Ngoại Truyện: Người Của Kim Gia
[ Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. ]
Trong sương sớm mờ ảo, se lạnh của hồ Anapji, những đường nét đẹp đẽ, mượt mà của gỗ điêu khắc thoáng ẩn thoáng hiện mang lại cho con người cảm giác tươi mới, dễ chịu. Nhưng không khí trong ngôi nhà cổ đã muốn chất đầy phẫn nộ cùng ngột ngạt .
Nữ nhân xinh đẹp nhăn mày khó chịu nhìn mảnh giấy dán đầy những mẩu chữ được cắt nhỏ, nội dung bên trong ngoài đe dọa... chỉ còn đe dọa. Tuy đã cho người tìm hiểu, nhưng thời gian trôi đi khiến lo lắng dần dâng đầy trong lòng.
Bọn trẻ còn quá non nớt, ngoài việc ăn ngủ và vui chơi, chúng chưa thể nhận thức được thế giới bên ngoài có bao nhiêu dối trá cùng khốc liệt. Con cháu Kim gia ắt sau này sẽ trở thành những trụ cột vững chải giúp gia tộc vươn lên càng phồn thịnh, càng mạnh mẽ. Vậy mà bây giờ cái tương lai đó đang bị thế lực xấu xa cố tình làm hại, không chỉ hai con của cô mà là cả dòng tộc, sẽ sống trong nơm nớp lo sợ mất thôi.
Knock.
Knock.
Tiếng gõ cửa kéo cô về thực tại, nam nhân vận trên người trang phục Kimono đi vào, đặt tập bìa cứng lên bàn trà.
- Đã tìm được dấu vết tên đưa thư, người của ta đang theo dõi và gắn chíp định vị lên người tên kia, kết quả đúng như dự đoán.
- Tốt, có động tĩnh gì báo ngay cho tôi.
Xong việc, người kia liền cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Ánh mắt nữ nhân hằn lên từng tia máu hung ác, một lũ ngu ngốc, sớm muộn gì cũng nhận lấy kết cục đau đớn mà thôi! Sao lại dại dột động vào Thôi Tú Anh này chứ, có phải chán sống rồi hay không?
Thân là con gái nuôi của Ông Trùm băng đảng S.M., còn được gả cho Kim Hy Nghiên - trưởng nữ nhà họ Kim, ca sỹ nổi tiếng với quá khứ được coi là sạch sẽ. Chuyện này đã tạo nên cú sốc quá lớn đối với thế giới ngầm tại Đài Loan, bọn họ không biết bằng cách nào mà hai đại gia tộc nổi tiếng cổ hũ và nghiêm khắc lại cho phép đám cưới đồng tính kia xảy ra, thật mất mặt giới Anh Chị lúc bấy giờ. Làn sóng phản đối nỗi lên dữ dội, nội chiến không ngừng xảy ra giữa phe ủng hộ Thôi - Kim và phe thù địch, thất thoát về người và của là không thể tránh khỏi, nhưng sau cái chết đột ngột của ông Kim mọi sự dần chìm vào quên lãng khi Tú Anh lên đứng đầu S.M.
Vì muốn có con, cả hai ra nước ngoài, dựa vào y học tiên tiến để thụ tinh nhân tạo và để an toàn việc sinh con sẽ ở luôn bên đó. Bọn nhóc rất đáng yêu và thông minh a, đứa lớn là Kim Thành Khuê, còn đứa út là Kim Tại Hưởng, mong muốn sau này chúng lớn lên có diện mạo sán lạn, tuấn tú, đứng trên mọi người, làm chủ tất cả.
Vậy rồi sao? Người tính cũng không bằng trời tính, hay đúng hơn là bọn tiểu nhân tính. Khi biết mẹ con họ đến Hàn Quốc, điều tra thấy khu vực nghỉ dưỡng có rừng tre xanh tốt mọc xung quanh hồ nước lớn, bọn chúng liền lên kế hoạch tống tiền họ, nếu không sẽ giết chết tất cả.
Do nôn nóng mà vô tình để lộ sơ hở về tên đưa tin. Thay vì gửi qua đường bưu điện, chúng lại chọn đàn em cải trang để đưa tin, rồi bị gắn thiết bị theo dõi lúc nào không hay. Đến khi phát hiện ra, chúng manh động dồn tất cả đàn em lại, dùng phần đông để áp đảo lại số vệ sỹ ít ỏi của nhà họ Kim.
Như dự liệu thì bọn trẻ sẽ được bí mật đưa về Anh, xong do trực thăng gặp bão phải đáp khẩn cấp xuống khu vực gần đó, chính là sân sau của cô nhi viện Wings. Được các Sơ nơi đây chăm sóc, điều kiện ăn ở cũng không tệ đi. Lão Kim khi đó lại trẻ, tham vọng đối với quyền lực cùng tiền tài quá lớn, nhanh trí bịa ngay ra một câu chuyện cuộc đời bi thảm.
Nào là mẹ bọn trẻ không cần chúng, phía nhà ngoại từ lâu đã di cư sang Pháp không cách nào liên lạc, gia đình bên nội không muốn thừa nhận vì hai đứa là con riêng, còn sai gã thủ tiêu bọn trẻ. Nước mắt cá xấu ấy vậy mà làm động lòng các Sơ, gã không phải người nhẫn tâm như thế, nên đành gửi bọn trẻ ở lại, hàng tháng sẽ gửi tiền để hỗ trợ thêm điều kiện sống cho chúng, rồi ngậm ngùi ly khai.
Về đến Kim gia, gã lại diễn màn kịch khóc lóc thảm thương, tưởng chừng bao nhiêu ân hận, đau khổ liền có thể gánh chịu. Cả nhà trên dưới lớn bé đều vô cùng đau khổ, con dâu và con gái của họ hiện mất tích không rõ nguyên nhân, bọn trẻ lại ra đi khi chúng còn quá nhỏ, cả không gian rộng lớn liền nhuốm màu âm u, tang tóc.
Đau thì cũng rồi, khóc cũng đã hết nước mắt, sự tìm kiếm đối với họ bây giờ là tuyệt vọng, người họ Kim không thể chìm đắm trong yếu đuối như thế, phải vực dậy để sống tiếp. Nắm bắt thời cơ, mua chuộc những kẻ có tiếng nói trong Hội Đồng, quyền hành nắm trong tay dư sức để gã lên nắm quyền.
Một mình một cõi, dương dương tự đắc, sớm đã ngủ quên trên chiến thắng. Đến khi tỉnh lại đã mười lăm năm có lẻ trôi qua, lo lắng về những đứa trẻ, gã cài nội gián bên trong tìm hiểu tin tức của chúng. Như có thế lực vô hình nào đó cản trở, tin tức về bọn trẻ nhận được rất mơ hồ, sự sợ hãi theo đó càng tăng thêm, chi bằng giết lầm còn hơn bỏ xót, nhỗ cỏ phải nhỗ tận gốc đi.
Đích thân xuất hiện tại nơi kia, mang tiếng là từ thiện, nhưng gã sớm đã cấu kết với bọn người bên trong, tìm ra những đứa trẻ có diện mạo ưa nhìn, đầu óc thông minh, lanh lợi, lấy danh nghĩa Kim gia hỗ trợ học bỗng cho chúng.
- Đã tìm ra rồi chứ?
- Đã xong thưa Ông Chủ, chỉ cần ông ra lệnh, tất cả sẽ biến mất sạch sẽ, không cần quá lo lắng đâu ạ!
Câu chuyện vô tình lọt vào tai một đứa trẻ, đến khi về phòng tâm trí cậu một mảng rối loạn với sự thật vừa nghe. Phải tìm cách rời khỏi đây, dẫn theo bạn của cậu trốn đi, phải sống để về với người nhà nữa.
Nghĩ là làm. Trong đêm mưa tuyết dày đặc, trước ngày nhận học bỗng, cùng bọn bạn đem theo chút hành trang mà lẻn theo lối cửa sau, nơi mà chúng thường vận chuyển lương thực giúp mấy Sơ. An toàn ra ngoài, cùng một ý chí sinh tồn mạnh mẽ, chúng cắm đầu chạy bán sống bán chết đến khi ra tới đường lộ, ngồi trên taxi mà tay chân chưa hết run lên bần bật.
Chuyện sau đó, làm gì có chuyện sau đó. Khi đến Nam gia, cậu được trở về làm Nam Ưu Huyễn - Nam Thiếu Gia, bọn trẻ đi chung cũng được nhận nuôi. Chúng được một vài ngày nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, sau đó được đưa sang Hàn Quốc để du học, mọi chuyện ở quê nhà, cậu và bọn bạn đều không được biết tới.
[ Biệt thự Nam Gia, Kangnam, Hàn Quốc. ]
Khi cậu và bạn mình vô tình thấy bản tin cô nhi viện Wings bị thiêu trụi, nguyên nhân do chập điện. Đám cháy lan quá nhanh, lúc dập được thì cô nhi viện đã không thể cứu nỗi. Nhân viên điều tra được cử đi, trong thời gian dài nhưng không tìm được gì, vụ án dần đi vào kết thúc. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè?
Người ngồi đối diện cậu lúc này đã muốn nỗi điên, những gì trong tầm tay liền được đập nát sạch sẽ. Đập phá không thỏa mãn, cậu ta liền khốc rống lên, vừa khóc vừa đập tay vào tường, đến khi be bét máu mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu lo lắng chạy lại can, trên mặt không biết từ lúc nào đã tèm nhem nước mắt.
- Phải làm sao đây, cậu nói anh ấy sẽ đến ở với chúng ta mà! Đã mấy tháng rồi sao vẫn biệt vô âm tính vậy hả? Mau giải thích đi, Kim Thành Khuê, anh tớ đâu rồi hả thằng khốn này!
- Hưởng à, t... tớ xin lỗi. Khi chúng ta sang đây, ba... ba cũng có cử người đến tìm, nhưng mà... anh ấy đã đi rồi, không tìm được tung tích.
- GÌ CƠ?
- Theo tớ nghĩ, anh Khuê... thông minh như vậy. Có lẽ... có lẽ... đang sống tốt ở nơi nào đó cũng nên, cậu đừng quá... _ cậu ngập ngừng.
- Sống tốt? Hừ, Nam Ưu Huyễn, cậu là đang đùa tôi đúng chứ?
- Tớ... không phải có ý đó.... tớ...
- Phù, vậy được thôi! Lão Gia cũng đang cần người sang Nhật để học tập, tôi sẽ cùng Chí Mẫn qua đó, cậu tự lo cho bản thân mình đi, khi nào thông suốt rồi chúng ta hãy gặp nhau. Tạm biệt!
Cứ như vậy mà đi sao? Cái con người này không phải vừa mới nỗi điên sao, lúc này lại bình tĩnh nói chuyện mình đi Nhật, cái... Ưu Huyễn ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô độc của ai đó, cho đến sau này, ánh nhìn vừa sắc lạnh vừa bi thương ấy vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí của cậu.
" Nói em nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra với anh? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top