Chap.6 - Gài Bẫy
Chống đỡ dưới cơn mưa đang dần nặng hạt, mái tóc đen ướt nhẹp che phủ tầm nhìn. Phía mắt trái đã rách thêm đường mới, phần trán bên trên cũng bị thương nặng do gậy đập trúng, máu tất tả theo nước mưa rửa trôi sạch sẽ xuống nền đường, nơi anh đứng nhanh chóng nhuốm đầy máu tanh.
Cơ thể dần bắt đầu phản kháng, đôi chân vô lực khụy xuống lớp nhựa đường cứng cỏi, khó khăn ngửa cổ lên trời hớp lấy từng millilit không khí ẩm thấp, lạnh lẽo.
Kim Thành Khuê chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khổ sở như vậy, tất cả chỉ vì con người đang bị trói chặt nằm ngất bên dưới mái hiên kia. Anh không thể hận em được Huyễn à.
Nhếch mép tự cười bản thân sao quá yếu đuối, rốt cục lý trí lại không vượt qua được trái tim đang thổn thức đau trong lồng ngực. Càng lúc càng đập nhanh hơn, máu huyết trong người lại chảy nhanh hơn, cả người nóng bừng phát sốt.
Ôm lấy ngực trái đau nhói, con mắt giả cũng phát đau theo, hô hấp mỗi lúc một khó nhọc, đau đớn dần lan tỏa đến từng tế bào, khiến anh chỉ biết co ro ôm lấy cơ thể, mặc cho mưa táp lên người tê buốt. Nọc độc lại phát tác, làm sao đây, nếu như bây giờ anh không khống chế được nó, có lẽ bản thân anh cũng sẽ không giữ được.
Anh không muốn đánh mất bản thân một lần nữa. Vậy còn cậu, Nam Ưu Huyễn, người con trai mà anh yêu đến điên cuồng, bất chấp, sẽ ra sao nếu anh bỏ cậu lại cùng tên cáo già Kỷ Bạch kia, tuyệt đối không thể a.
- Cảm giác thế nào? Thú vị chứ hả? Ahahaha...
Ai đó đang cười, sao lại là gã, tên khốn kiếp kia chưa chết sao. Khó khăn ngồi dậy, từng cử động như từng nhát dao cứa qua cảm giác của anh, đau đớn vô cùng. Chống một tay xuống đất làm điểm tựa, ngước khuôn mặt đã lạnh tanh tự lúc nào mà nhìn gã. Đôi con ngươi vô hồn dán chặt lên nụ cười đểu giả, anh hận bản thân lúc này không thể lao đến mà đâm cho gã một nhát.
- Kyu à, mà không, Kim Thành Khuê mới đúng, con trai ngoan của ta, không ngờ cha còn sống mà gặp lại con đấy!
Gã nhàn nhã bước đến, phẩy tay ý bảo hai tên áo đen gần đó giữ chặt lấy anh, từng bước đi thoải mái dưới tán ô to tướng che trên đầu. Nhìn người phía trước liều mạng vùng vẫy trông thật thú vị, đứa con trai này chính là kẻ mà gã rất ghét.
Nắm lấy cằm anh, buộc người này phải đối diện với gã, nhìn gương mặt điển trai bị trầy xước, bầm tím, gã càng ra sức mà bóp chặt. Không ngần ngại giáng xuống cái tát thật mạnh, khiến mặt anh lệch sang một bên, máu tươi tứa ra bên khóe môi, gã thỏa mãn mà bật cười sung sướng.
- Thế nào con trai, một cái tát như vậy còn nhẹ quá đúng chứ! Ta không ngờ, con lại ra tay với chính ruột thịt của mình, kế hoạch đó của con ta đã biết từ sớm, Kỷ Bạch nó còn hiểu chuyện hơn con nhiều đấy!
Nhếch mép nhìn gã, không ngờ chuyện bản thân bị bán đứng là thật. Là anh làm thì sao, tổ chức mà gã đang nắm giữ là của mẹ anh, gã chỉ là kẻ thay thế, mà không, là kẻ cướp mất. Mẹ vì hận hắn, mà sau khi sinh anh ra, đã vứt bỏ ruột thịt của mình vào trại trẻ mồ côi, khiến tuổi thơ của đứa trẻ chỉ là màu đen u tối, khốn đốn. Nói sao đây, có thể anh đã gián tiếp làm hỏng giấc mơ về một gia đình hạnh phúc mà mẹ mong ước. Nhưng mọi sự đã rồi, anh đã và đang sống, mà không là đang tồn tại mới đúng, để trả thù kẻ đã gây ra đau khổ cho anh và gia đình mình.
Nghĩ thôi, đã khiến tâm can anh đau nhói thêm, chuyện mình làm liên can gì đến cậu, sao lại cứ phải lôi kéo những kẻ không liên quan vào cuộc. Anh không thể chịu được, càng không thể để gã ngông cuồng thêm nữa. Chất độc đó phát tác thì sao, anh cần nó, dù bản thân có bị biến đổi ra sao, anh cần con quái vật trong mình sống dậy, phải chỉnh cho bọn khốn này đến chết mới là đạo.
Anh cúi đầu bật cười, thanh âm khanh khách chói tai khiến những kẻ xung quanh rợn tóc gáy, chưa hết hoang mang đã bị người này hạ đo ván chỉ bằng hai cú đấm. Anh nhìn gã, đôi con ngươi chuyển sang sắc đỏ tà độc, cả mái tóc đen được cắt gọn đẹp đẽ, bây giờ cũng nhuốm màu bạch kim lạnh lẽo, trực tiếp nắm lấy cổ của gã, bóp chặt lấy rồi nhấc cả người lên cao ném đi như ném thứ rác rưởi.
Bọn tay chân hốt hoảng chạy lại, định đỡ gã liền bị đá cho vài cước đau điếng, chúng quằn quại ôm lấy phần thân thể bị gãy mà rên rĩ. Lơ đi đau đớn nơi cơ thể đang dày vò, anh chỉ muốn lại gần bên cậu, muốn đem nam nhân ấy đi thật xa khỏi những thứ kinh khủng này.
Mưa lại rơi, từng hạt nặng trĩu trút xuống, tạo nên bức màn nước trắng xóa che khuất không gian xung quanh. Rốt cục anh cũng đến gần bên cậu, bế người tựa vào lồng ngực mình, nhưng chưa kịp bước đi, đã bị vật thể sắc lạnh quen thuộc kề sát cổ.
- Đi đâu vậy thằng khốn, tao với mày còn chưa xong đâu, mau thả người của tao xuống!
Không muốn buông bỏ cứ thế xoay người đối diện với hắn, con người trước kia đã từng vào sinh ra tử với mình. Vậy mà hắn chỉ vì quyền lực, tiền tài mà chấp nhận bán mạng cho kẻ khốn nạn như ông Kim, bán đứng cả bạn thân của mình.
- Nghe không hiểu sao, thả người của tao xuống, nó đã thất thân với tao, mày còn muốn yêu thương nó nữa sao, hả? Buồn cười. Mày sao lúc nào cũng ngốc nghếch thế, hay tao nên nói mày có lòng trắc ẩn hay thương người đây, ahaha...
Máu nóng sôi sục, xoáy sâu ánh nhìn lên người hắn, đôi con người lạnh lẽo lướt qua. Anh lắc đầu, hướng hắn nhếch mép khinh bỉ, cứ thế quay đầu li khai. Lần này chính thức chọc giận kẻ thù đi, vung thanh katana lên cao không ngại ngần chém một nhát lên người anh, hắn biết người kia cơ bản không thể tránh được, trên môi không giấu khỏi nụ cười đắc thắng. Hắn chính là muốn giết chết anh, tự tay chấm dứt cuộc sống của kẻ đã từng là người thân thiết, đồng thời cũng là kẻ thù của hắn hiện tại.
Chỉ một đường kiếm nữa thôi, hắn không tin kẻ kia có thể sống để ra khỏi đây, nhưng chưa kịp hạ tay xuống ngực áo đã đẫm máu, thứ chất lỏng đỏ tươi cứ tuôn ra không ngừng, phút chốc người đã thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là bóng lưng mạnh mẽ cũng đầy đau thương của ai kia xa dần.
- Dọn dẹp chỗ này đi, đừng để lại bất cứ tung tích gì cho bọn cớm lần ra được, phải xong trước khi trời tạnh mưa.
- Vâng!
- Alo, L à!
- ...
- OK, đã biết, xong việc sẽ qua!
- ...
- Khuê á, không thấy, chắc anh ấy về nhà rồi cũng nên.
- ...
- Được, tối gặp!
Cậu ngắt máy, trên môi nở nụ cười tươi tắn, mái tóc cam lất phất trong màn mưa. Suy nghĩ một lúc, lại gọi cho ai đó, nụ cười đã dần tắt ngúm, chỉ sót lại âm thanh lạnh lẽo, vô cảm trong từng lời nói.
- Kyu giết ông Kim rồi, người của ông ta cũng bị anh ta giết hết rồi, còn điều này nữa, em... em trả thù được cho anh rồi, Hưởng à!
Cậu im lặng nghe đầu dây bên kia cười một tiếng, Hưởng của cậu giờ đây đang phải điều trị trong bệnh viện để phục hồi đôi chân gần như tàn phế của mình. Vì ai chứ, nếu như Key không cố tình gây ra vụ tai nạn kia, rồi đổ oan cho Kyu, Ưu Huyễn cũng sẽ không dễ dàng mắc bẫy, cả bọn không phải tan đàn xẻ nghé như bây giờ.
Nắm chặt điện thoại trong tay, kéo mũ che đi vành mắt đỏ hoe, rảo bước về phía xe, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy anh, cậu nhớ người nam nhân ấy. Xe vội lăn bánh bỏ lại tàn cuộc sau lưng, cùng thứ tình cảm anh em hay gia đình thân thuộc đã bị kẻ khác nhẫn tâm chà đạp, xem thường.
Và Thành Khuê chính là minh chứng sống cho những nỗi đau mà cả đời người ít ai gặp qua, hoặc giả chỉ là một trong những đau khổ mà anh đã từng gánh chịu. Để rồi giờ đây khi đứng giữa sinh tử, bản thân mơ hồ mình có nên từ bỏ.
Dù vẫn rất yêu cậu, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nên có chịu bao nhiêu loại đau đớn, anh vẫn chấp nhận yêu và bảo vệ con người yếu đuối kia. Nói anh ngu ngốc cũng được, hay quá si mê cũng chả sao, nhưng cậu chính là con đường sáng duy nhất mà anh muốn tiến tới, muốn cùng cậu đi qua bao cay đắng, ngọt bùi, bây giờ chết đi anh cũng sẵn lòng.
- Khuê à, anh dậy đi, nhìn em này, không được ngủ, sắp tới bệnh viện rồi, mở mắt ra nhìn em đi anh! Anh à, Khuê à, Kim Thành Khuê!
" Làm ơn đi, đừng bỏ lại nhau giữa cuộc tình này! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top