Part 2
-Nè , Baozi hôm nay valentine có tính đi đâu không , nghe nói Tử Hàn hoa khôi của trường có đến mời cậu đi chơi mà, sao có nhận lời chưa ? Tiểu Ca khoác vai Baozi khi cả 2 đang ở sân trường
-Tớ từ chối rồi , hôm nay tớ chẳng muốn đi đâu cả tớ về trước đây . Baozi bỏ đi trước
-Ơ , NÈ CÒN QUÀ CỦA CẬU NÈ . Tiểu Ca gọi với theo trong khi tay đang xách 1 túi đủ các loại quà mà đám con gái trong trường tặng Baozi
-CỨ GIỮ ĐÓ MÀ XÀI ĐI , TỚ VỀ ĐÂY . Baozi nói nhưng không quay đầu lại
Về đến nhà , Baozi đã đi thẳng lên phòng quăng chiếc balo sang 1 góc anh ngồi ngay xuống ghế rồi mở máy tính lên ,anh vào weibo của cậu nhưng lại chắng thấy gì . Từ hôm ,cậu đi đến giờ hoàn toàn không có 1 chút tin tức gì cả , weibo của cậu bình thường đăng rất nhiều thứ nhưng từ hôm ấy cho đến nay chúng trở nên yên lặng 1 cách đáng sợ . Bình thường ,anh hay than phiền với cậu rằng weibo của cậu thật quá nhộn nhịp khi anh chưa kịp đọc hết những thứ cậu post lên thì ngay sau đó đã là hàng loạt thứ mới mẻ được cậu post lên khiến anh gần như hoa cả mắt những lúc như thế cậu lại cãi lại rằng weibo của anh thì quá chán vì đúng là như thế anh không siêng năng ngày ngày lên weibo như cậu chỉ thỉnh thoảng khi có thời gian thì anh mới vào weibo mà thôi nhưng từ ngày cậu đi thói quen mỗi ngày vào weibo của anh đã được hình thành , anh muốn thông qua các mạng xã hội để có thể biết cậu sống có tốt có hạnh phúc không nhưng cuối cùng mọi thứ đều yên lặng khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào cả
-Có lẽ , giờ đây em đang vui vẻ bên Hắc Thiên nhĩ ? Baozi cầm lấy hộp quà , đây chính là món quà anh đã chuẩn bị để tặng cậu vào ngày valentine nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi
*Hơn nửa năm sau *
-Ủa Baozi , HoaHoa bộ em ấy bỏ weibo rồi sao ? Tiểu Ca nhìn Baozi khi anh đang chăm chú đọc sách
-Không biết
-Hả , vậy cậu với em ấy không có liên lạc với nhau sao ?
-Ờ . Baozi gật đầu
-Hơn nửa năm qua , cả 2 không liên lạc 1 lần nào với nhau sao ? Tiểu Ca không giấu được sự ngạc nhiên
-Ờ , tớ không có số điện thoại mới của em ấy
-Sao cậu không đến nhà hỏi xin mẹ của em ấy
-Tớ không muốn làm phiền mẹ của em ấy , vã lại tớ không muốn vì tớ mà em ấy và Hắc Thiên cãi nhau
-Nếu không thể quên em ấy thì cứ mặc kệ tên Hắc Thiên ấy , sang đó tìm em ấy nói rõ cho em ấy biết mọi chuyện đi
-Cậu bị điên à ? Baozi quay sang nhìn Tiểu Ca
-Chứ cậu nhìn xem hơn nửa năm qua cậu sống như thế nào , như 1 cái xác không hồn vậy đó , ngoài giờ học ra thì tối ngày cậu cứ nhốt mình ở trong phòng cậu làm như thế liệu em ấy có biết mà quay về với cậu không hả ?
-Cậu nói nhiều quá đấy cứ mặc kệ tớ đi , hôm nay là tiết tự học vì thế tớ về nhà đây tớ hơi mệt . Baozi đứng dậy rời khỏi lớp
Rời khỏi trường Baozi lững thững bước đi trên phố , chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ vậy là sắp đến giáng sinh rồi thời tiết cũng trở nên lạnh hơn anh không biết ở nơi đó Hắc Thiên có chăm sóc cậu những lúc trời lạnh như thế này không . Lúc trước , mỗi khi trời chuyển lạnh anh đều phải lo lắng cho cậu rất nhiều lúc nào anh cũng phải giữ khư khư 1 chiếc khăn choàng cổ để cho cậu vì cậu lúc nào cũng quên giữ ấm cổ đến khi ngã bệnh thì lại đổ lỗi cho anh , đến giờ đây thói quen mỗi khi trời lạnh anh luôn mang theo 1 cái khăn choàng khác vẫn không thể bỏ được mặc dù giờ đây không còn có cậu bên cạnh nữa .Anh trở về nhà khi trời đã tối , sau khi dùng bữa tối xong thì anh lại trở về phòng tự nhốt mình trong đó
*TING**TING**TING*
-Tớ nghe đây Tiểu Ca . Baozi uể oải nhấc máy
-Baozi , chẳng phải cậu nói HoaHoa cùng tên Hắc Thiên kia sang Singapore , cậu còn nói cả 2 đang quen nhau sao ?
-Đúng thế , sao cậu hỏi lạ vậy ?
-Vậy sao weibo của HoaHoa lạ vậy
-Hả , cậu nói gì vậy HoaHoa làm sao ? Baozi lo lắng
-Cậu cứ vào weibo của em ấy thì sẽ biết
Không chào tạm biệt Tiểu Ca , Baozi nhanh chóng tắt điện thoại ném nó sang 1 góc rồi chạy ngay đến máy tính . Lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng rốt cuộc cậu có xảy ra chuyện gì hay không đã lâu rồi cậu không có lên weibo nhưng khi cậu xuất hiện thì lại có chuyện gì sao, nếu cậu không có chuyện gì thì Tiểu Ca đã không nói những lời kì lạ như thế , ngồi chờ máy tính khởi động mà anh cảm thấy bức rức khó tả .Vừa vào đến weibo của cậu anh như không thể tiêu hoá được những gì cậu nói , cố giữ bản thân bình tĩnh anh đọc từng chữ
-"Đã lâu rồi không xuất hiện bây giờ lại xuất hiện với 1 hình ảnh thê thảm thế này , ngày valentine đã qua và cùng biết bao nhiêu ngày lễ khác cũng đã qua bây giờ lại sắp đến giáng sinh nhưng chung quy vẫn chỉ có 1 mình chưa kể đến ngày sinh nhật cũng chỉ lẻ loi có 1 mình tự mua 1 chiếc bánh kem nhỏ để tự chúc mừng bản thân mình , ôi sao thật thê thảm thế này" . Baozi đọc đi đọc lại từng dòng HoaHoa viết
-Một mình sao , Hắc Thiên không ở cùng em sao ? Baozi lầm bầm
Baozi ngay lúc này đây không thể suy nghĩ được bất cứ gì , anh vơ vội áo khoác lần khăn choàng rồi rời khỏi nhà anh cần đến gặp mẹ của HoaHoa đã hỏi rõ mọi chuyện , anh đang cảm thấy rất lo cho cậu 1 cảm giác khó diễn tả bằng lời trong anh khi đọc những dòng cậu viết
*DING DONG**DING DONG*
-Ủa , Baozi lâu quá không gặp cháu , mau vào nhà đi . Mẹ HoaHoa vừa mở cửa đã vui vẻ mời Baozi vào nhà
-Cháu dạo này vẫn khoẻ chứ ?
-Cháu cảm ơn , dạo này cháu vẫn khoẻ , còn bác thế nào rồi ạ ? Baozi nhận lấy tách trà từ mẹ HoaHoa
-Từ ngày , HoaHoa đi nhà cửa vắng vẻ lắm cháu
-Vậy em ấy không liên lạc với bác sao ?
-Mấy ngày đầu , thằng bé thường hay gọi về lắm nhưng hơn nửa năm nay thỉnh thoảng nó mới gọi về , bác nhớ nó muốn sang thăm nó nhưng nó nhất quyết không cho nó bảo nếu bác qua nó sẽ cảm thấy nhớ nhà và không thể học được
-HoaHoa bây giờ đang ở cùng Hắc Thiên phải không bác ? Baozi không thể nào vòng vo thêm nữa mà anh vào thẳng vấn đề
-Sao , cháu có nhầm không HoaHoa hiện giờ đang ở 1 mình mà
-Sao ạ , chẳng phải em ấy sang Singapore cùng Hắc Thiên sao ạ ?
-Phải Hắc Thiên cùng HoaHoa sang ấy nhưng Hắc Thiên sang ấy chỉ giúp HoaHoa ổn định chỗ ở thôi sau đó thì thằng bé lại bay về Mĩ mà , lúc lo thủ tục thì cháu biết đấy tính HoaHoa rất hay quên nên bác không yên tâm chút nào cũng may lúc đó Hắc Thiên từ Mĩ về đây chơi nên bác nhờ Hắc Thiên giúp HoaHoa trong việc lo thủ tục
-Vậy giờ HoaHoa đang ở Singapore 1 mình sao ạ ?
-Phải , ban đầu thằng bé nói sẽ cùng đi với cháu nên mọi thủ tục của cháu thằng bé cũng lo luôn , đến ngày cuối cùng khi trở về nhà thì thằng bé lại nói cháu không muốn đi nên thằng bé mới đi 1 mình đó chứ , mọi thủ tục kể cả vé máy bay của cháu cũng đều ở đây hết nè . Mẹ HoaHoa đưa cho Baozi 1 phong bì đựng toàn bộ thủ tục cũng như vé máy bay mà cậu đã chuẩn bị cho anh
-Ôi không , cháu đang làm gì thế này ? Baozi úp mặt vào lòng bàn tay
-Baozi , cháu ổn chứ ?
-Bác , bác có thể cho cháu địa chỉ nhà của HoaHoa tại Singapore được không ạ ?
-Ờ ờ , được chứ , cháu chờ chút
-Đây nè , trong này vừa có địa chỉ nhà , vừa có địa chỉ trường mà HoaHoa đang học đấy . Mẹ HoaHoa đưa Baozi 1 mảnh giấy
-Cháu cảm ơn bác , thôi cháu về đây chào bác ạ . Baozi nói rồi chạy vội rời khỏi nhà HoaHoa
-Thằng bé này hôm nay lạ nhĩ
Rời khỏi nhà HoaHoa , Baozi cố gắng chạy thật nhanh về nhà anh cần thu xếp 1 ít đồ sau đó sẽ bay sang Singapore để tìm cậu .Anh chưa bao giờ cảm thấy ân hận như lúc này , nếu nửa năm trước cái ngày mà cậu hẹn gặp anh nói chuyện phải chi anh đừng hồ đồ mà nghĩ cậu và Hắc Thiên đang yêu nhau thì có lẽ giờ đây anh và cậu đã có 1 cuộc sống thật hạnh phúc ở Singapore chứ không phải để cậu 1 mình ở bên ấy thế này . Anh sẽ đi tìm cậu , sẽ nói cho cậu nghe tất cả tình cảm của anh dành cho cậu , sẽ giữ cậu lại bên anh mãi mãi . Về đến nhà , sau khi nói chuyện với cha mẹ anh xong anh nhanh chóng đặt 1 vé máy bay gấp cho chuyến bay vào nửa đêm sau đó anh trở về phòng mình thu xếp ít đồ
-Baozi , cậu nhắn tin kêu tớ sang đây có việc gì không , ủa cậu đang làm gì thế ? Tiểu Ca bước vào phòng ngạc nhiên khi thấy Baozi đang thu xếp đồ đạc
-Đây là giấy xin phép nghỉ học , cậu xin cho tớ nghỉ mấy ngày . Baozi đưa tờ giấy cho Tiểu Ca
-Nhưng cậu tính đi đâu vậy ?
-Tớ sẽ đến Singapore , tớ sẽ đi tìm HoaHoa
-Sao , mọi chuyện là thế nào , cậu dừng lại kể tớ nghe xem nào ?Tiểu Ca vịn vai Baozi
-Là do tớ quá hồ đồ khi nghĩ rằng HoaHoa và Hắc Thiên đang yêu nhau nhưng sự thật không phải như thế và giờ đang em ấy đang ở Singapore 1 mình , em ấy rất sợ cô đơn tớ không muốn nhìn thấy em ấy như thế vì thế tớ sẽ đi tìm em ấy , sẽ đưa em ấy về lại bên tớ
-Vậy khi nào cậu đi ?
-Bây giờ tớ sẽ đi , tớ đã đặt vé máy bay chuyến bay sẽ khởi hành lúc 11 giờ tối nay , mọi chuyện ở đây giao hết cho cậu đó
-Tớ biết rồi , cậu yên tâm
-Tớ đi đây . Baozi kéo vali rời khỏi phòng
-Ơ , BAOZI , phải mang theo cái này nữa chứ . Tiểu Ca nhìn thấy món quà valentine mà Baozi định tặng cho HoaHoa đặt ở trên bàn nên cầm lấy và chạy theo anh
-Xém tí tớ quên cảm ơn nhé . Baozi mỉm cười
-Mong rằng giáng sinh này 2 người sẽ được bên nhau . Tiểu Ca vỗ vai Baozi
-Chắc chắn thế rồi , tớ đi đây
*Singapore*
Chuyến bay vì bị hoãn lại nên đến gần sáng chuyến bay mới cất cánh nhưng cuối cùng nó vẫn đưa được Baozi đến nơi anh cần đến . Anh sau khi hoàn tất thủ tục lẫn nhận hành lí thì cũng nhanh chóng bước ra ngoài đón 1 chiếc taxi , nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều anh nghĩ giờ đây chắc cậu đang ở trường nên anh quyết định thuê 1 khách sạn để cất đồ rồi đến trường để tìm cậu . Đến trước cổng trường của cậu , anh mới thật sự cảm thấy khổ sở vì ngôi trường quá lớn mà anh lại không biết cậu ở đâu cả . Không còn cách nào khác anh đành phải đứng ở 1 góc cạnh cổng trường để chờ cậu
*RENG**RENG*
-Tan học rồi sao , vậy là mình sắp gặp được em ấy rồi , sao mà mình hồi hộp quá . Baozi đặt tay lên ngực
-Em ấy kia rồi nhưng sao trông em ấy ốm hơn trước rất nhiều .Baozi nhìn thấy HoaHoa đang bước đi giữa sân trường
-HANA , HANA , CHỜ TỤI TỚ VỚI
-Hana sao , phải rồi tên tiếng anh của em ấy kia mà , xém xíu là mình quên mất .Baozi đang định bước về phía HoaHoa thì thấy có 2 cô gái đang chạy về phía cậu nên anh vội lùi về chỗ cũ
-Jess , Rie , 2 cậu tìm tớ có gì sao ?
-Hana , bọn tớ định đi ăn nè cậu đi chung không ? Jess mỉm cười
-Hai cậu thừa biết tớ không đi được mà , tớ có phải đi làm nữa . HoaHoa mỉm cười
-Nghỉ 1 ngày không được sao ? Rie nhíu mày
-Thôi thì khi nào rãnh tớ mời 2 cậu chịu không , giờ tớ phải đi đây nếu không nhanh tớ sẽ trễ làm mất
-Ok , vậy lần sau nhé , tạm biệt . Jess gật đầu
Chào tạm biệt 2 người bạn , HoaHoa nhanh chóng rời khỏi trường để đến nơi làm cậu làm việc.Không phải là nhà cậu khó khăn gì hay không đủ tiền để đóng học phí nhưng lí do cậu đi làm chính là muốn bản thân bận rộn hơn để không nghĩ về bất kì thứ gì liên quan đến người đó nữa .Baozi thấy cậu rời khỏi trường nên cũng im lặng đi theo sau lưng cậu , anh không biết cậu đang đi đâu cả nhưng trong cậu có vẻ rất vội lúc nãy ở xa quá nên anh chẳng thể nào nghe được cuộc nói chuyện của cả 3 người .Anh đi theo cậu được 1 đoạn thì thấy cậu rẽ vào 1 quán ăn anh cứ nghĩ cậu vào đó mua thức ăn để mang về nhà nên không theo vào trong mà lại đứng bên ngoài chờ
-Sao mà lâu quá vậy ? Baozi nhìn đồng hồ đã 1 tiếng trôi qua rồi nhưng HoaHoa không thấy bước ra
*RING**RING**RING*
-Xin lỗi , ai thế ạ ? Baozi đang định bước vào quán thì chiếc chuông điện thoại vang lên nên anh phải quay trở ra để nghe máy
-Xin cho hỏi có phải ngài Bao không ạ ?
-Đúng rồi có chuyện gì ?
-Tôi gọi từ khách sạn Rose đây ạ
-Ờ , thế có chuyện gì sao ?
-Do lượng khách ngày hôm nay quá đông nên chúng tôi chưa kịp phân công lực lượng để tuần tra quay các phòng vì vậy đã có 1 tên trộm xuất hiện , nhưng ngài yên tâm tên trộm đó đã bị chúng tôi bắt , để đảm bảo ngài không mất gì thì có thể phiền ngài quay trở lại khách sạn để kiểm tra hành lí của ngài không ạ nếu mất mát chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại
-Sợi dây chuyền mình định tặng HoaHoa vẫn còn ở trong phòng khách sạn . Baozi lầm bầm
-Ngài Bao , ngài có nghe tôi nói không ạ ?
-Được rồi tôi trở về liền . Baozi cúp máy rồi chạy ra đón taxi về khách sạn
Về đến khách sạn , Baozi lập tức chạy ngay lên phòng . Anh thở phào nhẹ nhõm khi thứ quan trọng nhất đối với anh vẫn còn và trong phòng cũng không hề mất thứ gì cả .Rời khỏi khách sạn , anh mang theo thứ quan trọng nhất đối với anh và cũng là món quà anh dành tặng cho HoaHoa mà đi thẳng đến địa chỉ nhà cậu, anh nghĩ giờ này chắc là cậu đã ở nhà rồi . Đến được chung cư nơi cậu ở anh lần mò tìm kiếm địa chỉ nhà cậu , khi đã đứng trước nhà cậu anh cố điều hoà nhịp thở trước khi nhấn chuông
*DINGDONG**DINGDONG**DINGDONG*
-Lạ thiệt nhấn chuông mãi em ấy cũng không ra là sao , đúng địa chỉ rồi kia mà . Baozi nhìn cho chắc lại địa chỉ ghi trong tờ giấy
*DINGDONG**DINGDONG**DINGDONG*
-Cậu tìm Hana sao ?
-Ơ , chào bác , phải cháu tìm Hana nhưng cháu nhấn chuông nãy giờ vẫn không ai ra mở cửa cả . Baozi quay sang nói với bác kế bên nhà HoaHoa
-Hana giờ này chắc vẫn còn đang ở chỗ làm đấy , thường khuya lắm cậu ấy mới về
-Sao ạ , đi làm sao ? Baozi tròn mắt ngạc nhiên
-Phải , cậu không biết sao ?
-Vâng , cháu không biết ạ , bác có thể cho cháu biết Hana làm ở đâu không ạ ?
-Cậu đi bộ hết 2 ngã tư sẽ đến chỗ đó thôi , nó là 1 quán ăn đấy
-Vâng , cháu cảm ơn . Baozi cúi đầu rùi lập tức chạy đi
Baozi vừa chạy trên đường vừa không thể thoát khỏi suy nghĩ về HoaHoa . Anh không hiểu tại sao cậu phải đi làm , chuyện cậu đi làm không lẽ ngay cả mẹ cậu cũng không biết hay sao.Cậu từ nhỏ đã không phải làm bất cứ việc gì cả ở nhà cậu luôn được mẹ cậu chăm sóc 1 cách chu đáo , còn những khi đi cùng anh thì anh luôn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của cậu tuyệt đối không để cậu phải đụng tay vào thứ gì cả .Những khi mẹ cậu vắng nhà , anh cũng tự giác qua nhà nấu cơm cũng như chăm sóc cho cậu .Vậy mà giờ đây , khi ở 1 nơi xa xôi như thế này không có anh cũng không có mẹ cậu thì cậu lại phải tự đi làm như thế này ; anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu nữa nhưng anh không thể chịu được cảnh nhìn cậu vất vả đi làm như thế này nữa , khi gặp cậu anh nhất định sẽ bắt cậu nghỉ ngay công việc mà cậu đang làm
-Hình như đã được 2 ngã tư rồi thì phải ? Baozi nhìn xung quanh
-Nhưng đây chẳng phải là quán ăn mà lúc nãy HoaHoa đã vào sao ? Baozi ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng ở vị trí lúc nãy
-HANA , BIA CHO BÀN SỐ 8 NÈ
-ĐẾN NGAY
-Chẳng phải là HoaHoa sao ? Baozi như không tin vào mắt mình
-QUÝ KHÁCH , ÔNG LÀM GÌ VẬY ? HoaHoa hoảng hốt khi tên khách kia choàng tay qua eo cậu
-Cậu nhóc này giận lên dễ thương nhĩ
-BỎ NGAY CÁI TAY DƠ BẨN CỦA ÔNG RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY NGAY . Baozi tức giận chạy vào trong khi thấy tên khách kia giở trò với HoaHoa
-Baozi? HoaHoa ngỡ ngàng nhìn Baozi
-Mày là thằng nào mà dám lên tiếng ở đây hả ? Tên khách kia nhìn Baozi
-Nếu ông không bỏ tay ra khỏi người em ấy thì ông sẽ biết tôi là ai đấy ?
-Nếu tao không bỏ thì sao ? Tên khách kia ôm chặt lấy HoaHoa
-Baozi. HoaHoa nhìn Baozi với đôi mắt ngấn nước
-Vậy thì đừng trách
*XOẢNG**XOẢNG*
-Thằng ranh con , mày dám đánh tao . Tên khách kia hưởng trọn 1 cú đấm của Baozi
-Nếu ông biết khôn đừng để tôi gặp lại còn bằng không gặp ông ở đâu tôi sẽ đánh ở đó . Baozi ôm lấy HoaHoa trong vòng tay
-HoaHoa , chúng ta đi thôi ; mọi thứ đổ vỡ ở đây cứ tính hết rồi gửi hoá đơn đến khách sạn Rose , tôi sẽ thanh toán hết . Baozi nói xong rồi ôm lấy HoaHoa rời đi
-Ổn rồi HoaHoa , không sao rồi , có anh ở đây anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu . Baozi vuốt nhẹ lưng khi anh ôm cậu trong lòng
-Em sợ lắm...hức hức... nếu không có anh ...hức hức ....em không biết phải làm sao nữa .HoaHoa khóc không ngừng
-Thôi không sao rồi , em đừng khóc nữa, sức khoẻ em bình thường đã không tốt rồi nếu cứ khóc em sẽ ngã bệnh mất . Baozi lau nước mắt cho HoaHoa
-Để anh đưa em về nhà nhé , chịu không ?
-Ờ . HoaHoa gật đầu
-Để anh cõng em . Baozi ngồi xuống trước mặt HoaHoa
HoaHoa cũng theo lẽ tự nhiên mà leo lên lưng Baozi .Lúc trước , khi còn ở Trung Quốc anh vẫn thường hay cõng cậu như thế này , cả 2 cùng nhau lang thang ở khắp nơi của Trung Quốc khi về đêm ; cậu lúc nào cũng nói lưng anh là nơi ấm áp và an toàn nhất vì thế cậu sẽ giữ anh bên mình mãi , lúc ấy anh cứ tưởng cậu chỉ nói đùa hoàn toàn không nhận ra tình cảm cậu dành cho anh nhưng giờ anh đã hiểu , không cần cậu phải giữ anh sẽ mãi mãi ở bên cậu anh sẽ cõng cậu đến khi nào cậu không muốn anh cõng nữa mới thôi . Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy anh thật không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của anh lúc ấy nữa , cậu đối với anh như 1 báu vật thuần khiết anh không muốn những bàn tay dơ bẩn ấy đụng vào người cậu . Có lẽ vì yêu cậu quá nhiều mà khiến anh mù quáng đến vậy , nếu hôm nay cậu xảy ra chuyện gì thì anh có lấy mạng sống của mình ra để xin lỗi vì bỏ cậu 1 mình ở 1 nơi xa xôi như vậy cũng không đủ nữa
-Em đã bình tĩnh hơn chưa ? Baozi đưa ly sữa nóng cho HoaHoa khi cả 2 đã về nhà cậu
-Em ổn rồi . HoaHoa nhận lấy ly sữa
-Em có muốn ăn gì không để anh nấu cho em ? Baozi ngồi xuống cạnh HoaHoa
-Em không thấy đói
-Mà Baozi nè . HoaHoa lên tiếng sau 1 hồi cả 2 đều im lặng
-Sao ?
-Tại sao , anh lại có mặt ở đây ?
-Em không vui khi nhìn thấy anh sao ?
-Không phải vậy , chỉ là em hơi ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây , anh sang đây có việc gì sao?
-Anh đi tìm em
-Tìm em ? HoaHoa ngạc nhiên
-Tại sao , ngay từ đầu em không nói cho anh biết em sang đây chỉ có 1 mình ?
-Vào buổi hẹn cuối cùng ngày hôm đó , em dự định sẽ nói cho anh nghe nhưng cuối cùng anh lại không đến .HoaHoa trầm mặt
-Anh xin lỗi nhưng em vẫn có thể liên lạc với anh , vậy tại sao em không liên lạc?
-Em nghĩ khi em đi rồi anh chắc sẽ tìm được hạnh phúc cho mình , có lẽ thời gian em ở Trung Quốc anh lúc nào cũng phải chăm sóc cho em nên không có thời gian tìm hạnh phúc cho mình , giờ em đi thì anh sẽ có thời gian tìm hạnh phúc cho mình vì thế mà em không muốn làm phiền anh .HoaHoa tự nhiên rơi nước mắt
-Khờ quá đi mất , em là hạnh phúc của anh rồi thì anh còn tìm hạnh phúc nào khác nữa . Baozi ôm HoaHoa vào lòng
-Nhưng HoaHoa , tại sao em lại đi làm , việc em đi làm mẹ em có biết không ?
-Mẹ em không biết , em đi làm chỉ vì.....HoaHoa im lặng
-Vì sao ? Baozi cúi xuống nhìn HoaHoa
-Vì em muốn mình thật bận rộn để không phải nghĩ đến anh nữa
-Anh xin lỗi vì làm khổ em như thế này . Baozi ôm chặt lấy HoaHoa
-Anh đừng rời xa em nữa nhé
-Anh mất em chỉ 1 lần là quá đủ rồi , anh sẽ không để mất em lần nào nữa đâu
-Không có anh 1 mình em ở nơi đây thật sự sợ lắm
-Bây giờ , đã có anh rồi anh không để em ở 1 mình nữa đâu , em nên nghỉ làm đi anh không yên tâm khi để em đi làm như vậy giờ có anh rồi anh sẽ lo tất cả cho em
-Ờ . HoaHoa gật đầu trong vòng tay của Baozi
-Đây là món quà valentine anh đã định tặng cho em nhưng lại không có cơ hội , hãy giữ nó thật kĩ nhé . Baozi lấy sợi dây chuyền trong hộp ra đeo vào cổ cho HoaHoa
-Đẹp lắm , em sẽ giữ thật kĩ . HoaHoa mân mê sợi dây chuyền
-Anh sẽ bù đắp tất cả cho em . Baozi đặt nụ hôn nhẹ lên môi HoaHoa
-THE END-
Hai bạn được viết trong truyện hiện đang có 1 tình yêu thật sự bên nhau . Bạn nào thấy truyện dễ thương cmt cho Ad biết để Ad có tinh thần mà đăng tiếp những truyện khác về hai bạn này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top