Chap 6: Vì Mẹ Mà Tôi Mất Trí Thật Rồi

       (Đang băn khoăn suy nghĩ, Tử Ái quyết định không suy nghĩ nữa đi làm). Tôi đi nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn, rối bời. Mình có nên đồng ý với Phương Châu Tôn hay không ? (Nhớ lại)
        -Con không lấy ai cả, con chưa muốn lấy chồng!
        -Thật sự thì đây là ý của mẹ con ! (Xảo quyệt, giở trò)
        -Mẹ tôi ??? Liên quan gì đến mẹ của tôi chứ ? Đừng có lôi mẹ tôi vào chuyện này!
         -Thật ra thì tối qua ta nằm ngủ, ta cũng băn khoăn về chuyện này lắm, bỗng nhiên mẹ con hiện về và nói chuyện với ta. Bà ấy tha thứ mọi lỗi lầm của ta và nghĩ cách giúp ta, bà ấy muốn con lấy Minh Âu! (Một con phụ nữ ngu ngốc và một con ranh mà dám chống lại tao, mày rất dễ mềm lòng khi nhắn đến mẹ của mày, để tao coi mày chống đối như thế nào)
       Đó là mong muốn của mẹ, là của MẸ. Mình nên làm gì đây ? Mình đau đầu quá... *tin tin tin* hửm ? Vỹ Thiên ? (Tử Ái bước đi một cách nhanh chóng)
       -Tử Ái! Tử Ái! Nghe anh nói nè, anh thật sự yêu em...( bị ngắt lời)
       -Yêu ? Anh có bị thần kinh giẫm phải đinh không vậy? Anh đã đính hôn với em gái của tôi rồi, chỉ còn ba ngày, BA NGÀY nữa là kết hôn! Anh muốn tôi mang danh "Tuesday" hả ? (Vỹ Thiên, đã không còn là gì của nhau, xin anh hãy tránh xa em ra...)
(Vỹ Thiên mặt tối sầm, đứng yên như người mất hồn, Tử Ái chạy nhanh đến Dương Thị vì cách đó không xa) phù...phù, mệt chết đi được, đã trễ giờ còn gặp phải Vỹ Thiên, tam tai! Aaaaaaaaaa
       -Luật sư của chủ tịch mà lại đi trễ ? Cô có nên nhận hình phạt từ tôi không nhỉ ? (Minh Âu xuất hiện ghé sát vào tai của Tử Ái )
        Sao...sao bỗng dưng mặt mình lại nóng lên thế này, tim còn đập nhanh nữa..mình nên làm sao đây ? Không, mình không thể thích tên này được!!
        -Lên phòng tôi!
         -Vâng...vâng chủ tịch
Còn chuyện cưới xin nữa chứ! Thật sự không hiểu cuộc đời mình bị nguyền rủa hay sao á ? *cốc cốc*
       -Thưa chủ tịch, ngài gọi tôi có việc gì ?
       -Ra đây,thử bộ đồ này đi, tối nay có tiệc rượu đi với tôi! (Vừa nói, Minh Âu vừa đem chiếc đầm ôm màu đỏ, hở lưng,sang trọng và quý phái)
       -Tôi...mặc nó sao? (Cái đầm đẹp quá)
       -Không lẽ tôi mặc!!!
        Sặc!!!! Anh ta đang nói gì vậy chứ...có khi nào anh ta là bóng gồng ?? No no no, sai quá sai!!! Đi thử đầm trước đã
*tích tắc tích tắc*
        -Cô thay có cái đầm mà gần mười thế kỷ rồi, có nhanh lên không, tôi cho cô ở nhà bây giờ !
        ‐Rồi rồi ra liền, khổ lắm nói mãi!!! (Bước ra và đứng dáng chợ...)
         (Minh Âu: chắc tao chớt với cái bà tác giả này quá🤨
Tác giả: hì hì, sơ suất nhỏ mong chủ tịch bỏ qua)
      -Ra liền, khổ quá nói mãi!!! ( dáng ngon=))) )
       -.......
       -Đi chưa? Nè đi chưa hả ?
       -Hả ? Đi, đi... ( mê mệt Tử Ái)
       (Ở trên xe) chuyện cưới mình... có nên nói, mình...
       -Ơ! Minh Âu...
       -Sao ? Có chuyện ?
       -À, không không có gì! (Không có cản đảm để nói ra haizz)
         Đến nơi rồi sao, ở đây sang trọng quá, chắc sẽ có nhiều rượu lắm !*cộp cộp cộp*, woaaaaa nhiều rượu quá, aaa có loại rượu mình thích nè.(Tử Ái khui chai và đổ ra uống), ngon thiệt!
        -A! Dương tổng, lâu quá tụi em không gặp anh đó ứ ừ!!!
        -Hừm! Vậy thì tối nay ai muốn ở cùng anh ?
       ... Một đám người rớt liêm sỉ ! (Tử Ái uống càng lúc càng nhiều, nhớ lại Châu Phương Tôn nói với cô về việc mẹ muốn cô cưới). Mẹ à! Vì mẹ...
      -Mang loại rượu mạnh nhất ra đây! (Minh Âu có thể uống được loại này nhưng không nhiều, chuốc nhiều chắc chắn sẽ say)
     Rồi mọi chuyện càng ngày càng tệ dần, Tử Ái như biến thành con người khác, một con người dường như rất thủ đoạn.

Lời biên tập viên: này, không chịu cho xem chùa đâu nghen! Thấy nút sao ở dưới không? Bấm vào nha 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman