chap 3
thế là chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa thì hôn lễ được diễn ra
hai bên gia đình tất bật bận rộn lo đủ mọi thứ, họ muốn đám cưới của con họ phải thật đẹp, thật hoàn hảo
tới bây giờ thì hầu như tất cả mọi thứ điều được chuẩn bị xong và hoàn hảo cả rồi, chỉ còn việc lựa đồ cưới và chụp ảnh cưới của cả 2 nữa là xong.
thế là trong lúc mọi người đang cùng nhau ngồi xem lại mọi thứ đã ổn hết chưa thì mẹ yg lên tiếng:
"_ à mai hai đứa sẽ đi lựa đồ cưới và cùng nhau chụp ảnh cưới nha^^ như thế là chúng ta đã chuẩn bị xong và ổn hết cả rồi " mẹ anh vừa cười vừa nói
"_ con không đi đâu, muốn thì mọi người đi đi, con còn có việc " hắn khó chịu lên tiếng
"_ mày phải đi, không thì mày liệu hồn với tao " ba anh cáu gắt
"_ v-vâng..." anh nghe ba nói thế cũng chỉ bic đồng ý mà làm theo
em thì từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, vì em biết mình có lên tiếng thì cũng không thay đổi được điều gì cả
"_ con thấy sao Hoseok " mẹ anh và em cùng hỏi khi thấy em chỉ im lặng
"_ a-à...d-dạ...con sao cũng được ạ, cứ theo mọi người đi ạ "
em đang mãi mê ngồi suy nghĩ thì đột nhiên bị hỏi nên em cứ ấp a ấp úng
"_ vậy chốt mai chúng ta sẽ đi lựa đồ cưới và chụp hình cưới thôi nào^^ " 2 bà mẹ hí hửng cười đập tay nhau cùng nói
~~
sáng hôm sau vì 2 nhà muốn cho em và anh thêm thân thiết nên đã đề nghị cho anh chở em đi còn mọi người thì được ba yg chở
trên xe, em và anh không ai nói với ai câu nào. Anh thì lái xe, còn em thì chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhìn mọi thứ. Bầu không khí lúc đấy vô cùng căng thẳng, ngột ngạt thì bỗng dưng anh lên tiếng :
"_ không hiểu sao mẹ lại cho mình kết hôn với người như vậy nữa "
"_ y..ý...anh là gì vậy "
"_ cậu nhìn lại cậu xem. Đã không được đẹp, mặt thì ũ rũ, phiền phức. Đã thế giờ cậu còn xen vào tình yêu của tôi và hyena nữa chứ "
"_ e-e..m..em " em không biết phải nói gì nữa, em đâu có xen vào tình yêu của anh và cô ấy đâu, em như muốn oà khóc lên vậy
"_ em em cái gì? cậu im lặng đi cho tôi nhờ " đột nhiên anh quát lớn, anh khó chịu vì cậu cứ nói ấp a ấp úng, mà anh cũng không muốn em nói
em nghe thế chỉ biết im lặng và cố nén nước mắt của mình lại ngăn không cho nó tràn ra
tim em thắt lại, nhói lên những cơn đau quằn quại dày vò em. Sao anh có thể nói em như vậy? Em thật sự thương anh mà sao anh không nhìn đến, sao anh có thể nói những lời đó mà không sợ em buồn hay tủi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top