13.

Taehyung chạy liên tục một mạnh từ trường về tới nhà. Cơ thể giống như hòa nhịp với con tim mà không ngừng chạy nhảy. 

Cậu về nhà, chào bố mẹ với cái giọng run run do vụ chạy bộ lúc nãy nhưng trong giọng lại có phần giống như nhịn cười? hay đang nhịn khóc? hoặc có thể là cả hai.

Bước lên à không phải mà là lao lên phòng như tên bắn. Taehyung thật sự là đang muốn hét lên lắm rồi nhưng cứ cố nhịn mà không rõ lý do. Cậu nhảy lên giường rồi lại nhảy xuống giường, chạy quanh phòng rồi cố hít thở để lấy lại bình tĩnh nhưng mà bình tĩnh còn chưa đến thì một cơn hưng phấn lại đến nhấn chìm cậu.

"Thực sự không ổn rồi." Taehyung thấy thật sự không ổn rồi

Cậu liền chạy xuống nhà, đeo lại đôi giày vừa cởi ra 

"Này taehyng con định đi đâu đấy? Sắp đến giờ ăn cơm rồi." Mẹ cậu từ phía nhà bếp nói vọng ra

"Dạ, con đi ra sông hàn." Nói rồi cậu chạy đi không nói thêm lời nào

"Sông hàn??" Mẹ cậu ngơ ngác "Tự nhiên ra sông hàn làm gì?"

Từ nhà cậu đến sông hàn cũng phải hơn 30 phút chạy xe mà cậu lại chạy bộ đến đó đủ để thấy sự hưng phấn đang ăn mòn cậu thế nào.

-1 tiếng sau-

Và cuối cùng taehyung đã chạy được đến sông hàn, mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân. Cậu đứng trước bờ sông mà thở hồng hộc, hai chân đã mỏi nhừ như muốn gãy ra. Vậy mà cậu vẫn đứng vững vàng, đợi cho hơi thở trở lại bình thường rồi hét thật to. Cậu hét đến khi nào cổ họng đau mới thôi. 

Chỉ mới là một cái chạm nhẹ và một câu hỏi han mà đã khiến Kim Taehyung trở nên như vậy rồi thì sau này biết làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top