5 - Coincident
- giáo sư kim! bây giờ anh tan làm ạ?
- đúng rồi, cô giáo kim có việc gì sao?
seokjin mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại tạo thành 2 vòng cung nhỏ.
cô giáo kim lại bắt đầu lắp bắp, chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh mỗi khi anh cười như vậy. ở trường đại học này, không ai là không biết đến giáo sư kim seokjin. với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe và đôi môi đầy đặn quyến rũ trông như 1 cây kẹo mút dâu ngọt ngào, giáo sư kim lúc nào cũng thu hút được rất nhiều học sinh tham gia bài giảng của mình. mỗi buổi tổng kết cuối năm, kim seokjin luôn đạt danh hiệu giáo viên được ưa thích nhất.
- sao ạ? cô có việc gì cần tôi giúp không?
seokjin nhẹ nhàng hỏi, anh hơi cúi người vì khoảng cách chiều cao giữa họ là quá lớn. việc này chỉ càng khiến cho cô giáo kim bối rối hơn, cô ngoảnh mặt đi và đáp.
- t-tôi..chỉ đang định hỏi... liệu th-thầy có rảnh... vào chiều nay.
- ah... chiều nay sao?
seokjin cười chúm chím và đứng thẳng người lên, anh nhìn vào đồng hồ, khuôn mặt tỏ ra vài phần lo lắng. đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, anh nói.
- tôi rất tiếc, nhưng chiều nay tôi phải giúp họ hàng trông các cháu mất rồi. bữa khác nhé cô giáo kim!
nói 1 mạch rồi anh vẫy tay chào tất cả mọi người. bóng lưng cao ráo của anh dần mất hút, thật nhanh trước khi cô giáo kịp suy nghĩ cho 1 cuộc hẹn khác. suốt quãng đường về nhà, seokjin luôn trưng ra 1 vẻ mặt hiền dịu và vui tươi. anh cảm giác như cơ mặt mình sắp đơ đến nơi rồi.
rầm.
- meow~
- ah... Sunny của anhhh, em ở nhà có buồn không?
- meowwww..
- chắc là buồn lắm nhỉ? anh lấy sữa tươi cho em nhé.
kim seokjin vốn ở nhà 1 mình, vì người thân và họ hàng ở rất xa và anh thì phải sống ở nơi xa xôi vì miếng cơm manh áo. để được vào làm giáo sư của trường đại học ấy, seokjin đã tốn không ít tâm huyết. nhưng kết quả thật không hề làm anh thất vọng, hiện tại công việc của anh rất ổn định, ở 2 mình (1 người và 1 mèo) chung quy rất thoải mái.
vươn người 1 cái sau khi cho Sunny uống sữa, mắt nhìn lên trần nhà, seokjin lại nhớ về buổi tối hôm ấy.
người ấy là ai nhỉ... trông dáng hình rất quen, chẳng nhớ là đã gặp ở đâu rồi...
- méow.
tiếng kêu của Sunny đưa anh trở về thực tại, đã là 7 giờ tối, mà anh thì chưa có gì vào bụng. đã phải vất vả vì cuộc hội thảo từ ban sáng, vì vậy, anh quyết định sẽ đi đến quán kimchi gần nhà và chén 1 bữa no nê.
chào tạm biệt Sunny, seokjin mang vào đôi giày thể thao yêu thích và đi ra khỏi nhà.
- meow.....
seokjin vui vẻ bước vào quán ăn ruột của mình, ngồi vào đúng vị trí yêu thích và gọi đúng món kim chi khoái khẩu. vì anh rất đam mê ăn uống, một khi đã vào trạng thái tập trung, seokjin sẽ chẳng màng đến thế sự nữa.
daeng.
- kính chào quý khách, quý khách muốn ngồi ở đâu ạ?
- taetae, mày muốn ngồi ở đâu? đằng kia nhé?
- không...tao-
tbc.
chòi oi đăng mà quên để tựa đề, tui khùm thiệt trứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top