Chap.5 - Gặp Mặt
Giữa không gian náo nhiệt bên ngoài, góc phòng trên tầng lại yên ắng đến kỳ lạ. Vòng tay nhìn chăm chú từng giọt cà phê đen rơi xuống sóng sánh, đã hơn nửa tiếng trôi qua, và đây là cách anh giết thời gian. Cậu nhất định tới, mà không, tuyệt đối phải tới, nếu không, tính mạng của cậu, anh không thể bảo đảm.
Hai thanh katana kia, Key chắc chắn là người giữ, anh biết hắn ta rất hận mình, cơ hội ngay trước mắt nào dễ bỏ lỡ được. Cúi đầu ngáp dài một hơi, cả đêm hôm qua không thể ngủ được, độc tố lại tái phác, càng lúc càng nghiêm trọng. Mệt mỏi nhắm mắt một chút, tựa đầu vào tấm kính bên cạnh, nắng bên ngoài hắt vào khiến gương mặt kia thêm phần thu hút.
Cảnh đẹp như vậy vừa vặn được cậu thu vào tầm mắt, lôi điện thoại ra ghi lại, biết đâu có thể trả thù anh chuyện lúc trước. Tách một phát đôi con ngươi nhỏ hẹp sắc lẹm hé mở, cậu giật mình thả rơi điện thoại, vừa in rơi xuống phin cà phê còn đang nóng hôi hổi.
Theo phản xạ tay cậu liền với theo, nhưng người kia nhanh hơn nắm giữ nó trước, từng ngón thon dài ngâm vào nước sôi chốc lát đã đỏ tấy cả lên.Hoảng loạn lôi anh đứng dậy tìm nhà vệ sinh gần đó, tay bị phỏng như vậy phải ngâm nước lạnh nhanh, nếu không vết phỏng sẽ nặng thêm mất.
Nước ào ào chảy xuống xoa dịu chỗ bỏng rát, nam nhân này vẫn chung thủy không phát ra bất cứ âm thanh suýt xoa gì. Đến khi bị kéo ngược lại chỗ cũ, nơi góc phòng vừa được dọn sạch sẽ, anh mới thấy được gương mặt lo lắng của cậu, mắt cún cũng đã ngân ngấn nước.
Vừa há miệng định bảo mình không sao, liền sượng cả người, từ lúc nào anh quên mất bản thân bị câm vậy chứ. Ưu Huyễn à, đến tột cùng là vì cái gì mà em khiến anh hận không được, mà yêu lại càng không thể thế này. Lắc đầu cười nhạt, lấy điện thoại nhanh tay bấm vài dòng chữ rồi đưa cho cậu.
" Một tháng rồi đấy, kiếm của tôi đâu? Nếu tên đó vẫn kiên trì trốn tới cùng như vậy, cậu cứ chuẩn bị tang lễ cho cậu ta đi là vừa, hiểu chứ? "
- Anh đang nói gì, tôi không hiểu! _ cậu tròn mắt.
" Kỷ Bạch là bạn thân cậu đúng chứ? "
Cậu khó hiểu gật đầu.
" Có biết vì sao cậu ta tên Key không? "
-...
" Còn nữa, thanh kiếm của tôi, nếu như cậu không mau chóng lấy lại, tôi e rằng cả cậu và bạn mình cùng công ty đó sẽ mau chóng rơi vào tay cậu ta thôi! Cậu thông minh như vậy, không cần tôi nói nhiều! Thế nhé, tôi có việc, đi trước. "
Cất lại điện thoại, đặt tiền lên bàn, rồi thong thả đứng dậy ra về. Đã quá nhiều nhân nhượng cho cậu, anh không biết khi nào bản thân sẽ lại sa ngã vào thứ tình yêu sa sỉ này lần nữa. Thứ tình cảm yếu đuối đó nhất định phải chôn chặt, nếu không lòng ngực sẽ vì cậu mà tan nát lần nữa, tim cũng sẽ trống hoắc tình cảm lần nữa.
Lảo đảo vào phòng nghĩ của nhân viên, cả cơ thể đổ ập xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Chỉ có cậu còn đang ngổn ngang suy nghĩ ngồi một mình, chuyện Kyu nói là thật hay anh ta đang tìm cách ly giáng bọn họ. Nhưng người kia làm vậy thì được gì, cây đao kia rốt cục là quan trọng đến mức nào, hết lần này đến lần khác anh muốn lấy lại, cậu nhất định phải tìm ra lời giải cho mớ rắc rối này.
Vô tình bỏ qua ánh nhìn của ai đó, cậu rời khỏi quán, lúc nãy vội quá nên cậu không đi xe, bắt vội chiếc taxi ngang qua, cậu phải quay về công ty bàn giao công việc dang dở ban sáng. Quay trở về với anh, kẻ đang vùi mình yên giấc trên giường, không hay biết có người đang đi vào. Y nhìn anh mà thở dài, cầm lấy bàn tay xinh đẹp đang đỏ tấy lên, bôi chút thuốc trị phỏng, cẩn thận băng bó xong xuôi mới nhìn đến anh.
Cảm nhận người này hơi thở bất thường, đưa tay chạm vào phần trán, độ nóng tưởng chừng như bỏng cả tay, thế nào lại phát sốt cao quá vậy, không biết yêu thương bản thân gì cả. Chỉnh lại vị trí nằm thoải mái, quay ra ngoài lấy nước và khăn lạnh để chườm mát, đến khi anh bớt sốt là chuyện trời đã tối đen, thành phố lên đèn đẹp đẽ, rực rỡ.
- Khuê, anh tỉnh rồi, để em đi gọi anh Thành Liệt.
Chung mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, chừng phút sau nam nhân cao ráo, nước da trắng trẻo, môi anh đào hồng nhạt, mắt to tròn hấp tấp chạy vào, trên mặt không giấu nỗi nét mệt mỏi.
- Cảm thấy khá hơn chưa, anh đói không để em mang chút thức ăn cho anh.
Anh lắc đầu, lôi người phía trước vào lòng, mệt mỏi dụi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn. Vòng tay siết nhẹ vào người y, cảm giác thân thuộc, dễ chịu này khiến anh không khỏi nhung nhớ.
Phải, người này là người yêu hiện tại của anh, hay nói đúng hơn là dù y biết anh yêu Ưu Huyễn nhưng vẫn luôn bên cạnh mặc anh dựa dẫm. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng con người Thành Liệt rất mạnh mẽ, thẳng thắn, chính điểm này khiến y thu hút đi. Anh con mẹ nó cũng khốn nạn quá rồi!
Rời khỏi cái ôm, anh mỉm cười xoa đầu y, những cử chỉ trên tay thanh thoát vẻ ra.
" Xin lỗi, anh lại khiến em vất vả rồi! "
" Em không sao, công việc khiến anh mệt mỏi lắm à, phải biết chăm sóc bản thân chút chứ! "
" Đã biết!"
" Anh đói không, ăn chút gì nha, để em..."
" Em biết anh không thích mà, anh muốn nghe giọng của em, lần sau không cần học mấy thứ ngôn ngữ phiền phức này nữa, biết chưa? "
Định giơ tay phân bua, liền bắt gặp cái nhíu mày từ anh, biết điều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình bất mãn, trông thật buồn cười. Bàn tay to lớn ôm lấy hai bên má vừa trắng vừa mềm, môi anh lướt nhẹ lên môi y, nếm chút vị ngọt trên da thịt ai kia.
Cứ lặp đi lặp lại công việc mút mát ấy, càng lúc càng không tự chủ, cắn nhẹ lấy môi y, mút mạnh lên nơi vừa mềm vừa đỏ ấy, đầu lưỡi thuận lợi tiến sâu vào khoang miệng y. Lùng sục từng ngóc ngách trong đó, quấn lấy vật thể đang do dự trong miệng. Cả người bị anh nhanh chóng nằm đè lên, thân hình thanh mảnh lọt phỏm trong vòng kiềm kẹp của ai kia.
Hôn nhau thật lâu, thật say, đến khi mém chút ngất đi vì thiếu không khí, cả hai mới chịu buông nhau ra. Nhìn ngực y phập phồng lên xuống, anh lại cúi xuống hôn lên cần cổ thon dài, vùng xương quai xanh gợi cảm, răng cạ cạ lên đó rồi cắn y một phát, khiến người bên dưới la lên oai oái, ngọ nguậy đòi ngồi dậy.
Thành Liệt hai mắt ngân ngấn nước nhìn họ Kim, anh chỉ nhếch mép cười đắc ý, hai tay chế trụ tay y, chân cũng sớm bị con cáo này kẹp chặt lại. Chôn mặt vào hõm cổ y, dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn, mút mát nơi đó đến khi thỏa mãn mới nhìn đến người bên dưới. Hai mắt đã sớm mơ màng, môi cắn chặt ngăn chặn những âm thanh xấu hổ phát ra, liền bị anh ôm chặt lấy, tai bị cắn cho một phát nữa.
- AAAAA... hỗn đản, Kim Thành Khuê, cắn người ta đau thế để làm gì hả? Cút!
Bực mình gào lên, đẩy người bên trên xuống giường, bộ dáng ấm ức nhìn anh chẳng khác nào mèo con xù lông, trông thật dễ thương. Thành Khuê nhìn y mặt đỏ, tai đỏ, cả cổ cũng đỏ, mắt thì long lanh ngấn nước nhìn mình, áo sơ mi trên người thì sộc sệch để lộ cả bên vai trắng trẻo, chẳng khác nào hồ ly đang câu nhân. Y như thế khiến anh không khỏi nhịn cười, tay chỉ vào mặt y tùy tiện ra hiệu, chỉ có khổ chủ mơ hồ nghĩ mình đang bị khi dễ, tức tối mang cả chăn gối trên giường ném về phía trước.
" Hồ ly! "
- Đồ khốn, anh cười cái gì, thiệt là tức chết mà! Mau bước lại đây, nhanh lên!
Mắt anh lập tức sáng lên, ngoan ngoãn quay về, miệng vẫn cái kiểu cười nhếch mép đáng ghét, đến khi y ngộ ra đã là hối hận không kịp. Cả hai liền tương tàn nhau cả một buổi tối, đến gần sáng anh mới thả cho y được ngủ yên giấc.
Lúc rời đi cũng không quên ghi lại vài câu nhắc nhở quen thuộc, làm chút điểm tâm sáng cho vào tủ lạnh, pha chút Espresso mà y thích. Lơ đễnh bước đi trong không gian yên tĩnh, lành lạnh của sáng sớm, tận hưởng chút bóng tối cuối cùng của ngày cũ. Trông thật cô độc làm sao, đến cái bóng làm bạn cũng không có, một thân đi về lạc lỏng như chính anh trên con đường đời của bản thân.
Đôi khi, thèm...
say ngoắc cần câu, được mè nheo với ai đó;
ôm ai đó vào trong lòng, yên ổn ngủ một giấc ngon lành;
hôn ai đó say đắm giữa một nơi lãng mạng và đẹp đẽ;
nắm tay ai đó, vui vẻ dạo quanh những góc phố;
nhìn thấy ai đó cười, khiến tâm hồn nhẹ nhõm thật nhiều.
Đôi khi, anh thèm em quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top