Chap 2: Hỏi cưới ư? Ấu trĩ thật đấy!

*Báo thức: hôm nay là ngày em gái coi mắt, phải về nhà, phải về nhà, dậy đi, dậy đi.. bụp*, phiền chết đi được. ( Vệ sinh cá nhân...), hôm nay tôi lại phải đến ngôi nhà phiền phức đó để xem đứa em gái yêu quý coi mắt!! Tôi nên mix đồ sao cho nó lát mắt nhỉ hahahahahaha...( Tác giả :" nữ chính vẫn bình thường các bạn nhé=))" ). Mix đồ đẹp rồi, giờ thì chút son phấn cho cuộc đời thêm tươi nào! Xong ( đồ đẹp, mặt đẹp). Đi thôi! Đi để xem em gái tôi xem mắt ai nào!
*Từng từng tưng tứng...* trời ơi sắp qua mà còn gọi nữa. Alo ba..., đợt này vì ba giục tôi thôi chứ không Phương Tử Ái tôi cũng đi trễ cho rồi! (Tíng tong)
-Yo! Chà người chị thân yêu của tôi đây rồi, dạo này chị như thế nào ? Chắc vẫn dấn thân viết những tập truyện tranh xàm xí nhỉ ?
-( Hừm! Có thờ có thiêng, có diên chết liền), cảm ơn nhưng những mẩu chuyện chị viết đều trên top thịnh hành thôi!!
- Ai đấy Phương Diệp Nhu ? À Phương Tử Ái à! Vô dụng cũng đến đây à, nào vào nhà đi! (Hứ! Con nhóc thối!)
Căn nhà này chắc sẽ vẫn ấm áp nếu như mẹ tôi còn đây và ba tôi không lăng nhăng với người phụ nữa khác! Cả nghìn kí ức ùa về nhưng chỉ toàn kí ức của mẹ và tôi. Tôi khóc thật rồi! Mẹ à... làm sao để đám người này bị quả báo sớm đây, con không chịu nổi cái cách mà họ đối xửa với con, họ khinh thường con lắm mẹ...! Hức hức hức * cộp cộp cộp, vội chùi nước mắt*
- Chị à! Em có đẹp không? (Ha! Loại người này không hề biết gì về hàng hiệu, mình đã chọn chiếc váy này mong là Chương Vỹ Thiên sẽ thích)
-Em con hỏi thì trả lời đi
- ( Coi mắt hay đám cưới, lồng lộn) vâng theo con là đẹp ba ạ! ( Phương Châu Tôn! Tôi thật tởm khi vẫn xem ông là ba!)
(Tíng tong), mình thật giống người hầu của họ, tại sao lại là mình ra mở cửa!
-Xin chào!* cười tít mắt, thái độ niềm nở* ( Tại... tại..sao lại là PHƯƠNG- VỸ- THIÊN)
(Đau lòng) Anh đã nói sẽ yêu em mãi mãi và sẽ cưới em cơ mà! Anh đã nói sẽ đợi em từ Úc quay về mà ? Tại sao... TẠI SAO ( thét to trong lòng) sao tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều bị biến mất như vậy ? Đầu tiên là mẹ, bây giờ lại là anh ? Thì ra đây là lý do anh không còn liên lạc với em cách đây 2 tháng... 
- Anh yêu à ! Hôm nay anh đẹp trai lắm!
- Thật ra hôm nay tôi đến đây là để hỏi cưới Phương Diệp Nhu! (Vui mừng)
Hỏi...cưới sao ? Không phải là coi mắt ư? Gì đây chứ ? Ha...ấu trĩ thật đấy! (Cúi gầm mặt nước mắt rơi âm thầm, đau lòng đến không thể nói...). Tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa đâu, đám các người thật biết cách chơi tôi ! (Mở cửa chạy ra khỏi nhà) ổn hơn rồi ! Hơ..., tôi chắc phải nói mình là một con người tích cực nên trong lúc chạy, não tôi cũng lắc và tôi thấy rằng được thôi ấu trĩ gặp ấu trĩ thành ấu ấu trĩ trĩ. Tôi ngồi trên ghế đá, hít một hơi thật sâu rồi nước mắt tôi chảy ra, trái tim tôi vỡ ra như bị ai đó dùng búa đập mạnh, tôi như người đã chết đi, chết lặng trong đau khổ này ! * cộp cộp cộp*
-Ha...xin chào! Em-rể của tôi! ( trống rỗng đau buồn nhưng lại gượng cười)
-Phương Tử Ái... Anh xin lỗi! Họ nói em đi Úc không bao giờ quay trở lại, Phương Diệp Nhu đến bên anh, tâm sự cùng anh nên anh...
- Nên anh quyết định tin lời họ, vứt bỏ mối tình 2 năm. Quyết định cưới một người con gái chỉ đến bên anh vài ngày, chỉ tâm sự với anh vài câu... Vậy mà ha...( sầm mặt,bất lực, quay lưng và bước đi thật nhanh)
(Chương Vỹ Thiên chạy theo ôm chặt Phương Tử Ái) Hức hức hức... tại sao chứ...tại sao ông trời lại bất công với em như vậy, ngay cả anh cũng rời xa em ?
- Buông tay anh ra đi, Phương Diệp Nhu nhìn thấy cũng không tốt đâu...
-Cô ấy nói đúng đó! Bỏ tay của cậu ra khỏi cô ấy đi, đáng ra việc này tôi làm mới đúng ! 
Gì đây ??? Cái tên Dương Minh Âu này! Thôi thì...
-Đây là người yêu em ! Mong anh giữ khoảng cách giùm. ( đau lòng)
(Cô gái nhỏ à, em đang tự thừa nhận thân phận của mình đấy à. Đáng tiếc là tôi có hàng trăm người phụ nữ bên cạnh tôi! )
Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman