25.

"Alo, jimin à tao nhờ mày chút việc..."

...

Theo thông tin mà taehyung nhận được từ jimin thì vào năm giờ chiều nay cả nhóm nhảy sẽ tập trung trước cổng trường và đi xe đến nơi biểu diễn. Và cậu đã nảy ra một kế hoạch nhỏ, một kế hoạch khiến jimin cười phá lên và trêu đùa cậu là con nít, nó cũng khiến cậu thấy ngại ngùng nữa nhưng ai đi tỏ tình với người ta mà không đỏ mặt ngại ngùng chứ.

Hôm nay cậu đã phải cầu xin mẹ tháo cái đống bó bột ở chân ra chỉ để đi được đôi giày mà có lúc anh đã nói rằng anh thích nó, dù vẫn phải băng bó nhưng việc đi được đôi giày đó đã khiến cậu tự tin hơn phần nào. Cố diện một bộ đồ thật bảnh nữa, chỉnh trang lại đầu tóc chút rồi bắt một chiếc xe bus đi đến trường.

Taehyung thấy hồi hộp thật đấy, chân giậm liên tục lên cái sàn xe đáng thương, răng cứ không ngừng giằng xé đôi môi mỏng. Thấy sao mà thời gian trôi nhanh một cách kì lạ, hay là do cậu đắm mình trong suy nghĩ của bản thân mà quên đi hiện thực. Anh sẽ đồng ý chứ?

Bước xuống xe bus, thậm chí taehyung còn lưỡng lự không muốn rời khỏi trạm xe, bồn chồn, lo lắng là hai thứ cảm xúc đang chiếm hữu cậu hiện tại. Nhưng cậu phải nhanh lên, trước khi anh đi mất. Cái chân chết tiệt này khiến bước đi của cậu chậm lại.

Cứ cái đà này thì sẽ mất một lúc mới tới được trường, thật may mà taehyung đi sớm. Mà vậy cũng không ổn, không biết có phải do vết thương không mà taehyung chỉ có những suy nghĩ tiêu cực. Cậu bèn lập tức lôi tai nghe trong túi áo ra kết nối với điện thoại rồi bật một loạt bài vui vẻ, tích cực. Happy... Can't stop the feeling... Chúng khiến cậu mỉm cười suốt đoạn đường đến với anh.

"Alo?" đột nhiên đoạn nhạc dừng lại, có ai đó gọi tới, có chút bực mình nhưng cậu vẫn phải bắt máy.

"Mày đến chưa?" Jimin thắc mắc không biết người bạn của mình đi đâu mất rồi. Rõ là hẹn cậu đến sớm mà để cậu đợi thế này đây.

"Ah, vừa đến cổng trường đây, mày đứng đâu đấy?"

"Bước vào trong đi là thấy tao liền."

Đúng là bước vào cái là thấy jimin luôn, hôm nay mặc bộ đồ diễn vào nhìn cũng hơi bị được đấy chứ.

"Chào bạn, muốn làm người yêu mình chứ?" Taehyung tự tin tiến lại gần jimin, còn bonus thêm cái nháy mắt và cái nụ cười không đỡ nổi. Người đứng đối diện cũng chẳng hề chịu kém cạnh mà cũng đáp trả :

"Oh, cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải hẹn hò với cậu hả?" Jimin chủ động tiến lại gần,  hai tay khoanh trước ngực, gương mặt tỏ vẻ kiêu kì.

"Sao vậy? Bạn không thấy mình đủ đẹp trai à?" Taehyung đưa mặt mình sát hơn nữa, còn đưa mắt nhìn lên xuống gương mặt jimin, cắn môi nè, ánh mắt gợi tình nè.

"Oh~" Jimin đưa tay đặt lên ngực taehyung, còn cố tình dí sát thêm một chút.

Ngay cái lúc mà màn kịch chuẩn bị hạ, có tiếng vật gì đó rơi bịch xuống đất, cả hai người quay đầu ra nhìn thì thấy một chàng ngốc đang đứng đơ ra, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn như thể sắp khóc đến nơi vậy.

"Jungkookie?" Jimin thấy vậy bèn chạy đến bên chàng trai xem tình hình thế nào.

"Anh jimin, hai người..." Jungkook càng nói giọng càng run, biểu cảm như thể không thể tin được điều mình vừa thấy.

"Ấy ấy, đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ đang đùa thôi"

"Nhưng mà làm gì có ai đùa như vậy bao giờ chứ!" Jungkook gần như quát lên.

"Bình tĩnh nào jungkook, hôm nay bọn mình đến đây là để giúp cái người đằng kia tỏ tình đó! Ôi trời ơi đừng khóc mà." Jungkook cuối cùng vẫn là khóc mất rồi.

"Taehyung à, đợi tao chút, tao đi nói chuyện với jk một chút." Rồi jimin lôi jungkook đến một cái ghế đá gần đấy, nhìn thì có vẻ jimin đã phải giải thích nhiều, mà cái cậu kia như thể được đà lấn tới mà hình như còn khóc thêm nữa khiến jimin phải ôm lấy jungkook, để cậu ta dụi dụi mặt vào vai. Taehyung đứng nhìn mà mong một ngày cậu cũng có thể như thế với anh hoseokie. Lúc đó hẳn là sẽ hạnh phúc chết mất.

....


"Được rồi, taehyung, mày sẵn sàng rồi chứ? Anh hoseok sẽ đến đây trong vài phút nữa thôi." 

"Ok, tao sẵn sàng rồi. Tao đi chuẩn bị trước, anh ấy đến thì phải giúp tao đấy."

"Ok, ok, mau đi đi."


...

Trước giờ xuất phát mười phút, hoseok từ một chiếc xe khá to bước xuống, hẳn đó là chiếc xe mà sẽ trở thành viên đến nơi biểu diễn. Dặn dò gì đó với tài xế rồi anh mới bước vào trường.

"Jimin! Jungkook! Hai em đến từ bao giờ vậy?"

"Chào anh. Chúng em mới đến thôi." Jimin với jungkook cùng chạy đến chỗ anh với gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Jimin mở lời trước:

"Anh hoseok có thể đi với em đến chỗ này một lát không?

"Ể, có lâu không? Anh còn phải điểm danh sĩ số nữa."

"Không đâu anh, chỉ một chút thôi. Với lại việc đấy thì nhờ jungkook làm cũng được anh đi với em trước đi." Cái giọng nhõng nhẽo của jimin là thứ khiến hoseok mủi lòng nhanh hơn tất thẩy.

"Thôi được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy."

Anh để mặc cho jimin thích kéo mình đi đâu thì đi. Jimin dẫn anh tới chỗ một cái cây khá lớn trong sân trường rồi tự nhiên bảo là quên cái gì đó ở chỗ jungkook, bảo anh chờ ở đây rồi chạy biến trong tích tắc. Tuy nhiên chờ được một lúc thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên:

"Anh hoseok."

"Cái.. cái gì đấy?!" Hoseok giật mình bởi tiếng nói không biết từ đâu đến đột nhiên cất lên. Xoay mấy vòng mà cũng chẳng thấy bóng người nào. "Này, đừng có mà hù tôi, tôi bị bệnh tim đấy."

"Em xin lỗi, em không định hù anh đâu. Em..."

"Cậu đứng sau gốc cây đúng không? Có chuyện gì thế nói trực tiếp sao phải trốn tránh như vậy?"

"Em xin lỗi, nhưng mà anh có thể đừng đến đây không? Anh cứ đứng như vậy đi. Em có một chuyện quan trọng cần nói với anh."

"Được rồi, cậu nói đi." Hoseok thấy người đứng sau gốc cây có vẻ là rất nghiêm túc nên giữ im lặng nghe người ấy nói.

"Em.. Em rất thích anh!"

"Hả? Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao?" Giọng anh nói có chút vui vẻ, như đang trêu đùa.

"Em.. Em chỉ là người thích anh thôi." Taehyung lúng túng, suýt nữa thì nói tên của mình ra.

"Oh, vậy tôi có điểm gì mà cậu thích?"

"Điểm nào của anh em cũng thích hết!"

"Vậy cậu cứ nói đại một điểm đi."

"Anh.. Mùi hương của anh!"

"Tôi có mùi gì?" Hoseok băn khoăn, anh đâu có mùi gì đâu chứ?

"Anh có mùi như vanilla vậy đó!"

Hoseok bất ngờ đến thần người, cả taehyung cũng chỉ biết im lặng . Một hồi như vậy cũng chẳng có ai trong hai người lên tiếng cả.

"Anh hoseok! Mọi người đến đủ rồi, mau đi thôi." Jimin đến gọi anh ra xe nhưng sau khi thấy cái không khí này thì cậu bỏ đi ngay.

"Thôi được rồi. Sau buổi biểu diễn chúng ta sẽ nói chuyện nhé taehyung!" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top