Ái Vân

"Nam Phương?

Do you wanna build a snowman?*"

Không có tiếng trả lời.

"It doesn't have to be a snowman..." Thở dài.

"Va t'en!" Giọng nói cộc lốc vọng ra từ đằng sau cánh cửa.

Ái Vân sau khi bị đuổi, liền lủi thủi đi ra ngoài. Bìa rừng tuyết phủ trắng xóa. Giống hệt như một năm về trước. Vậy mà, thái độ của Vũ Nam Phương lại khác hẳn.

Không hiểu vì lý do gì, kể từ mùa hè năm mười tuổi, anh bắt đầu trở thành con người lạnh lùng như vậy. Không còn quan tâm đến cô nữa.

Thôi được, nói qua cũng phải nói lại, trước đây cũng chưa có bao giờ Phương gọi là "quan tâm" đến Vân. Chỉ là, không đến nỗi thấy cô liền bỏ đi chỗ khác thế này.

Mùa đông năm ấy, tuyết dày bao bọc mọi cảnh vật. Cô bé Ái Vân chưa đầy tám tuổi cảm thấy mình giống như công chúa trong bộ phim cổ tích vừa xem. Mặc áo khoác lông, chân đi ủng, giống như cục bông màu đỏ chạy chơi khắp nơi, kết quả là ngã dập mặt.

Nhìn máu mũi rơi thành từng giọt trên tuyết trắng, Vân hoa mắt chóng mặt, chỉ chực òa khóc.

Khi ấy, bàn tay đưa ra trước mắt cô đích thực là của một hoàng tử.

Cậu bé chỉ vừa trạc tuổi Vân, tóc đen, mắt đen, lại mặc áo len màu lông chuột nổi bật trên nền tuyết trắng. Đúng vào lúc ấy, bầu trời hiu hiu gió. Những bông tuyết bé xíu đung đưa, nhè nhẹ rơi... vương trên mái tóc mềm mại đen tuyền của cậu bé. Đẹp đến lạnh người.

Ái Vân không nhớ, trong lần gặp đầu tiên ấy, họ đã nói với nhau những gì. Cô chỉ mãi mãi không quên bàn tay rất đẹp đã đưa về phía cô ngày hôm ấy. Cô giữ chiếc khăn tay anh đưa cho để lau mũi như một báu vật, và từ đó trở đi luôn lẽo đẽo theo chàng công tử nhà họ Vũ.

Nếu em là công chúa thì anh sẽ là hoàng tử. Giống như trong một câu hát cũ. Đó là sự thật không thể chối cãi được.

Nhưng tại sao, anh lại không bao giờ quay lại nhìn em?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top