chap 1

em và anh được ba mẹ 2 bên nhà sắp đặt hôn ước từ nhỏ, vì ba mẹ 2 bên nhà là bạn thân của nhau đã từ rất lâu, luôn giúp đỡ nhau khi khó khăn, 2 bên nhà rất quý nhau, nên khi bic hai bà mẹ mang thai thì 2 bên đã hứa với nhau sau này dù là trai hay gái cũng sẽ cho chúng kết hôn..

thời gian trôi qua nhanh thì giờ em đã 10 tuổi và anh cũng đã 11 tuổi. Em thích chơi với anh lắm, ngày nào cũng chạy qua nhà anh chơi, đi học hay đi bất cứ đâu cũng luôn muốn đi cùng anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh.

còn anh thì luôn tỏ ra chán ghét, xua đuổi em, luôn tìm cách để tránh né em, nói năng nặng lời với em

yg- "_này!!"

hs- "_dạ, anh gọi em^^"

yg- "_sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?"

hs- "_hìhì, tại em thích chơi với anh"

yg- "_nhưng tôi không thích chơi với cậu, cậu đừng có suốt ngày cứ đi theo tôi vậy"

hs- "_nhưng..."

đột nhiên anh quát lớn:

yg- "_tôi nói là không thích chơi với cậu đừng có đi theo tôi nữa"

anh nói xong thì bỏ đi một mạch mà không thèm quay lại nhìn, để em đứng đó thút thít với nước mắt nước mũi tùm lum vì bị anh la

và rồi giờ em cũng đã 15 anh thì 16 tuổi, lúc này em đã biết mình có tình cảm với anh, em vẫn luôn theo anh như ngày nào mặc dù lúc nào cũng bị anh la, em vẫn cười coi như không có gì mà luôn bên anh

bỗng một hôm anh nói với em làm em như chết lặng

yg- "_ này!! "

hs- "_ dạ "

yg- "_ tôi có người yêu rồi cậu đừng đi theo tôi nữa"

hs- "_ dạ? anh có... người...yêu...rồi hả?"

giọng em lúc đó đột nhiên nhỏ lại,nhìn em có chút buồn bả, không được vui như lúc nãy

yg- "_ ừm! vậy nên đừng đi theo tôi nữa, tôi sợ cô ấy ghen "

hs- "_ dạ...em... sẽ không.. đi theo anh nữa..."

lúc đó em như ngã xuống vực sâu, em muốn khóc nhưng không thể, em không muốn khóc trước mặt anh, em cố gắng bình tĩnh lại và ra về

trời hôm ấy đột nhiên mưa rất to, to giống như bão tố đang trong lòng em vậy, rồi em bật khóc nức nở giữa đường đi, vì là trời mưa nên không ai ra đường, vì thế em khóc lại càng to hơn, vì em không muốn ai biết mình khóc, nên em cứ ngồi dưới mưa khóc, khóc đến khi em kiệt sức không khóc nổi nữa em mới dám về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top