòng với những suy nghĩ chẳng hiểu sao lại có trong đầu một lúc, Woo Jin chợt bừng tỉnh rồi lại tự vả vào mặt mình mấy cái.

Park Woo Jin, sao anh không tự hỏi về những sự trùng hợp kia? Những sự trùng hợp có thể đến từ một chữ Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top