Anh và cô

  Anh yêu cô sâu đậm, còn cô thì lại một lòng một dạ yêu người đàn ông đó. Anh nhiều lần khuyên cô rời xa hắn ta ra nhưng cô mù quáng tin vào tình yêu đó. Anh yêu cô anh làm tất cả vì cô, đổi lại cô luôn từ chối tình cảm của anh.
Nhớ năm nào cô bị cha ruột ruồng bỏ để cưới vợ kế lúc đó anh đã ở cạnh cô, anh che chở, anh xem cô quan trọng hơn chính bản thân mình. Để rồi, anh chẳng nhận được gì từ cô, hôm nay anh hẹn cô lần cuối. Đúng vậy, có lẽ là lần cuối.
"Em vẫn một lòng tin tưởng hắn ta? "- Anh hỏi cô giọng anh khàn khàn chậm rãi.
"Anh đừng cố chấp như vậy, anh ấy rất yêu em tụi em chuẩn bị kết hôn trong tháng tới"- Cô khăng khăng quả quyết.
"Anh hẹn em hôm nay cũng có thể là lần cuối có thể anh không.... "- Anh ngập ngừng.
"Em biết tình cảm anh dành cho em Nhưng chúng ta không hợp nhau"- Cô trả lời.
Lời cô nói như hàng vạn mũi kim đâm thấu tim anh. Hai tháng trước anh phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, vậy là anh chỉ còn hơn 5 tháng để sống. Cũng hôm đó anh thấy hắn dẫn một cô gái lạ mặt khác đến bệnh viện và cuộc đối thoại của họ.
"Anh à em xin anh con nó vô tội.....hu hu em cầu xin anh mà"- Cô gái đó vừa nói vừa khóc xin hắn ta
"Nó không đáng được sống trên đời này"- Đôi mắt hắn long sòng sọc vừa nói vừa lôi cô vào phòng để phá thai.
Cô gái ấy thì tức tưởi còn hắn nắm chặt tay cô kéo vào trong.
Anh đứng sau góc khuất tay nắm chặt thành quyền, hồ sơ bệnh trong tay bị vò nát nhanh chóng rời khỏi đó lái xe đi tìm cô.

  " Ngọc nghe anh nói đi, hắn ta...."- Anh nắm tay cô .

" Anh buông em ra đi, xin anh, em xin anh đừng chia cắt tụi em nữa"- Cô giật tay ra cắt ngang lời nói thái độ giận dữ nhìn anh.

" Hắn ta, chính hắn ta đã bỏ đứa bé đó "- Anh lớn giọng.

" Im đi em không muốn nghe, em cần yên tĩnh"- Vừa nói cô lại dùng hai tay ôm đầu.

"Được, anh đi, anh xin lỗi"- Anh hạ thấp giọng.

Một người đấu tranh suy nghĩ, còn một người thì lặng lẽ rời đi. Anh đã thất bại hoàn toàn, lời nói của anh giờ đây trở nên vô dụng. Anh thua cuộc rồi hoàn toàn thua cuộc.

Phóng xe thật nhanh, hôm nay anh không muốn về nhà, anh không muốn cho bất cứ ai được biết về tình trạng bệnh của mình nhất là người anh yêu.

Dừng xe đột ngột trước bãi đất hoang anh đứng một mình trong đêm, gió thổi vào mặt đau rát nhưng vẫn không đau bằng trái tim anh lúc này . Dáng người cao gầy cô đơn trong bóng đêm. Có lẽ từ trước đến giờ anh ảo tưởng rằng cô sẽ yêu anh, sẽ bên anh cả đời, như bây giờ chắc là không được rồi. Anh cười, nụ cười đầy chua xót anh tự chế giễu bản thân mình, lon bia trên tay anh cũng hết sạch. Lắc đầu anh lái xe đến quán bar.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top