chap 2

~5 năm sau~

giờ em cũng đã 20, anh thì cũng 21, cũng đã đến lúc 2 bên gia đình nói cho em và anh biết về hôn nhân này, và cũng đã đến lúc cho 2 người họ về chung một nhà

chiều đó em vừa từ đi thực tập ở công ty về, thấy trong nhà có ba mẹ 2 bên và hắn đang ngồi nói chuyện, em đang bàng hoàng vì sao lại tụ tập đầy tại nhà mình thì bỗng dưng em bị một lực kéo đi lại ghế ngồi kế hắn, nhìn lại thì ra là mẹ em

hs- "_ mẹ sao mẹ kéo mạnh thế, làm con đau hết cả tay " em bĩu mỗi nói với mẹ

mẹ cóc đầu em một cái "_ ai biểu con cứ đứng thần ra đó "

em bĩu môi lè lưỡi ra với mẹ

hs- "_ mà sao mọi người có mặt đông đủ vậy ạ? "

"_ à thật ra mẹ có chuyện muốn nói với 2 con " mẹ yg nói

hs- "_ có chuyện gì vậy ạ? "

"_ à thì...chuyện là 2 con sắp tới sẽ kết hôn, vì từ nhỏ 2 đứa đã đứa hứa hôn cho nhau rồi " mẹ yg

"- hả? cái gì? kết hôn? " cả em và hắn đều lên tiếng

"_ không- không đời nào con kết hôn với cậu ấy đâu " anh nói lớn

"_ nhưng đó là hôn ước từ nhỏ của 2 bên gia đình ròi, con kh được từ chối " mẹ anh gằn giọng

"_ nhưng con đã có người con yêu ròi " anh khó chịu lên tiếng

"_ con im lặng, không được lên tiếng, đó đã là quyết định của 2 bên gia đình rồi " mẹ anh cũng khó chịu lên tiếng

anh nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, ngồi nghe mọi người nói, anh biết nếu cãi lời sẽ không được gì nên anh đành vậy

từ nãy đến giờ mọi người nó chuyện, có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng nghe hết mọi chuyện mà tim hẫn đi một nhịp

lúc đầu em có chút vui và hí hửng vì nghe dc kết hôn với anh, nhưng sau đó  em lập tức bị hụt hẫn và thấy tim mình nhói lên khi nghe anh nói rằng không muốn kết hôn với em và anh đã có người mình yêu...

em đau, em cảm giác như ai đó dùng dao đâm từng nhác vào tim mình vậy, nước mắt em sắp rơi, em không thể ngồi đây nữa, em liền xin phép mọi người đi lên phòng

em vào phòng và đóng cửa lại, em lặp tức ngã mình xuống giường và lúc này em đã không thể gồng mình thêm được nữa, cứ thế mắt em đỏ lên và nước mắt rơi

em đã khóc, em khóc rất nhiều và lâu, tim em đau nhói, nó khiến em mệt mỏi, nhưng sao em lại không thể từ bỏ được hắn

hỏi em đau không? em đau chứ, nhưng em đã quá yêu hắn ròi, em cũng đã phải khóc bao nhiêu lần rồi nhưng em cẫn không thể từ bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top