Chương 2: Tình Yêu Có Còn Nguyên Vẹn?
"ACDONA và thành công sau một năm thành lập!"
Một tờ báo đã viết điều này. Sự thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của ACDONA, chỉ sau một năm đã trở thành một công ty giải trí hàng đầu trong bản đồ thị trường tại Việt Nam và cả các nước ngoại quốc. Danh tiếng của vị chủ tịch trẻ tuổi Ngụy Băng Vương cũng được coi là một năng lực thiên phú trời ban, một tay cậu ta đã tạo nên ACDONA của bây giờ.
Hàng loạt thần tượng được đào tạo cũng trở nên nổi danh như: nghệ sĩ solo Trần Gia Hân, nhóm nhạc thần tượng REDBLUE, Supter Stars...
Hiện nay có thể thấy, công ty giải trí này đang là một miếng mồi béo bở đối với những công ty khác hợp tác.
Nếu bạn có lên tra google với từ khóa: "Chủ tịch họ Ngụy", lập tức nó sẽ hiện ra cho bạn:
"Ngụy Băng Vương: Con trai của gia tộc quyền quý, công việc và hôn nhân viên mãn!"
"Chủ tịch của ACDONA, thành công dù tuổi đời khá trẻ."
...
Một thế giới thành công rực rỡ đã được khai mở!!
.
Tại quán cà phê Truthful Love.
Một chiếc xe hơi đắt giá màu đỏ đã đậu trước cửa, Linh Chi bước khỏi xe với một thần thái đầy sang trọng, kiêu hãnh. Cô chiếc váy màu trắng thuộc loại vải tweed, nhìn nó có vẻ khá đơn điệu khi từ trên xuống chỉ một màu trắng, song nó lại trở nên tinh tế đáng ngạc nhiên khi được Linh Chi diện vào, mái tóc đen mượt mà được xõa bồng bềnh.
Tiếng giày cao gót của cô vang lên nền nã đọng lại trên sàn nhà của cửa tiệm. Nhân viên quán thấy cô thì cuối đầu chào, nói với giọng niềm nở:
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
Linh Chi đứng trước quầy quán, ngắm nhìn qua các loại cà phê được bày ra kệ tủ một lượt, rồi gọi thức uống:
"Lấy cho tôi..."
"Một ly Cappuccino!"
Giọng của chàng trai cùng lúc ấy cất lên, nó cắt ngang đi lời nói chưa tròn vành rõ nghĩa của cô.
Linh Chi trừng mắt tức giận, quay sang phía chàng trai kia, rồi hùng hổ quát to:
"Nè cậu..."
Cô định quát vào người đó, nhưng một lần nữa, lời nói chưa chấm dứt thì thay vào đó là sự im lặng cùng biểu cảm kinh hãi lộ rõ nét trên khuôn mặt Linh Chi.
Không thể nào, chàng trai đang đứng trước mặt cô, là...
... Là Tuấn Anh?
Chàng trai đó có khuôn mặt và dáng người y như Trương Tuấn Anh của một năm trước, nhưng qua ánh mắt của mình, Linh Chi nhận ra cậu khác biệt quá... Không còn là một chàng trai mặc những bộ quần áo hàng fake quê mùa, đứng trước mặt cô là một người khoác trên người một trang phục thanh lịch chẳng khác gì so với các những người giới thượng lưu. Thay vì mái tóc ngố mà Tuấn Anh một năm trước ưa chuộng, thì bây giờ người kia dựng ngược tóc về phía sau bên trái. Chắc chỉ do hai người có khuôn mặt giống nhau?
"Chào, Linh Chi!"
Chàng trai đó nhìn cô với một nụ cười ấm áp quen thuộc, giờ thì những giả thiết của cô đặt ra đã sai, người đứng đối diện cô là Trương Tuấn Anh.
Linh Chi nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, rồi chẳng đáp lời nhau mà quay lưng bước ra khỏi cửa tiệm. Để lại người kia nhìn cô xa dần xa dần, Tuấn Anh vô thức mỉm cười.
"Em vẫn còn nhớ đến nơi ta hẹn hò nhau sao?"
Tạch!
Tiếng điện thoại của ai đó đang được chụp hình ở trong cửa tiệm.
.
Tại ACDONA,
Vị chủ tịch trẻ tuổi Ngụy Băng Vương đang đọc điều khoản hợp tác trong hợp đồng cùng với công ty đối tác, cậu cùng lúc nham nhem một chút hương rượu vang.
Reng, reng!
Tiếng điện thoại bỗng nhiên reo lên. Băng Vương đặt ly rượu xuống, rồi nhấc điện thoại lên xem. Biểu cảm của cậu ngạc nhiên, chau mày xuống, hơi thở cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn. Chuyện gì đã xảy ra trong điện thoại thế?
... - ??
Chủ tịch họ Ngụy sắc khí hừng hực truy tìm người vợ Linh Chi trong công ty, qua lời của nhân viên mới biết cô đang dẫn dắt đối tác thăm quan trong sân khấu trình diễn của công ty.
Trong sân khấu trình diễn.
Linh Chi đi trước để dẫn dắt, còn đối tác đi phía sau là một người phụ nữ - Trương Tuyết Anh, trợ lý của chủ tịch công ty đối tác - SEKTOA. Linh Chi cũng vẫn không quên vai trò dẫn dắt của mình, cô vừa đi vừa nói rất hoạt ngôn:
"Đây là nơi mà các thần tượng, diễn viên hay các người mẫu sẽ tụ họp lại vào tháng cuối cùng của mỗi năm. Chúng tôi sẽ biểu diễn những tiết mục văn nghệ, để có cơ hội được học hỏi và noi gương theo những người thành công!
Hoặc cũng có thể đây là nơi diễn ra một cuộc tuyển chọn thực tập sinh, một vai diễn kịch hay bộ phim, hay các người mẫu sẽ tham gia tuyển chọn cho các nhà thiết kế!"
Trợ lý Trương trầm trồ về sự sáng tạo của ACDONA, cô thán phục:
"Phải nói thành công của ACDONA bây giờ là do sự cải tiến nhiều trong cách đào tạo và gắn kết các thần tượng."
"Không có đâu, cô quá lời." - Linh Chi khiêm tốn, trong lòng thầm tự hào.
Băng Vương từ cửa đi vào, nhìn thấy đối tác đang ở đó, nên cậu phải nén cơn giận dữ, lịch sự chào hỏi:
"Chào cô."
"Chào anh. Tôi đại diện cho công ty SEKTOA" - Cô trợ lý cũng cúi đầu chào, lịch sự giới thiệu.
"Vâng. Cô có thể đợi cho phép chúng tôi nói chuyện riêng một chút được không?"
"Được. Vậy tôi sẽ đi vệ sinh một lát"
"Không cảm phiền chứ?"
"Không cảm phiền."
Nói rồi, trợ lý Trương đi khỏi đấy, chỉ còn lại Băng Vương và người vợ. Sắc thái của Băng Vương trợ lại hung hãn, cậu gặng giọng, hỏi:
"Cô đã làm gì với người ấy rồi?"
Linh Chi trợn mắt, cô không hiểu: "Anh đang nói gì thế?"
"Còn chối nữa à?"
Băng Vương lấy điện thoại ra trong túi rồi cho cô xem một hình ảnh được gửi khi nãy, hình ảnh đó được chụp khi cô gặp Tuấn Anh trong quán cà phê lúc chiều mà! Tại sao lại...? Linh Chi vô cùng luống cuống, cô lên tiếng thanh minh cho bản thân:
"Không... Không hãy tin em.."
Chát!
Chưa kịp dứt câu, Linh Chi đã bị một cú tát như trời giáng xuống từ người kia. Tại sao anh lại trở nên như thế cơ chứ?
.
Sau khi tát Linh Chi, cậu còn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, chỉ ngón trỏ vào người cô:
"Hãy nhớ rằng, nếu như tôi còn biết cô làm điều này một lần nữa. Thì tôi sẽ giết chết cô!"
Lời anh nói có thể xem là cảnh cáo không? Hay anh chỉ nhất thời ghen tuông nên mới nói thế?"
Hai dòng nước mắt của cô đã bắt đầu khóe lệ, nhưng cô lại không muốn rên rỉ lên, cô không muốn tỏ ra vẻ yếu đuối. Băng Vương nhìn cô có chút chua xót, cũng chỉ tại cơn ghen nhất thời mà hành hạ thể xác người mình yêu thương nhất. Cậu lấy ra một miếng giấy đưa vào tay cô, giọng điệu đã hạ xuống dễ chịu:
"Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em thôi. Cầm lấy và phải hoàn thành tốt với đối tác."
Băng Vương nói rồi quay lưng về phía sau.
Cô không đáp chỉ gặt nhẹ đầu, bàn tay nắm chặt vào miếng giấy đang cầm. Dù không nói ra, nhưng cô biết sức chịu đựng mình đã đi quá giới hạn, song bởi chính tình yêu 8 tám năm qua đã níu kéo cô với cuộc hôn nhân này!
Sau khi đã gặp mặt và bàn giao hợp đồng với công ty SEKTOA. Linh Chi một mình trở về nhà cùng tâm trạng vô cùng chơi vơi. Khoảng khắc người chồng thẳng tay tát vào mặt cô đã in đậm vào sâu trong tâm trí.
Liệu có nên tiếp tục hay dừng lại trước những gì đã xảy ra?
Tiếng cửa đã có động tĩnh được mở ra, theo sau là Băng Vương bước vào cùng với vẻ mặt hối hận, cậu tiến dần về phía cô đang ngồi trên ghế sofa, khẽ nói:
"Anh xin lỗi. Em đừng như thế!"
Cô vẫn không trả lời, xoay mặt rồi nhắm mắt về hướng khác như đang cố lảng tránh anh - người đã tát cô. Băng Vương lại cố gắng giúp cô hiểu được mình, cậu hạ giọng nhỏ nhẹ hơn:
"Anh đi làm rất cực khổ, chỉ mong em được hạnh phúc. Em đừng phản bội anh được không?"
Câu nói ấy khiến cho cơn nổi giận của Linh Chi nổ lên, cô quay người nhìn anh, thét lên:
"Anh nghĩ gì thế? Chẳng phải là em chỉ có mình anh thôi sao?"
"Anh biết, nhưng..."
"Hay là anh chẳng tin tưởng tôi?"
Linh Chi càng lớn tiếng càng khiến tâm hồn trở nên yếu đuối. Cô cố kiềm chế cơn giận dữ của mình, hít một hơi thật sâu, gặng giọng:
"Tôi cần yên tĩnh. Đừng làm phiền tôi."
Linh Chi đứng dậy và bỏ đi lên phòng. Còn Băng Vương với nét mặt không chút biểu cảm. Ngay trước lúc cô bỏ đi, anh chỉ cần kéo tay lại và nói: "Anh xin lỗi!", rồi ôm cô ngay lúc cô tức giận, thì có lẽ cô đã không bị tốn thương thế rồi. Dù đúng, dù sai, cô cũng là con gái mà, anh nên hiểu chứ?
Rồi chợt nhớ lại những ngày xưa thật đẹp, ngày của thời học sinh yêu nhau, đến khi kết hôn, câu nói mà họ luôn hứa với nhau để có thể sống bên nhau đến muôn đời, điều đó đơn giản thôi chỉ là hai chữ "Tin tưởng."
Trong chuyện này, có lẽ là Băng Vương đã hoàn toàn sai! Vì chẳng hiểu nguồn gốc của câu chuyện mà lại khẳng định được là cô đã "ngoại tình"!
Nếu xét về lý, có Băng Vương đã sai! Hoàn toàn sai! Nhưng xét về cảm xúc cá nhân, chính cậu sẽ biết rõ vì sao bản thân làm như vậy...
.
Tại công ty giải trí SEKTOA.
"Chủ tịch, đây là bản hợp đồng cùng công ty giải trí ACDONA."
"Cô làm tốt lắm."
Giọng chủ tịch trầm ấm đáp lại, nhưng người đó quay lưng ghế ra đằng sau để kịp ngắm nhìn bức tranh vẽ một thành thị thu nhỏ yên tĩnh vào ban đêm.
"Vậy bước đầu chúng ta đã làm rất tốt." - Trợ lý Trương tự mãn nói.
"Cô đừng tưởng như thế là sẽ đánh bại được bên kia. Đừng đắc ý, vì ván cờ này có thể sẽ được đi khác!"
"Chẳng phải chúng ta đã có kế hoạch tiêu diệt ACDONA khá tốt rồi sao?"
"Chưa hẳn. Băng Vương là người rất thông minh, tôi nghĩ hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách bảo vệ ACDONA cho bằng được."
Chủ tịch có vẻ là người rất hiểu về Băng Vương và ACDONA. Liệu hắn ta chính là ai?
.
Sáng hôm sau, tại ACDONA.
"Alo, ngài nói sao chứ? Chúng ta hủy hợp đồng?"
Băng Vương thét ra lửa khi nói chuyện với đầu dây bên kia của điện thoại. Đầu kia là đại diện của công ty giải trí MOON, người đó nói với giọng đầy tiếc nuối:
"Xin hãy thông cảm với chúng tôi. Nhưng đối tác mới đã có kế hoạch phát triển tốt hơn."
Chủ tịch họ Ngụy một lần nữa thét lên: "Công ty nào mà lại có thể tốt hơn bên tôi cơ chứ? Vớ vẩn."
"À... Chào ngài, chủ tịch của công ty SEKTOA!"
Cái... Cái gì chứ? Hắn ta nói gì cơ? Chủ tịch của công ty giải trí SEKTOA sao?
Vứt máy, chủ tịch Ngụy Băng Vương ngay lập tức lái xe đến công ty MOON, nơi duy nhất có thể giải đáp những điều đang xảy ra bất ngờ đến đột ngột.
Tại MOON.
Băng Vương đùng đùng xông thẳng vào công ty để truy tìm đối tác phản bội mình, cũng là lúc giữa hai công ty SEKTOA và MOON đã chính thức ký hợp đồng với nhau. Vậy là cậu đã trễ mất một bước rồi...
"Sao ông dám chứ?" - Băng Vương thét lên.
Chủ tịch của MOON vô cùng lúng túng trước tình huống này:
"Cậu... Hãy bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh sao? Tại sao ông lại phản bội tôi chứ? Rõ ràng bên chúng tôi có những thỏa thuận tốt hơn với bên ông cơ mà?
Trước sự nổi giận của chủ tịch ACDONA, chủ tịnh MOON lại vô cùng điềm tĩnh, ông giải thích:
"Không! Tôi nghĩ trong kế hoạch lần này hợp tác với SEKTOA sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Xin ngài thông cảm!"
"Shit!!!! Mày nghĩ mày là ai."
Trước cơn giận điên loạn, Băng Vương không kiềm chế được bản tính hung hăng mà định nhào tới kéo áo của người bên SEKTOA. Cùng lúc, chủ tịch bên đó đứng dậy, và dần xoay người về phía cậu...
... Cậu ấy là...
... Trương Tuấn Anh?
Chủ tịch họ Ngụy lại tiếp tục thay đổi nét mặt, từ tức giận sang hoảng hốt. Miệng cậu bắt đầu vô thức lắp bắp:
"Trương... Tuấn... Anh?"
"Phải. Đã lâu không gặp." - Người đó thừa nhận thân phận.
Bắt đầu thú vị rồi đây! Cuộc tái ngộ của hai người "bạn thân" sau một năm xa cách.
Băng Vương một lần nữa thét lên trong sự tức tưởi:
"Tại sao mày lại làm như thế chứ?"
"Tao chỉ muốn lấy những thứ của mày..."
"Sao chứ?"
Cậu không hiểu, liệu Tuấn Anh đang nói cái gì thế?
Trương Tuấn Anh trừng mắt đầy lạnh nhạt nhìn vào người kia:
"Mày đã quên những gì mày đã làm với tao sao?"
__________
Một năm trước.
Ngày 26 tháng 6 năm 2019.
Sau khi Băng Vương cầu hôn Linh Chi, cậu đã đưa cho Tuấn Anh một tấm thẻ tài khoản bao gồm 300 triệu, rồi nói:
"Đây! Mày hãy cầm lấy, và biến đi khỏi cuộc sống của tao và Linh Chi đi."
"Được. Nếu đó là điều mày muốn."
"Và... Hãy rời khỏi ACDONA đi!"
Trước câu nói bất ngờ được thốt ra bởi Băng Vương, khiến Tuấn Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cậu cố giấu điều đó vào trong, đáp gọn:
"Được!"
Không gian đã chìm vào trong sự suy nghĩ của mỗi người. Thật ra chính Tuấn Anh cũng đã biết, việc mà cậu ở lại trong ACDONA sẽ khiến cho Linh Chi không thể toàn tâm toàn ý trong ý định kết hôn, bởi cô cũng đã từng yêu cậu hơn ai hết, và bây giờ có lẽ cũng như vậy...?
Hành động này của Băng Vương rõ ràng là rất đúng và sẽ tốt cho cả ba!
Sau ngày hôm đó, tất cả cổ phần của Trương Tuấn Anh trong công ty được chuyển nhượng sang cho chủ tịch Ngụy Băng Vương, và cậu chỉ được biết là rời khỏi công ty chỉ vì một dự án bên Pháp, nhưng chẳng ai biết được một cuộc thỏa thuận trong đêm đó giữa Băng Vương và Tuấn Anh.
__________
"Tất cả những thứ của tao mày đã lấy mất. Kể cả người yêu tao mày cũng lấy. Tao thật ngu khi tưởng mày là đứa bạn tốt của mình." - Tuấn Anh bắt đầu nức nở, cậu rơi giọt lệ của sự căm hận.
"Tại những thứ của mày cầm không chặt, thì tao cầm thay. Chẳng phải như thế là quá tốt rồi sao?"
Băng Vương cố nói để chứng tỏ bản thân trong sạch, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười đầy khinh bỉ đến từ người bạn thân kia, ánh mắt của Tuấn Anh trở nên sắc lạnh nhìn trực diện vào người kia:
"Tao sẽ lấy lại tất cả. Mày chờ đó đi."
Người kia nhìn cậu không đáp trước sự thách thức của chủ tịch SEKTOA. Nhưng có lẽ, sự im lặng chính là câu trả lời duy nhất cho mọi cuộc khởi nguồn của một trận chiến tranh giành lại mọi thứ.
"Những bước đi của mày, tao có thể nhìn thấy hết."
Chính giọng điệu và ánh mắt khiêu khích. Đã kích động Băng Vương có chút hứng thú, cậu cười nhạt:
"Được. Để rồi xem ai sẽ chiến thắng!"
"Được."
Không nói thêm một lời nào nữa, chủ tịch Tuấn Anh bước đi về phía cửa.
Một cuộc chiến giữa hai con hổ đã chính thức bắt đầu ngay từ giây phút này!
Trương Tuấn Anh đi vào một chiếc xe hãng Lexus màu xám, cậu ngồi vào ghế lái. Phía dưới là Gia Hân đang ngồi ở đó từ lâu, thấy cậu bước vô với khuôn mặt đỏ hoe vì khóc khi nãy, cô hỏi thăm tình hình:
"Mày đã gặp Băng Vương à?"
"Đúng thế."
"Vậy... Kế hoạch tiếp theo chắc chắn sẽ rất thú vị đây." - Gia Hân cười rồ lên khoái chí.
Tuấn Anh cười nhạt, nói thầm:
"Ngụy Băng Vương, chắc chắn cậu sẽ đứng ở phía sau tôi thôi."
...
Liệu mục đích của Tuấn Anh là gì? Chẳng phải cậu đã chấp nhận mọi sự sắp xếp trước đó sao, nhưng bây giờ lại...?
[End Chương 2.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top