Qúa muộn màng


Ánh đèn mờ ảo cộng với tiếng nhạc xập xình của quán bar, đối với điều đó anh chẳng thèm quan tâm anh chọn cho mình một góc khuất để ngồi.
Một cô gái thấy anh thì lả lướt lại gần.
"Honey à uống với em một ly đi"- Cô ta vừa nói vừa sờ soạn trên người anh.
"Tôi muốn một mình"-Anh nói giọng lạnh nhạt không thèm liếc cô ta lấy một cái.
"Kêu thế, không thèm"-Nói rồi cô ta phủi mông đi.
Anh nhếch môi khinh thường, đêm đó anh đã uống thật say.
"Em à tin anh đi thằng đó nó muốn chia cắt chúng ta mà thôi"-Giọng nói như mật rót vào tai khiến cô mềm lòng.
"Có thật không"-Cô ngây thơ hỏi lại.
"Thật mà vợ không tin anh sao? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà không phải sao?"-Hắn cười một nụ cười giả tạo.
"Thôi được, tạm tin anh"-Cô cười.
Hắn dụ dỗ được cô trong lòng lại tỏ ra khinh thường.
Hai tuần sau, đám cưới của cô và hắn diễn ra suôn sẻ, tuyệt nhiên anh không hề đến dự. Vì lý do gì? Anh chỉ còn hơn 2 tháng để sống, để nhìn thấy cô. Tóc của anh giờ rụng rất nhiều và thưa dần. Anh không đến dự vì sợ bản thân không kìm lòng được. Bệnh tình giờ trở nặng anh ho rất nhiều máu. Anh rất sợ khi mình mất đi sẽ chẳng ai bảo vệ cô nữa, anh đau, quả thực ông trời không thương xót anh rồi, không cho anh lấy một cơ hội nào nữa, không nữa rồi.
Trong những ngày cuối cùng anh sống trong sự dày vò thể xác của căn bệnh quái ác. Trước khi ra đi anh chỉ kịp viết vội một lá thư cho cô. Anh ra đi trong yên lặng không một ai biết ngoại trừ gia đình anh.

Hai năm sau.
Một người con trai 26 tuổi đang tươi cười hình ảnh của anh được đặt trên tấm bia mộ, anh được chôn cất trong khu nghĩa trang thành phố. Một cô gái đặt bó hoa trước mộ đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Đó là Ngọc, sau khi kết hôn được 3 tháng hắn ta mới lộ rõ bản chất hung tàn của mình hắn quen tình nhân bên ngoài còn thường xuyên hành hạ chửi bới cô.
Hôm nay là ngày giỗ của anh, đã 2 năm rồi sao? Cô nhìn hình ảnh anh cười mà lòng chua xót, anh yêu cô như vậy sao? Bất chấp bệnh tật hành hạ mình chỉ để bảo vệ cô. Vừa nói hai hàng lên trên mắt từ từ lăn dài xuống cằm, cô ngước mặt lên để ngăn dòng lệ tiếp tục chảy xuống.

  "Tôi muốn đưa cô thứ này"-Giọng một cô gái vang lên.
"Cô là..? "-Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
"Tôi là chị gái của Khánh, tôi vừa từ Úc về, trước khi mất Khánh nhờ tôi đưa cô thứ này"-Chị ta vừa nói rồi lấy trong túi ra một lá thư đưa cho cô.
Cô đọc lá thư một lúc sau không kìm được lòng mà bật khóc thanh tiếng.
"Gửi em, người anh yêu
Giờ phút này đây anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Có phải anh đã quá bất lực, quá nhu nhược phải không em? Anh không thể bảo vệ em, không thể cho em được bình yên. Bản thân anh cảm thấy mình vô cùng ích kỷ vì lúc nào cũng muốn có được em. Anh biết bây giờ đã quá muộn màng thời gian còn lại rất ngắn, có lẽ ông trời không thương xót và có lẽ chúng ta không có duyên. Có phải anh đã quá cố chấp phải không em? Nhưng anh lại vô cùng hạnh phúc với điều đó, được thấy em, được bảo vệ, được chăm sóc em như vậy cũng khiến anh mãn nguyện rồi. Khi em đọc được lá thư này anh mong em hạnh phúc bên nửa kia của mình. Đừng buồn, mạnh mẽ lên em nhé đừng bao giờ gục ngã hãy sống cho chính mình và hãy quên anh đi. Xin lỗi em.
Người anh thương
Khánh".
Cô gục ngã cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, quá mù quáng tin vào tình yêu đó, cô hối hận khóc nức nở bên mộ của anh. Đời này, kiếp này cô đã sai, sai thật rồi. Cô ước được quay trở lại lúc trước, được anh cưng chiều, được anh bảo vệ. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra cô tự trách bản thân mình và tự hỏi.
"Nếu em nói rằng em rất yêu anh, một lòng tin tưởng anh thì Anh có còn trở lại?".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top