Part 1

Anh và cậu đã là bạn với nhau từ khi cậu vẫn còn là 1 cậu nhóc học cấp 1 , còn anh là 1 cậu nhóc học cấp 2 .Không phải hiển nhiên mà anh và cậu có thể trở thành bạn với nhau đâu chỉ là 1 lần trong lúc đi học về vô tình anh nhìn thấy cậu bị người khác bắt nạt nên đã ra tay giúp đỡ cậu .Từ ngày hôm đó ,chẳng hiểu sao cậu cứ lẽo đẽo theo anh suốt , có khi cậu còn đến tận trường để chờ anh tan học cùng về chung nữa .Ban đầu anh có vẻ hơi khó chịu vì cậu , mặc cho anh xui đuổi cậu cũng không chịu rời đi ; dần dần sự xuất hiện của cậu đã như 1 thói quen đối với anh .Có 1 hôm vì phải họp lớp nên anh không thể về cùng cậu được vì thế mà cậu về 1 mình và sự việc lúc trước lại diễn ra cậu vẫn tiếp tục bị bắt nạt cũng may hôm ấy anh xuất hiện kịp lúc , anh chợt nhận ra rằng cậu nhóc này hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân mình vì thế mà anh đã ra 1 quyết định và quyết định đó đã thay đổi cuộc đời anh rằng anh sẽ luôn luôn giữ cậu bên mình đã bảo vệ cậu
Anh và cậu giờ đây đã là sinh viên và đang học cùng nhau trong 1 ngôi trường ; anh là sinh viên năm 2 , còn cậu là sinh viên năm 1 . Cậu càng trưởng thành lại càng đẹp ra 1 cái đẹp mà theo anh là cái đẹp của sự ma mị , anh có thể thề rằng ngay cả anh hoặc bất kì anh khi nhìn thấy cậu cũng không khỏi bị cuốn hút mặc dù anh đã quen biết cậu rất lâu nhưng sự ma mị từ vẻ đẹp của cậu anh không thể nào cưỡng lại được .Cũng không kém cạnh gì cậu anh càng trưởng thành là cái tuấn tú hơn , anh là hot boy số 1 trong trường được nhìn cô gái săn đón nhất .Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là mặc dù có rất nhiều người ngỏ lời nhưng đến giờ phút này anh và cậu hoàn toàn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào cả . Bởi có 1 nguyên nhân đặc biệt chính là đối phương đều có tình cảm với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào cả bởi cả 2 sợ đối phương sẽ từ chối , sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi cho nên cả 2 luôn chọn cách im lặng
-Baozi . Tiểu Ca chạy trên hàng lang , Tiểu Ca chính là người bạn thân duy nhất mà Baozi có thể tin tưởng tâm sự tất cả mọi chuyện kể cả việc anh có tình cảm với cậu
-Sao ? Baozi quay lại
-Quyết định chưa ? Tiểu Ca khoác vai Baozi
-Quyết định gì ? Baozi nhíu mày
-Cái thằng , chuyện sẽ nói ra tình cảm với HoaHoa đó
-Xuỵt , bé bé cái mồm dùm đi .Baozi bịt miệng Tiểu Ca lôi ra 1 góc hành lang
-Bỏ ra , sao giờ quyết định chưa tuần sau đã là valentine rồi còn gì , tính đợi bao nhiêu cái valentine nữa mới chịu tỏ tình đây hả ? Tiểu Ca chống nạnh
-Tớ thì có thể tỏ tình được rồi đấy nhưng còn HoaHoa , tớ thật sự rất lo em ấy sẽ từ chối .Baozi thở dài
-Sao không thử thăm dò xem sao ?
-Thăm dò bằng cách nào chứ , cả tuần nay có gặp HoaHoa ngày nào đâu chúng ta ngày nào cũng học đến tối mới về , sáng thì lại phải vào trường sớm suốt cả tuần có đi học chung với em ấy ngày nào đâu
-Vậy 2 người không gọi điện , cũng không nhắn tin cho nhau sao ?
-Gọi thì em ấy không nghe máy , nhắn tin cũng không trả lời , tới nhà tìm thì em ấy luôn đi vắng , tớ thật chẳng biết phải làm sao ? Baozi xoa trán
-Chẳng phải là HoaHoa đó sao ? Tiểu Ca chỉ xuống sân trường
-Đúng rồi . Baozi nhìn theo
-Mau đuổi theo em ấy đi . Tiểu Ca đẩy Baozi
*Sân trường*
-HOAHOA . Baozi gọi to
-Baozi . HoaHoa quay lại
-Cả tuần nay , anh gọi điện , nhắn tin cho em tại sao em không trả lời ? Baozi bước lại gần HoaHoa
-Em vừa bị mất điện thoại không kịp nói cho anh biết .HoaHoa lấy khăn lau mồ hôi cho Baozi
-Vậy sao anh đến nhà tìm em mấy lần cũng không gặp ? Baozi để yên cho HoaHoa lau mồ hôi
-Vì em có việc nên phải ra ngoài thường xuyên
-Em có việc gì , sao không nói anh đi cùng , em đi 1 mình sao ?
-Em đi với....
-HoaHoa
-Hắc Thiên . HoaHoa quay lại
-Đã lâu không gặp . Hắc Thiên nhìn Baozi
-Mấy hôm nay , em có việc nhưng không đi 1 mình mà Hắc Thiên luôn đi chung với em . HoaHoa chỉ vào Hắc Thiên
-Vậy à . Baozi gật gù
-Baozi , tối nay anh có rãnh không em có chuyện muốn nói với anh ? HoaHoa nhìn Baozi
*RENG**RENG*
-Tối nay , anh có việc bận rồi có gì thì ngày mai chúng ta nói chuyện , chuông vào lớp rồi anh vào lớp trước đây . Baozi quay bước đi
-KHÔNG CÒN NGÀY MAI ĐÂU. HoaHoa nói với theo
-Sao ? Baozi khựng lại quay lại nhìn HoaHoa
-Phải , không còn ngày mai đâu hôm nay em đến trường để hoàn tất thủ tục nghỉ học , ngày mai em sẽ cùng Hắc Thiên đi Singapore du học và có thể em sẽ không trở về nữa . HoaHoa thả rơi những từ cuối cùng
-Đi cùng Hắc Thiên sao ? Baozi nhìn Hắc Thiên
-Phải , HoaHoa sẽ đi cùng tôi . Hắc Thiên gật đầu
-Vậy thì tốt , em đi cố giữ gìn sức khoẻ , mong cậu hãy chăm sóc em ấy cho thật tốt . Baozi quay lưng bỏ đi
-TỐI NAY , EM SẼ ĐỢI ANH Ở QUÁN COFFEE CŨ.HoaHoa la to
-HoaHoa , hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé . Baozi nói thật nhỏ chỉ đủ anh nghe
Hắc Thiên chính là cậu bạn hàng xóm lúc nhỏ của HoaHoa , cậu ta đã thích HoaHoa ngay từ khi HoaHoa vào cấp 2 nhưng vì lúc đó HoaHoa lúc nào cũng bám lấy anh nên cậu ta không có cơ hội lại gần HoaHoa . Chuyện cậu ta thích HoaHoa chỉ có 1 mình anh biết , HoaHoa cho đến bây giờ vẫn còn rất ngây ngô không hề nhận ra . Lúc ở cấp 3 vì biết mình không có cơ hội nên cậu ta đã âm thầm bỏ đi du học ,giờ đây khi cậu ta trở về thì lại mang HoaHoa của anh đi mất .Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này , anh rất muốn giữ cậu lại nhưng không thể làm được ,cậu hẹn anh ra để nói với anh 1 chuyện liệu có phải nói rằng cậu đã chấp nhận tình cảm của Hắc Thiên không nếu là chuyện đó cậu không cần nói anh cũng đã hiểu , anh không oán trách hay giận hờn gì cậu cả anh chỉ mong cậu có thể vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh Hắc Thiên khi cả 2 ở Singapore
Buổi tối , HoaHoa đến quán coffee cũ mà 2 người thường xuyên lui đến ở gần khu chợ đêm , chọn đúng chiếc bàn mà cả 2 vẫn thường hay ngồi gọi sẵn luôn thức uống mà anh và cậu đều thích . Ngày hôm nay , cậu quyết định gặp anh để nói ra hết những gì cậu đã suy nghĩ ;mấy ngày qua cậu nghỉ học ở nhà để hoàn thành xong thủ tục để đi du học và cũng là thời gian cậu dành ra để suy nghĩ về anh nên hôm nay cậu hẹn gặp anh để nói anh biết tình cảm của cậu nếu anh chấp nhận thì cậu và anh có thể cùng nhau đi du học và sẽ có 1 cuộc sống thật hạnh phúc như cậu đã từng mơ ước khi có anh bên cạnh , còn nếu không cậu sẽ rời xa anh mãi mãi để anh có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình . Cậu cứ ngồi trong quán mà mong ngóng ra cửa nhưng cậu đâu biết rằng ở bên kia đường anh đang đứng nhìn cậu từ xa , anh rất muốn đến gặp cậu nhưng anh sợ rằng khi gặp cậu rồi anh sẽ không thể từ bỏ cậu sẽ níu giữ cậu ở lại cùng anh ; anh không thể ích kỉ giữ cậu cho riêng mình mãi được , cậu giờ đây đã là của Hắc Thiên không còn là của anh nữa rồi nên anh chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa mà thôi . Đã 4 tiếng trôi qua vậy mà anh vẫn không hề xuất hiện , có lẽ cậu đã biết đây chính là đáp án của anh vậy thì từ nay cậu sẽ rời xa anh mãi mãi và cậu mong rằng anh sẽ được hạnh phúc
-HoaHoa à , về thôi ngày mai chúng ta phải bay sớm đó , anh ta chắc sẽ không đến đâu . Hắc Thiên tiến đến chỗ HoaHoa
-Ờ , về thôi có đợi cũng vô ích. HoaHoa mệt mỏi đứng dậy
HoaHoa cùng Hắc Thiên rời khỏi quán vì quá mệt mỏi nên cậu chẳng còn để ý đến mọi thứ nữa nhưng cậu ta thì khác vừa ra đến cửa cậu ta đã nhanh như chớp nhìn thấy được anh đang đứng bên kia đường nhìn sang , thấy cậu ta nhìn anh chẳng có biểu cảm gì cứ thế mà quay lưng bỏ đi .Vậy là tốt rồi đã có Hắc Thiên đến đón cậu thì anh không cần phải lo cậu về nhà 1 mình không an toàn nữa dù biết rằng nếu cậu có về 1 mình thì anh cũng vẫn sẽ đi theo sau lưng để bảo vệ cho cậu nhưng cậu là người rất sợ cô đơn nên nếu đi 1 mình chắc chắn cậu sẽ cắm đầu chạy 1 mạch về nhà mà không cần quan tâm bất cứ thứ gì cả . Ngày mai , cậu sẽ rời khỏi Trung Quốc sẽ rời khỏi anh , cậu sẽ đến 1 nơi khác bắt đầu 1 cuộc sống mới thật hạnh phúc bên người cậu đã chọn đáng lẽ anh phải vui vì chuyện nhưng sao giờ đây trái tim anh lại đau thế này ; vậy là từ nay anh sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa , không còn được bảo vệ cậu nữa , cũng không còn những lúc cậu nhõng nhẽo đòi anh thứ này thứ kia nữa ,thiếu vắng cậu có lẽ anh không thể sống được nữa hay nói đúng hơn là cậu đã mang đi linh hồn lẫn trái tim của anh đi theo cậu mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: