Chương 5: Chia tay.

   Khuôn mặt Tử Hạo hơi đỏ lên, hắn đưa tay bóp trán, giọng điệu hơi ngập ngừng.

   - Có phải gấp gáp quá không? Hơn nữa, nếu em không về, chắc chắn ba mẹ sẽ lo lắng.

   Cô cười, như thể không muốn nghĩ đến hai người đó.

   - Em nói qua nhà Mẫn Hy rồi. Anh đừng lo lắng.

   Đêm hôm đó, trong một khách sạn nho nhỏ, bọn họ dây dưa, quấn chặt lẫn nhau. Kì thực đây là lần đầu tiên của hai người, dù vậy Tử Hạo cũng không phải là một người mờ mịt trong chuyện này...

   Không gian nhỏ bé nhưng tràn ngập tình thú, côn thịt của Tử Hạo mới đầu đi vào rất chậm, như thể sợ làm đau Tô Khả Hân.

   Đúng là rất đau!

   Tô Khả Hân nắm chặt ga giường, môi răng cắn chặt vào nhau, máu từng giọt dưới hạ thể nhỏ ra... Đau đớn đi qua, khoái cảm tràn đến, chất lỏng màu trắng đục thấm lên chăn ga... Từng tiếng yêu thương kiều mị phát ra run rẩy...

   Bất quá...

   Bao cao su của Tử Hạo đúng lúc này lại bị bục, chất dịch trắng đục tràn vào sâu bên trong của Tô Khả Hân, khoái cảm cũng đã đạt đến cực đỉnh.

   Lúc này, hai người mới hoảng hồn, ngồi dậy. Tử Hạo nhìn thấy khuôn mặt lo âu của Tô Khả Hân liền ôm cô vào lòng.

- Không sao... Nếu chẳng may mang thai, anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em. Dù gì đi chăng nữa, em cũng là vợ tương lai của anh.

Cô cười khổ, Tô Khả Hân làm gì có cơ hội được làm bạn đời của anh nữa chứ? Bất quá, nếu mang thai thật cô cũng sẽ không đi phá...

- Em biết... Thôi, chúng ta đi ngủ vậy...

Tử Hạo đặt cô nằm xuống, ôm cô ngủ suốt trọn một đêm.

Một tháng sau, Tử Hạo biết cô mang thai giọt máu của hắn, trong lòng liền cảm nhận được vui sướng khi biết mình sắp trở thành ba.

Tô Khả Hân giấu diếm Tô gia chuyện mình mang thai, sợ rằng nếu họ biết chắc chắn sẽ bắt cô phá! Nhưng trong lòng lại sợ hãi... Nếu như đến Lại gia, Lại Tiêu Nguyên mà biết, cuộc sống cô không biết sẽ đi về đâu? Liệu hắn có bắt cô phá không?

Hai tháng sau, truyền thông ồ ập tin tức Tô gia cùng Lại gia liên hôn. Tô Khả Hân cùng Lại Tiêu Nguyên đẹp đôi trời định. Đương nhiên sẽ đến tai Tử Hạo, ngày cô tốt nghiệp, bọn họ hẹn gặp nhau...

Hắn ném trước mặt cô tờ báo đưa tin tức, khuôn mặt mong chờ một lời giải thích từ cô.

- Chuyện này là sao?

- Anh cũng thấy rồi đó. Hôm nay, tôi cũng định nói với anh, chúng ta chia tay đi! - Tô Khả Hân lạnh nhạt nói.

- Vì sao?

     - Anh không tiền, không thế, tương lai của chúng ta sẽ không thể tốt đẹp!

  - Anh có thể cố gắng mà?

  - Vậy bây giờ thì sao? Tôi sẽ phải chờ anh, sẽ phải sống trong nghèo túng! Tôi không muốn, tôi sẽ lấy Lại Tiêu Nguyên, tạm biệt!

   Tô Khả Hân nói liến thoắng, muốn nhanh chóng rời đi thì nghe Tử Hạo gọi lại.

   - Khoan đã, con... chúng ta thì sao?

   Tô Khả Hân không quay đầu lại, sợ hắn phát hiện ra những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Cô cố lạnh giọng:

   - Tôi sẽ phá cái thai này. Làm sao có thể để chồng tôi biết được thứ nghiệt chủng này chứ? Anh bây giờ một xu dính túi còn không có, lấy gì nuôi tôi và con? Anh thực vô dụng! Tôi không thể đánh cược cuộc đời mình vào anh!

   Nói rồi, Tô Khả Hân liền chạy vụt đi, đến một nơi vắng vẻ, nước mắt như mưa, lã chã rơi xuống. Cô đặt tay lên bụng...

   - Xin lỗi con... Mẹ quả thực không muốn để con nghe những lời nói đó... Mẹ không cố ý... Mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt... Xin lỗi...

   Tử Hạo vẫn đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt để lộ lên gân xanh... Giây phút cô nói những lời lẽ đó, hắn không thể tin vào tai mình... Không... Không... Chắc chắn cô vẫn còn yêu hắn. Hắn tin cô sẽ không phá cái thai đó!

   Trước cổng trường, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ lại. Lại Tiêu Nguyên từ bên trong bước ra, bộ vest màu xám nhiều tiểu tiết tôn lên cơ thể săn chắc của hắn.

   Tử Hạo chậm rãi bước ra, đập vào mắt hắn, là hình ảnh xinh đẹp của Tô Khả Hân tình tứ với Lại Tiêu Nguyên sau đó bước vào trong xe!

   Một màn này đã khiến trái tim hắn chết lặng, đôi mắt đỏ ngầu cố kìm nén mà quay đi...

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top