chap 4
đến nơi, em và anh cùng mọi người vào trong. 2 bà mẹ hí hửng lựa tới lựa lui xem bộ nào phù hợp với em và anh
2 bà lựa xong, thì em và anh cùng đi thay đồ, vừa thay đồ rất hợp và đẹp nên không tốn thời gian lắm
cuối cùng cũng tới lúc mà 2 bà mẹ mong chờ nhất, đó là chụp ảnh cưới. 2 bà cứ thúc giục anh và anh nhanh lên.Trong lúc chụp anh thợ chụp thấy 2 người cứ có khoảng cách, gượng gạo anh thợ khó chịu liền lên tiếng
"_ nè nè, 2 người chụp ảnh cưới mà cứ khoảng cách vậy thì tôi chụp làm sao? "
anh nghe vậy tỏ ra khinh bỉ, liếc mắt đi chỗ khác, tỏ ra không quan tâm, vô tình chạm ngay ánh mắt của ba, anh liền giật mình lên tiếng giả bộ hỏi
"_ thế tôi phải làm sao? "
"_ anh phải ngồi xích lại, đưa tay choàng qua eo của cậu vợ anh, rồi 2 người cùng nhìn lên đây cười để tôi chụp "
"_ như thế này à? " anh xích người mình qua, lấy tay choàng qua eo của em
"_ ừ ừ đúng rồi, anh cứ để như thế giờ thì 2 người cùng nhìn lên đây cười nào "
anh thợ đang chuẩn bị chụp thì đột nhiên em "_aaa " lên làm mọi người giật mình liền hỏi
"_ con bị làm sao vậy? "
"_ d-dạ..con chỉ hơi hồi hộp nên vậy thôi ạ "
"_ à, con làm mọi người giật mình à, chụp tí là con quen à "
"_ dạ "
em cười gượng trả lời vì giờ dưới eo em là một cái tay đang nhéo nó thật mạnh, cố ý làm cho nó đau lên
sau 5 tiếng tất bận với đồ cưới và ảnh cưới thì giờ cũng đã xong. Mọi người đang bàn nhau sẽ đi ăn ở đâu cho xua đi cái mệt mỏi ngày hôm nay
"_ haiiiz, cuối cùng cũng xong, giờ chúng ta sẽ đi ăn thật ngon để bù lại nào " mẹ anh nói
"_ vậy giờ chúng ta sẽ đi ăn, mà sẽ ăn ở đâu nhỉ? " mẹ em nghe thế thì cũng liền lên tiếng
"_ à ở gần đây có quán mới mở hay chúng ta đi ăn thử dii " ba anh chợt nhớ ra thì cũng liền nói
mọi người nghe quán mới mở thì không do dự gì nữa mà liền đồng ý đi luôn
"_ dạ mọi người cho con xin phép về trước vì con cũng thấy hơi mệt, với lại con cũng không có đói "
em xin về trước vì em thấy phần eo lúc nãy bị anh nhéo nó cứ nhói lên, chạm vào cảm giác rất đau, nên em muốn về xem nó có bị bầm hay gì không
"_ vậy con cũng xin phép về trước luôn ,con có việc " anh cảm thấy đi chung với mọi thật ồn ào nên anh cũng biện lý do mà về
"_ ừm, vậy thì Yoongi con đưa Hoseok về đi "
"_ sao phải là con chứ? "
"_ mày đưa nó đi thì phải đưa nó về ,chứ mày muốn sao? " ba anh gằn giọng lên với anh
anh cảm thấy khó chịu vì phải đưa em về, anh không muốn một chút nào nhưng ba anh đã nói thế nên anh không thể làm khác được: "_ vâng "
trên xe anh cứ tỏ ra khó chịu với em "_ sao cứ lúc nào cũng là cậu vậy? "
"_ cậu nhớ cái nhéo lúc nãy chứ? Đó chỉ mới là nhẹ thôi, nên cậu hãy biết thân biết phận của mình đi, không thì đừng có trách tôi "
giọng anh gằn lên khó chịu với em, em chỉ biết ngồi im bấu 2 tay của mình vào nhau mà nghe anh nói, em nhéo nó thật mạnh, em làm vậy để khiến mình phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, không được khóc
"_ alo, anh nghe nè "
em đang ngồi bỗng nghe anh nói vậy thì liền giật mình quay sang xem đó có phải là sự thật, sao đột nhiên giọng anh lại nhẹ nhàng và ấm áp đến như vậy
"_ em lại đi chơi? chưa về à? "
"_ anh đã bảo đi đâu phải nói anh để anh chở đi cho an toàn rồi mà. Ở đó đợi anh, giờ anh qua đón em về "
anh tắt máy xong thì quay qua em nói :"_ cậu xuống xe đi, giờ tôi phải đi rước bạn gái tôi rồi "
"_ à...d..dạ, giờ em xuống, e..em cảm ơn anh " em nghe anh nói thì lật đật xuống xe, sợ anh sẽ tức giận với mình
em vừa bước xuống xe chưa đợi em kịp nói lời cảm ơn lần nữa anh đã vội phóng xe dii. Em nhìn chiếc xe đã xa dần khuất mắt mình rồi thì bỗng trên gò má em lại xuất hiện những giọt nước, nó cứ rơi liên tục, tim em lại nhói lên vì anh
cô ấy sướng thật nhỉ? cô ấy được anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp đó mà nói chuyện, cô ấy được anh yêu thương, quan tâm, được anh đưa đón vì sợ cô sẽ gặp chuyện. Không như em, em luôn bị anh ấy xua đuổi hất bỏ, em luôn bị anh nói bằng giọng khó chịu, lạnh lùng xa cách, em bị anh bỏ giữa đường mặc em bị gì
tại sao vậy? Em đến trước mà, em luôn quan tâm anh từ việc nhỏ nhất mà...vậy sao em vẫn không được như cô ấy, vẫn không được anh quân tâm dù chỉ một lần, một lần thôi cũng được mà
Em vừa khóc vừa khéo thân xác mệt mỏi này của mình về nhà. Vì em phải đi bộ về nên về đến nhà cũng đã trễ, mẹ thấy em về trễ vậy liền hỏi
"_ sao con về trễ vậy? Yoongi không đưa con về à, sao nhìn con mệt mỏi thế này?"
"_ à không, con nhờ anh Yoongi chở con qua nhà bạn để học nên giờ con mới về, giờ con mệt ròi con lên phòng nghỉ nha "
"_ ừ con lên phòng nghỉ dii"
"_ dạ "
trên phòng em lại nhớ tới cảnh lúc chiều mà bật khóc, em lại khóc, một lần nữa anh lại làm em đau, lại khiến em mệt mỏi, lại khiến tim em thêm một mảnh vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top