Chương 6: Nỗi hận ngập tràn.
Bên trong xe, Tô Khả Hân khẽ khàng nói:
- Cảm ơn anh đã cùng tôi diễn.
- Không có gì. Nhưng tôi thắc mắc hai người cũng có thể chia tay trong hoà bình mà.
- Tôi hiểu anh ấy, nếu không làm Tử Hạo chết tâm và hận tôi, anh ấy vẫn sẽ không cam lòng và có thể ngã xuống đáy vực... Tôi thực không muốn...
- Còn cái thai... như thế nào đây?
- Tôi phải làm cho Tử Hạo tin, những gì tôi nói là sự thật... Nhưng bất quá không thể tìm thấy thai non như thế nào?
- Hay là lấy của những người đi phá thai đi?
- Không được... Tôi cảm thấy như vậy có không công bằng với đứa trẻ kia... Chúng vô tội mà.
- Thôi được rồi, tôi sẽ nhờ bạn làm giả một cái bào thai hai tháng cho cô. Nhựa dẻo, rất giống thật!
- Ừ... - Tô Khả Hân gượng cười, trong lòng, trái tim cũng đau đớn thực lâu...
Cô cảm thấy may mắn khi Lại Tiêu Nguyên không thích cô. Một tuần trước, khi đôi bên bắt bọn họ đi gặp mặt, cả hai đã chỉ ngồi và tâm sự với nhau nhiều điều, từ đó cũng biết Lại Tiêu Nguyên cũng là bị người nhà lôi người hắn yêu ra uy hiếp...
Tình cảnh giống nhau nhưng khác ở chỗ người mà hắn yêu lại là nam nhân, dù vậy, hắn cũng hiểu và quyết định giúp cô...
Ở chung một nhà ít nhất là năm năm, cũng nên làm rõ quan điểm của nhau trước! Bọn họ sẽ chỉ là anh em tốt, là tri âm!
Lại Tiêu Nguyên nhìn sang Tô Khả Hân đang mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn biết cuộc đời của cô gái này sẽ không dễ dàng, bất quá... hắn cũng chỉ giúp cô được đến thế này thôi... còn đem lại cho cô hạnh phúc chính là hắn không thể làm được!
Sáng hôm sau, sau khi nhận được tin nhắn của Lại Tiêu Nguyên rằng Tử Hạo đang đứng trước cổng trường của cô từ đằng xa, có thể bắt đầu làm theo kế hoạch.
Cô mím chặt môi, đi ra khỏi cổng trường, rồi vờ như không biết tiếp tục đi... cho đến khi dừng lại trước một phòng khám tư nhân. Ở đây, đã được Lại Tiêu Nguyên sắp đặt trước, cô chỉ cần bước vào và ngồi trong phòng đó! Hôm nay, khách cũng không có nhiều, khi gọi đến tên Tô Khả Hân, cô liền bước vào. Ngay lúc này, Tử Hạo cũng đang ngồi trên dãy ghế nhựa đối diện...
Một lát sau, hắn thấy cô y tá bước ra, trên tay cầm một bọc túi bóng màu đen, nhanh chóng vứt ra thùng rác to lớn phía bên ngoài. Một giây đó, trái tim Tử Hạo như chết lặng, đôi chân hắn run run đứng dậy... hơi thở gấp gáp bước ra ngoài đến cạnh chiếc thùng rác.
Túi bóng đen vẫn nằm nguyên tại đó... Hắn run run đưa tay mở ra... Trước mắt hắn, chân tay của bào thai hai tháng nhỏ xíu vẫn nằm nguyên giữa một vũng nước ối, bên cạnh là chiếc bào thai non nớt cùng chiếc đầu bé nhỏ...
Giây phút ấy, hắn cảm nhận được lồng ngực không thể buông ra hơi thở, trái tim nặng nề ngập tràn sự xót xa! Tô Khả Hân... Vậy mà cô ta lại làm thật! Một người đàn bà độc ác nhẫn tâm phá huỷ đi một sinh linh tội nghiệp. Hắn thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra hai bên má của mình... Hắn... khóc!
Tử Hạo không để ý đến túi bóng vứt trong thùng rác có bao nhiêu bẩn thỉu, hắn cầm lên, ôm sinh linh tội nghiệp vào lòng...
Tử Hạo đã chết tâm thực sự, thề sẽ không buông tha cho người đàn bà đó!
Hắn đi lên bìa rừng, đào một cái hố nho nhỏ, trước khi đem bào thai chôn xuống không ngại hôn lên cái trán bé nhỏ...
Nước mắt đã nhanh chóng khô cạn, hắn chết lặng nhìn xuống đất.
Xin lỗi... Cha không thể bảo vệ được con. Nơi bìa rừng này rất yên tĩnh, cha hy vọng con sẽ yên ổn...
Hắn rời đi mà bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn lên bầu trời trong xanh mà trong mắt hắn lại trở nên thật ảm đạm...
Ngày hôm đó, hắn đã rời khỏi thành phố này.
Ba ngày sau, lễ cưới của Tô Khả Hân và Lại Tiêu Nguyên được tổ chức. Trước mắt mọi người, trông hai người họ vẫn thật hạnh phúc... Nhưng nào ai có thể ngờ... trong đêm tân hôn, Khả Hân và Tiêu Nguyên chỉ ngồi tâm sự. Bọn họ không ở Lại gia mà tách ra ở biệt thự riêng. Như vậy cũng tốt, tránh được nhiều phiền hà...
Tuy nhiên, Lại thiếu gia làm như vậy cũng là có lí do, ở riêng giúp hắn có thể tự tiện đem người mình yêu về cùng. Tô Khả Hân cũng không nói gì, đối với hai người họ, chỉ coi như những người bạn tốt... Bụng bầu của cô cũng chẳng mấy chốc to lên...
6 năm sau.
Vị chủ tịch mới của tập đoàn lớn nhất cả nước ngày hôm nay từ nước ngoài trở về nhận chức.
Trên chiếc ghế lớn tại phòng làm việc, ánh mắt Tử Hạo lãnh đạm quét qua nhìn xuống bên dưới thành phố tấp nập...
- Rốt cục cũng trở lại nơi này.
Hắn nhếch môi cười lạnh, nhấp một ngụm cà phê hảo hạng, sai thư kí viết thiệp mời đến các công ty khác. Mời các vị lãnh đạo đứng đầu trong tập đoàn đến tham gia tiệc xã giao, yêu cầu còn đem theo cả phu nhân hoặc người yêu!
(Senn viết mà không dám đọc lại... Cảm thấy đau đớn thay... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top