em, anh, chúng ta.

Hà Nội tháng 10, tiết trời thu với nắng dát vàng từng dãy phố, trời xanh mướt. Một ngày thật đẹp để dạo phố và thử nghiệm các đặc sản thu Hà Nội như các fan hay nói.

Ấy là Minh Phúc nghĩ vậy chứ em lười lắm, hiếm có dịp nghỉ ngơi thế này nên em sẽ dành vài ba ngày ở nhà.

Nằm ườn trên chiếc ghế sofa, thả hồn bay lơ lửng vào bầu trời trong xanh, em bắt đầu nghĩ vu vơ những điều xảy ra gần đây trong cuộc sống của mình.

Và điều cuối cùng em nghĩ tới là anh, Jun Phạm, Phạm Duy Thuận.

Đối với tất cả mọi người, anh là một người tốt bụng, tài giỏi, đẹp trai và ấm áp.

Còn với em, anh vẫn vậy, chỉ là thêm một vài từ ngữ miêu tả nữa như cơm anh nấu ngon lắm, anh dịu dàng nữa, cũng sẽ cười nuông chiều đối với cái tính lúc này lúc kia của em, sẽ ôm em thật chặt mỗi khi anh buồn, sẽ hôn lên má lên mi em và thủ thỉ rằng anh yêu em biết bao.

Ừ thì anh ngọt ngào và làm em say đắm như bình rượu mật ong đã ủ ngàn năm vậy.

Nhưng tình yêu mà, đâu ai biết được đâu. Vốn anh không muốn yêu đương hẹn hò, anh nói anh cảm thấy cuộc sống một mình anh cũng ổn và hơn cả là anh cũng sợ cảm giác mất đi một ai đó.

Và em cũng vậy, chẳng thà ngay từ đầu không là gì để không mất nhau còn hơn có được rồi lại mất đi, em không thích cảm giác đó.

Vậy nên dù em thích anh đã lâu rồi nhưng em vui vẫn vui vẻ với điều đó, tận hưởng cảm giác đơn phương một người, tự chơi tự vui.

Cho đến khi tham gia cùng chương trình, gặp anh nhiều hơn, tiếp xúc với anh nhiều hơn khiến em suýt chút nữa muốn thoát ra khỏi vòng tròn đơn phương của mình. May sao, sau đêm chung kết em vẫn còn giữ vững lý trí để cắp đuôi về trước với Neko.

Neko mắng em là đồ ngốc. Đồ ngốc thì đồ ngốc, em không muốn tình bạn, tình anh em cứ thế mà bay mất đâu. Nhưng lỡ như, thôi, không có cái lỡ như nào hết.

Sau đó anh phát hiện ra việc em miệng thì nói thích anh nhưng tay chân lại chạy tót đi mỗi khi thấy anh. Chắc anh cũng khó hiểu lắm, ừ em còn chẳng hiểu nổi lòng mình.

Nghĩ tới đây em tự dưng bật cười, cái dáng vẻ ngốc nghếch lúng túng của em khi đó đúng là càng giấu càng lộ, bảo sao các anh khác càng dí trêu hơn cả lúc trước.

Chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Chắc là sau đó vài tháng, mấy lần đi ăn cùng Chín Muồi, khôn phải BB thì cũng là ST hoặc Neko kéo thêm anh đi cùng. Và họ cứ mặc nhiên để trống chỗ bên cạnh anh cho em, từ khi còn trong chương trình đã vậy, giờ càng là như vậy.

Cũng có lần em kì kèo BB với Neko đổi chỗ nhưng anh mặt thì cười cười tay thì kéo em ngồi xuống.

Phạm quy! Làm vậy thì sao em từ chối anh được nữa.

24/12, anh rủ em đi chơi. Thật lạ lẫm, anh mà lại rủ em đi chơi á? Thế nhưng nghĩ một đằng em làm một nẻo, đồng ý cái rụp khiến chính em cũng ngỡ ngàng. Ôi trời ơi, hoá ra em đã simp Phạm Duy Thuận tới mức này.

Quần áo xúng xính đi chơi với anh, em đã cố trông mình tự nhiên nhất có thể, em không muốn anh nghĩ em đặc biệt chọn đồ vuốt tóc dưỡng da kĩ ơi là kĩ chỉ để đi chơi với anh đâu.

Không mang gì theo có kì không? Hình như có, suy nghĩ một hồi em xuống tầng, chạy sang tiệm bánh gần đó ngắm nghía một hồi rồi chọn mua set bánh macaron theo tầng. Trông nó đẹp, và chắc cũng ngon nữa, em không rành đồ ngọt lắm.

Trời chiều ngả màu chuyển dần sang tối, đúng giờ hẹn, em chạy xuống thấy anh đứng dựa vào ô tô đợi em.

Phạm Duy Thuận đẹp phát điên mất, em ngẩn người nhìn anh. Quần thể thao màu đen, áo đen ôm sát người, khoác thêm chiếc áo ba lỗ be, tóc trắng vuốt keo như hôm anh hát Tân Thời. Nay anh còn đeo kính nữa, ôi chết đứng con tim của em rồi.

Và! Và! Và em cũng mặc chiếc áo khoác kia, là đồ fan tặng!!! Vô tình hai người mặc đồ giống nhau, đồ đôi đó!

Nhận ra em, anh cười, nụ cười điêu đứng bất cứ sinh vật sống nào, em thề.

Buổi đi chơi đầu tiên chỉ có riêng hai người làm em hồi hộp muốn chết.

12h đêm, đi dạo bên bờ sông, gió thổi hơi lạnh khiến em bất giác rùng mình. Chưa để cái lạnh kịp len lỏi vào người em thì bất ngờ hơi ấm của anh choàng tới, Duy Thuận ôm em vào lòng.

"Phúc cho phép anh theo đuổi em nhé." anh nói rồi gục xuống hõm vai em.

Ôi sao mà người này đáng yêu quá, em gật đầu, cười tít cả mắt.

Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần sau nữa, em không còn hồi hộp nữa, em tận hưởng cảm giác riêng tư cùng anh.

Và năm mới đến, anh hỏi em có muốn đón Tết dương cùng anh không, em đồng ý.

Lần này không đi chơi ngoài nữa, em đi đi mua đồ cùng anh, rồi về nhà anh, cùng nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, chơi với Ni Na và cùng anh đón năm mới.

Hết màn pháo hoa, anh cầm tay em nắn nắn, và em nghĩ tiếng tim đập mạnh tới nỗi chắc anh cũng nghe được mất.

Giữa tiếng ti vi đang chạy chương trình nào đó, tiếng gió thổi, tiếng Ni Na chơi đồ chơi, em nghe thấy anh nói với em, chân thành và nghiêm túc vô cùng.

"Phúc, anh thích em, anh yêu em, anh thương em. Không phải chuyện mới đây, không phải từ khi tham gia chương trình cùng nhau, là từ cách đây lâu rồi. Gặp em càng nhiều anh càng cảm thấy mình nhớ em. Nhớ tất cả mọi thứ về em. Và rằng anh không muốn vụt mất em nữa, nên em này, em làm người yêu anh nhé? Tăng Vũ Minh Phúc trở thành người nhà với anh nhé?"

Em yên lặng nghe anh nói, trở ngược bàn tay nắm lấy tay anh, em dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt điển trai này, cụng trán, chạm mũi và khẽ hôn lên môi anh.

"Em đồng ý, Phạm Duy Thuận là bạn trai em, Phạm Duy Thuận là người nhà của em."

Hơi thở vấn vương hoà lại với nhau, chung một nhịp thở.

Năm mới đến rồi, nhà có một người lên series mới, tên "một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa, năm mèo."

1, 2, 3, 4, 5 không rơi nhịp nào hết, nhưng kết là về với nhau.



và sau đây xin mời anh Huy R lên sân khấu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top