Nam Phương
...
Nam Phương nhớ rất rõ, trong lần gặp đầu tiên ấy, họ đã nói với nhau những gì. Và nhất là, Ái Vân đang làm gì.
Trong khu biệt thự nghỉ đông của nhà họ Vũ ở bên Pháp, đó cũng là nơi lũ trẻ của những gia tộc gốc Việt lẫy lừng nhất châu Âu thật sự được tiếp xúc với nhau.
Thế nhưng, đó là sự nông cạn của người lớn. Người lớn luôn nghĩ rằng trẻ con vô tri vô giác, cứ mang một lũ trẻ con ném vào cùng một chỗ, tức khắc chúng sẽ hòa hợp, chơi đùa với nhau.
Trên thực tế, chỉ có duy nhất Tôn Nữ Ái Vân là say mê dán mắt vào màn hình xem phim cổ tích Giáng Sinh. Nếu như Vũ Thủy Linh ngồi nghiên cứu cuốn sách ngàn trang về sự sụp đổ của đế chế La Mã, thì Vũ Trọng Khanh, cậu con trai nuôi mới được nhận về nhà họ Vũ, đeo tai nghe, tay giở từ điển tập trung cao độ học tiếng Anh.
Còn Nam Phương, dĩ nhiên dính chặt lấy cây dương cầm, nửa bước không rời. Hè sang năm, Phương quyết tâm sẽ tham gia cuộc thi Chopin, trở thành người trẻ nhất nhận được giải thưởng danh giá nhất trong giới thưởng thức nghệ thuật hàn lâm.
Ngoại trừ Linh và Vân cùng là con gái, lại quen nhau từ trước nên ít nhất còn có chút thân thuộc. Riêng đại công tử Vũ Nam Phương thì tuyệt đối không nhìn nhận việc mình có thêm một người anh họ xuất thân kém cỏi, lại đen đúa, nhếch nhác. Phương nhìn nỗ lực khổ sở học tập của Khanh với một vẻ khinh bỉ. Ếch thì mãi mãi vẫn là ếch.
Còn bọn con gái ẽo ợt, không đáng để quan tâm.
Suốt mấy ngày đầu của kỳ nghỉ. Người lớn. Trẻ con. Mạnh ai nấy làm việc của riêng mình. Căn biệt thự sang trọng, rộng lớn thênh thang như một lâu đài ngập tràn đồ trang trí. Dù vậy, không hề có chút ấm cúng.
Đợt tuyết đầu mùa rơi liên tục, chỉ sau một đêm, đã phủ trắng cả bìa rừng. Đêm hôm trước, vì tập luyện quá sức nên sáng nay Phương dậy muộn. Mở rèm ra đã thấy bốn bề trắng xóa. Khung cảnh đẹp tinh khiết đủ để bất cứ tâm hồn nghệ sĩ nào phải xao lãng.
Từ cửa sổ nhìn ra lại thấy một cục bông màu đỏ lịch bịch xách theo một chiếc giỏ mây có lót tấm vải vuông kẻ ca rô.
Rồi một giọng phụ nữ vang lên. Đây là cô Xuân Nghi, một người bạn của ba mẹ Nam Phương.
"Chạy chậm thôi kẻo ngã! Mà con mang cái giỏ theo làm gì vậy?"
"Con nhặt hạt dẻ." Một giọng bé gái cao vút. Nghe đến đây, Nam Phương cười khẩy một cái.
"Làm gì có hạt dẻ mà nhặt chứ? Ở đây toàn là cây sồi mà?" Người phụ nữ khó hiểu.
Thế nhưng, cô bé ấy vẫn không quan tâm, một mực chạy về bên dưới những tán cây, "lùng bắt" hạt dẻ.
Trong bộ phim cổ tích mà cô xem trên truyền hình tối hôm qua, cũng có cảnh nhân vật công chúa nhặt hạt dẻ. Mỗi hạt dẻ tượng trưng cho một điều ước.
Ngớ ngẩn. Nam Phương thầm nghĩ.
Thế nhưng, ánh mắt của cậu lại bị hút vào cái bóng màu đỏ tròn xoe, cứ nhảy qua nhảy lại, cúi lom khom, hăng hái kiếm tìm một điều không có thật.
Nam Phương đứng tựa cửa, nhìn theo Ái Vân. Gương mặt sáng như trăng rằm, chóp mũi ửng hồng vì gió lạnh, mái tóc ngắn ôm sát chiếc cằm tròn trịa... Bóng áo đỏ chạy từ chỗ này qua chỗ khác, vạch trong tâm trí anh những đường thẳng vĩnh viễn không thể phai mờ. Tuy vậy, lúc bấy giờ anh còn quá nhỏ để có thể nhận ra điều đó.
Chạy được một lúc, Ái Vân vấp ngã dập mặt. Nam Phương thấy vậy, lần đầu tiên trong đời làm một việc "phiền phức", là đẩy cửa đi vòng ra ngoài sân.
...
Không lâu sau, tác phẩm "Cô gái nhặt hạt dẻ" của thần đồng âm nhạc Vũ Nam Phương đã ghi dấu trong giới phê bình âm nhạc cao cấp như một hiện tượng. Vừa trong sáng lại vừa tinh tế, đầy rung động mãnh liệt. Giống như một mối tình đầu. Mặc dù tác giả khi ấy... chưa đầy mười tuổi.
Bởi vì cái tên của bản nhạc, mà ai cũng nghĩ đến một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp, một cô gái nông thôn phúc hậu giữa cánh rừng mùa xuân trăm hoa đua nở, chim chóc hót ca ở Trung Âu, nơi ra mắt tác phẩm.
...
Không ai biết, "cô gái nhặt hạt dẻ" là một nhân vật có thật. Mặc dù trên thực tế, đó không- chưa phải là một cô gái. Và chẳng tồn tại một hạt dẻ nào cả. Không ai hay biết. Ngoại trừ chính Nam Phương. Và một người nữa. Cô chị họ Vũ Thủy Linh. Người cũng từ một trong những ô cửa sổ, nhìn ra bìa rừng mùa đông năm ấy.
...
Từ lần đầu gặp gỡ, cô gái hạt dẻ đã tin rằng Vũ Nam Phương là hoàng tử của cô ấy, và lẵng nhẵng theo anh nửa bước không rời. Nam Phương không hiểu nổi chính mình, không những không khó chịu còn cảm thấy rất bình yên.
Một ngày nọ, anh kết thúc buổi tập, đóng nắp đàn. Vừa ngồi lặng thinh được mấy giây, thì cô ập tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
"Nam Phương, anh biết gì không? Em nghe thấy ba mẹ với bác Giang nói chuyện. Bác Giang muốn khi nào chúng ta lớn lên, anh với em sẽ lấy nhau. Tức là em sẽ làm vợ của anh đấy." Vân hồn nhiên kể lại. Vòng tay nới lỏng, lại xoay mặt anh về phía mình. "Nam Phương, anh có thích em, có muốn lấy em không?"
Yên lặng.
Nam Phương là một nghệ sĩ. Lại là một thần đồng. Dù mới chỉ mười tuổi, anh vẫn biết rất rõ cảm xúc của mình. Có thể cả đời này trái tim anh sẽ gắn chặt nơi bìa rừng miền Nam nước Pháp. Thế nhưng, trong câu chuyện chóng vánh này có điều gì đó không đúng.
Thấy Nam Phương mãi không trả lời, Ái Vân xị mặt thất vọng. "Sao thế anh Phương? Anh không muốn lấy em à? Ba mẹ em đều đồng ý còn gì... Mẹ anh cũng rất quý em. Bác Thư nói bác yêu Ái Vân như con gái, nhất định sẽ chọn Ái Vân làm con dâu..."
"Em không thấy chúng ta còn quá nhỏ để nói đến chuyện này hay sao?" Nam Phương đột ngột cắt ngang. Trong giọng nói của anh có vẻ gì đó khó chịu. Anh đứng dậy rồi bỏ đi, mặc cho cô gái hạt dẻ của anh sững sờ nhìn theo.
...
Chưa đầy một tháng sau, sự việc Nam Phương bị cha mình xích lại trong phòng, cấm không cho tham gia cuộc thi âm nhạc Frederic Chopin, xảy ra. Như tất cả chúng ta đã biết, người duy nhất dám giải cứu Vũ Nam Phương bất thành để rồi chịu đựng trận đòn thừa sống thiếu chết, lại chính là con nuôi của chủ tịch Gallet Trường Thịnh- Vũ Trọng Khanh.
Kể từ ngày định mệnh ấy, Nam Phương không những nhìn Khanh bằng đôi mắt hoàn toàn khác, còn tự lập nên một lời thề, sẽ luôn đứng về phía Khanh, không bao giờ làm hại đến anh trai mình, từ nay cho đến mãi về sau. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thiên tài Vũ Nam Phương cao ngạo với tất cả mọi người, thì Vũ Trọng Khanh vẫn là người mà anh kính trọng nhất.
Tuy vậy, chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện thơ ấu.
Người lớn luôn cho rằng trẻ con vô tri vô giác.
Nhưng thực ra, Vũ Nam Phương đã sớm biết được mối thâm thù của cha mình, với chính bác ruột mình. Cái ghế chủ tịch Gallet Group vốn phải thuộc về ông Trường Giang, ba của Phương, đã bị chủ tịch Trường Thịnh, ba của Khanh và Linh, dùng mọi thủ đoạn dù là đen tối, khốn nạn nhất để cướp đoạt.
Dù ngoài mặt, mấy gia đình mới nối lại quan hệ, nói nói cười cười như chưa có chuyện gì. Nhưng trong lòng, mối hận của ông Giang chưa bao giờ phai nhạt.
Ông muốn trả thù. Ngăn cấm Nam Phương theo con đường nghệ thuật cũng là để trả thù. Mối quan hệ đầy tính chất lôi kéo với gia tộc Tôn Thất hùng mạnh, cũng là để phục vụ cho kế hoạch trả thù.
Cuộc đời ông có thể đã thất bại, đánh mất Gallet cho anh trai mình. Nhưng đời con ông, chắc chắn sẽ đoạt lại được. Chủ tịch Thịnh không có con trai. Vũ Trọng Khanh chỉ là đứa con nuôi rách nát nhặt ở đâu về. Một kẻ ngoại tộc như vậy chắc chắn sẽ không được sự đồng tình của đa số mọi người trong dòng họ, để ngồi lên vị trí cao nhất.
"Chúng ta tạm thời không để lộ ý định cho nhà Tôn Thất. Nhưng sau này, chỉ cần hôn nhân giữa hai nhà được thành lập, thì thế lực của chúng ta sẽ đủ để cạnh tranh với Gallet. Lúc đó chỉ cần dùng thủ đoạn lôi kéo thêm được một số cổ đông. Thì Gallet chắc chắn sẽ bị lật đổ, khi ấy dù là chủ tịch hay con trai của ông ta, đều chịu chung số phận bị đào thải."
Những lời đầy thù hận này, có lẽ ông Giang cho rằng, con trai mình có nghe thấy, tạm thời cũng sẽ chẳng hiểu gì.
Đáng tiếc, Phương hiểu. Hiểu rất rõ. Nếu sau này anh và Ái Vân đến với nhau, đồng nghĩa với việc chĩa mũi kiếm vào một Vũ Trọng Khanh vô tội, nổ phát súng chiến tranh giữa hai tập đoàn, tiếp nối thù hận của thế hệ trước.
Và anh biết, giữa gia đình Tôn Thất và anh, cô ấy sẽ chọn gia đình.
...
"Nam Phương?
Do you wanna build a snowman?"
Vẫn là bài hát trong bộ phim hoạt hình cổ tích mà Vân yêu thích. Không có tiếng trả lời.
"It doesn't have to be a snowman..." Thở dài.
Bất chợt, cánh cửa mở ra.
"Đi đi, Ái Vân! Đừng làm phiền anh nữa!" Bờ môi mỏng nhếch lên, đôi mắt đen bên dưới mái tóc đen sầm tối lại.
Cô gái hạt dẻ sững sờ nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình. Lại một lần nữa, chỉ còn mình cô, đơn độc lủi thủi trên hành lang tòa lâu đài bên bìa rừng.
...
Thế nhưng, khi ấy họ mới chỉ là những đứa trẻ. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không ai có thể kết thúc một câu chuyện tình yêu khi nhân vật chính mới có mười tuổi.
"Cậu bé thần đồng nhà chị, vừa tài giỏi, lại vừa đẹp trai làm sao chứ!" Một vị khách của mẹ Phương xuýt xoa khi nhìn thấy anh trong phòng tập. "Cô tự hỏi sau này cô bé nào may mắn được làm bạn gái của cháu đây... Cô bé có thể làm rung động trái tim Nam Phương, đang ở đâu trên thế giới này?"
"Chí ít là một vài nơi." Nam Phương cười nhạt, thản nhiên đóng nắp đàn. "Cháu sẽ không chỉ có một cô bạn gái đâu."
Và anh không nói suông. Chưa từng có một cô bạn gái thực sự, nhưng từ năm mười bốn tuổi, Nam Phương đã bắt đầu chuỗi bề dày thành tích "tình một đêm" đáng nể, khiến bất kỳ tay chơi chuyên nghiệp nào cũng phải ghen tị. Đáng ghen tị nhất là không bao giờ để lại hậu quả. Đêm đến, Phương là sát thủ trên giường. Sáng dậy, anh trở lại thành thiên tài âm nhạc "bảo vật quốc gia", với những ngón đàn tài hoa kiệt xuất, cùng phong cách lãnh đạm, thoát tục đã thành thương hiệu.
Không ai biết đến những khoảnh khắc nhá nhem, khi bầu trời chuyển từ đêm về sáng. Anh ngồi bên tách trà từ khung cửa sổ nhìn ra, vẫn nhìn thấy một chấm màu đỏ chuyển động không theo quỹ đạo, và những chiếc hạt dẻ vô hình nằm im lìm ở một nơi loài người không thể chạm đến được.
...
Còn cô. Không thể mãi là cô bé ca hát bên cánh cửa im lìm bằng giọng điệu ngòng ngọng.
Ái Vân chưa bao giờ, và không bao giờ có ý định từ bỏ Nam Phương.
Trên gương mặt tròn trịa bắt đầu không thể thiếu lớp trang điểm sắc sảo. Đôi mắt to tròn đã được vẽ đuôi dài và xếch. Màu son rực rỡ nổi bật trên làn da trắng. Mái tóc ngắn ngày nào đã được nuôi dài, đen như mực.
Cơ thể thiếu nữ mới trưởng thành phổng phao, những đường cong lộ rõ bên dưới trang phục gợi cảm, thường là váy ngắn. Ái Vân đã hoàn toàn lột xác, từ cô gái hạt dẻ nhỏ nhắn ngày nào, giờ đây đứng trên đôi giày cao gót ngạo nghễ, hướng đến mục tiêu của đời mình. Từ chối phát âm hai chữ "từ bỏ".
...
Hình ảnh trong quá khứ của Vân đã ghi dấu trong trái tim Phương sâu đậm bao nhiêu, thì anh càng chán ghét sự thay đổi về mọi mặt của cô bấy nhiêu.
Thế nhưng, anh không cho mình cái quyền được bày tỏ ý kiến. Anh sợ mình sẽ đi quá xa mà phản bội lại lời thề.
Nam Phương mười sáu tuổi, trải qua chuyến lưu diễn kéo dài hai tháng, kéo vali bước ra ngoài sân bay. Đập vào mắt Phương là Tôn Nữ Ái Vân đang khoác tay mẹ anh. Cô mặc một chiếc váy màu tím ngắn cũn cỡn, đi đôi bốt cao cả tấc trong tiết trời khô hanh, giá lạnh. Gương mặt trang điểm đậm vô cùng sắc sảo, đến khó mà nhận ra được.
Vân tự hào về khả năng bám theo Phương mọi lúc mọi nơi, kiên trì bền bỉ. Cô cho rằng mình luôn dõi theo anh. Nhưng trên thực tế, chính anh mới luôn nhìn thấy cô trước.
Chẳng hạn như lúc này. Ái Vân vẫn đang vui vẻ trò chuyện với bà Mỹ Thư, mẹ của Phương. Đột ngột, cô lúng túng đưa tay che mặt. Bà Thư nhìn giọt máu đỏ chảy ra từ mũi cô cháu gái, biểu hiện hết sức lo lắng, vội vàng lục túi xách tìm khăn giấy.
Nam Phương thở dài. Ái Vân luôn như vậy. Cơ thể đã yếu đuối. Không chịu được lạnh. Hơi một chút là chảy máu cam. Vậy mà vẫn liều mạng mặc váy ngắn như vậy.
Nhiệt độ ngoài trời ở Paris là bao nhiêu? Ngay cả những người phương Tây cao lớn, khỏe mạnh còn ăn mặc kín mít...
Nhiệt độ ngoài trời ở Paris là bao nhiêu? Có lẽ anh vừa từ Đức bay qua, còn biết rõ hơn cả chính những người dân thủ đô nước Pháp. Đã từ lâu, anh không thể vứt bỏ thói quen đáng ghét, là luôn cập nhật tin dự báo thời tiết... nơi cô sống.
"Anh Phương!" Ái Vân vừa lau mũi xong, liền nhận ra Phương vừa ra khỏi khu vực Arrival của sân bay. Cô hớn hở chạy đến, ôm chầm lấy anh.
Một tay anh đặt trên tay kéo vali. Bàn tay còn lại rung động trong khoảnh khắc, nhưng rốt cuộc vẫn nằm yên trong túi áo khoác.
Trong lòng Phương lúc này, có gì đó như đang rạn nứt, một cảm giác buồn đau âm thầm.
"Ái Vân, anh..." Rốt cuộc, trong một phút điên rồ, anh đã không thể ngăn mình gọi tên cô.
Trước cặp mắt to tròn, trên gương mặt lem nhem đang ngước lên chờ đợi. Anh nhíu mày, hạ giọng. "Ái Vân, nếu như anh..."
"Kìa Khanh, Linh! Bất ngờ quá, hai cháu cũng bay chuyến hôm nay hả?" Giọng nói của bà Mỹ Thư đột ngột kéo Phương trở lại hiện thực.
Phương ngẩng đầu lên. Xa xa trước mặt anh là bóng dáng xinh đẹp của con trai và con gái gia đình quyền lực nhất họ Vũ, Vũ Trọng Khanh và Vũ Thủy Linh. Hai người nắm tay nhau, thong thả kéo hành lý gọn nhẹ đi ra từ khu vực Arrivals. Họ đã trải qua một chuyến đi dài hơn Phương rất nhiều, từ Việt Nam sang Pháp.
Trong khi Thủy Linh cười tươi như một đóa hoa khi nhìn thấy Nam Phương, thì Khanh chỉ lặng lẽ gật đầu chào.
Người thừa kế "ngoại tộc" của nhà họ Vũ, chỉ trong chưa đầy bảy năm, đã lột xác hoàn toàn. Thay vì một cậu bé gầy gò, nhếch nhác cái gì cũng không biết, Vũ Trọng Khanh trở thành một thiếu niên cao lớn, đẹp trai, khí chất phi thường lạnh lẽo, lấn át mọi người đối diện.
"Ái Vân, mặt em làm sao thế kia? Lại bị chảy máu cam ư?" Thủy Linh giọng điệu lo lắng, rảo bước đến bên cạnh cô em gái thân thiết.
Trong khi đó, Nam Phương lại chủ động tiến về phía Khanh, cười nói. "Không ngờ lại được gặp anh sớm thế này. Không uổng công đáp chuyến bay sáng..."
...
Một lần nữa, tỉnh dậy khỏi giấc mộng vẫn giữ cho riêng mình, anh lại lạc mất cô giữa chốn đông người.
Nếu như anh không còn gia đình, không còn địa vị, không còn cả hai bàn tay lành lặn.
Liệu em có còn muốn ở bên anh không?
Câu hỏi, vĩnh viễn chẳng thể cất thành lời.
Nếu cảm giác có chút ngọt ngào, có chút đau đớn này chính là tình yêu. Thì nó cũng đã cách rất xa thời thơ ấu mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top