Chap 5

Ngày hôm sau tại dorm, các thành viên đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân trước khi ra sân bay. Lần này đi chỉ có hai ngày nhưng lại vừa quảng bá cho ca khúc mới quảng cáo, đồng thời sẽ có một buổi fanmeeting ở Kobe. Quản lý Jinteak bước ra từ trong phòng rồi lớn giọng,

"Các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? Nhớ đừng quên mang theo bàn chải, dây sạc pin và những đồ bất ly thân của các cậu. Tới nơi mà phát hiện quên thì ráng mà chịu đấy."

Doojun nhanh chóng hối thúc các thành viên còn lại ở phòng thay đồ, rồi hộ tống mọi người xuống xe. Trong khi đang ở trong thang máy Anh còn nhắc nhở, "Các cậu nhớ kiểm tra lại passport, vé máy bay Anh Jinteak sẽ đưa cho các cậu khi tới sân bay. Àh đừng quên vẫy tay chào fan đấy."

Vì bay từ đây qua Nhật nên thời gian chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút, bởi thế họ sẽ tới sân bay Kimpo chứ không phải Inchoen như những chuyến đi lần trước. Khi chiếc xe dừng tới sảnh, Yosoep là người bước xuống xe đầu tiên vì Anh ngồi trên cùng với người tài xế. Sau đó các thành viên còn lại nhanh chóng di chuyển vào phía bên trong.

Sân bay hiện giờ hẳn đang náo nhiệt lên bởi cuộc đưa tiễn của fan và idol. Những attack camera có mặt ở khắp nơi hướng ống kính về phía các thành viên đang dần tiến vào sảnh làm thủ tục. Họ chỉ muốn được nhìn thấy idol và chụp được ảnh của họ. Các thành viên được bảo vệ và staff bao quanh khu vực họ đang đứng chờ quản lý Jinteak tới làm thủ tục nhập cảnh. Họ vẫy tay chào fan một cách vui vẻ, những tiếng hò hét của một nhóm người cầm slogan tên nhóm và các fan ùa tới chỉ muốn được bắt tay.

Beast hôm nay trông họ rất phấn khởi, trời cũng đã ấm hơn nên outfit cực kỳ thoải mái. Doojun và Dongwoon chọn cho mình chiếc áo hoodie gọn gàng nhưng vẫn ấm áp. Huynseung trước giờ vẫn là ông hoàng thời trang nên mọi lúc đều tỏa sáng một cách rạng ngời. Còn Yosoep, hôm nay Anh mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh biển và khoác thêm denim ở ngoài. Sau khi thủ tục xuất cảnh đã xong, trước khi bước vào họ còn ngoái đầu lại vẫy tay chào fan một lần nữa.

.

.

Sau cuộc đưa tiễn giữa fan và idol là khoảng thời gian của các master tung hình lên mạng. Các fanpage sẽ bận rộn với những mention và retweet .. hình ảnh vừa nãy của họ ở sân bay. Cô đang hút bụi thì nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Nghĩ là Anh, cô vội vàng chạy vào phòng nghe máy. Gạt màn hình thì nhận ra là Ilco bạn mình chứ không phải Anh.

"Hyerin àh đang ở đâu đấy?"

"Ở nhà thôi, có chuyện gì sao Ilco?" -cô có vẻ tò mò.

"Àh không, tưởng Rin hôm nay ra sân bay chứ. Hèn gì nãy giờ tui tìm mãi mà không thấy."

"..àh, hôm nay Beast đi Nhật phải không?"

"Ừ, tui vừa ở đó xong đây. Hôm nay nhiều master quá nên chen nhau mà chụp. Tui chụp được có ít àh, nhưng yên tâm đều dính hết các Anh."

Cô mỉm cười rồi nói, "thế có chụp Yosoep cho mình không đấy?"

"Yên tâm, đã bảo là ít nhưng đầy đủ sáu Anh. Nhưng sao dạo này tui thấy Rin ít xuất hiện vậy. Từ khi nghe nói gia đình có chuyện đột xuất tới giờ chưa gặp tui một lần nào luôn. Bữa nào gặp nhau đi."

"Uhm, mà gửi cho mình xem hình lúc nãy chụp đi. Mình cũng muốn biết họ hôm nay như nào mà."

"Yên tâm gửi bây giờ, thế định bữa nào đi chơi vớ.." -cô bạn Ilco đang nói thì cô cắt ngang.

"Chờ một xíu, hình như mình có tin nhắn tới." -cô vừa dứt câu thì nhấc điện thoại ra khỏi tai rồi cầm ngang tầm mắt.

Cô thấy có tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của Anh. Vội vàng nói "Mình sẽ gọi lại sau." -rồi đột ngột cúp máy khiến cô bạn Ilco có chút ngạc nhiên.

...

"Alo em đây."

"Cô mới nói chuyện với ai sao?"

"Àh bạn em mới gọi. Anh chuẩn bị đi rồi phải không?"

"10 phút nữa, tôi đang ngồi trong khoang rồi."

"Anh đi cẩn thận nhé, tới nơi gọi cho em được không?"

"..Tôi biết rồi, tôi tắt máy đây, ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận."

bíp bíp ..,

Tiếng thở dài càng làm cho không gian trong căn phòng trở nên nặng nề tới khó tả. Cô đặt lại điện thoại lên bàn rồi bước ra ngoài. Quay lại công việc ban nãy, cô hút bụi rồi lau nhà. Anh không có ở nhà nên cũng chẳng có việc gì mấy, quần áo cũng chỉ có mình cô và việc nấu nướng cũng đỡ hẳn. Loay hoay cũng đã mười giờ sáng, cô nghe thấy có tiếng chuông rồi đang ở phòng giặt bước ra.

"Là ai đó?" -cô hắng giọng gọi lớn.

"Là con đây, con ở nhà số 703 đây cô ơi."

Vội vã mở cửa cô mỉm cười, "có chuyện gì không con? Hôm nay không đi học sao?"

Cô bé mừng rỡ giơ hai tay lên đưa cho cô cái hộp. "Con có ít dâu mang qua mời cô." -cô bé cười hớn hở.

Cô nhận hộp dâu từ tay cô bé rồi tươi cười nhìn vào như kiểu 'để cô xem nào'

"Bà ngoại con trồng rồi mang lên đấy. Lần trước con thấy cô xách nguyên một túi đựng toàn trái cây nên nghĩ cô thích."

"Àh~" -cô cúi xuống ngang tầm với cô bé, "cô cám ơn nhé, nhất định cô sẽ ăn hết vì cô thích trái cây lắm." -nháy mắt ra hiệu với cô bé.

"Con chào cô, mẹ con đang có em bé nên không được đi đâu lâu cả. Con phải về đây, lần sau con qua chơi với cô nha."

Chưa kịp nói gì cô bé đã chạy vụt đi rồi. Cô đóng cửa rồi mang hộp dâu vào nhà bếp. Dâu đầu mùa quả thật tươi roi rói, nhìn đã muốn vạch cuống cắn ngay một miếng vào miệng rồi, cô thầm nghĩ.

Rửa dâu rồi cất vào tủ lạnh, cô quay lên nhà trên ngồi xuống ghế salon. Chợt nhớ tới sáng nay bạn cô -Ilco có hứa gửi cô hình chụp ở sân bay. Cô vội vào phòng và lấy điện thoại chở lại phòng khách. Gạt màn hình cô thấy có hai tin nhắn tới là chị Haeyeon và Ilco. Cô mở hộp thư của chị Haeyeon thì thấy lời chúc mừng:

"Chúc mừng một năm ngày cưới hai em nhé. Năm nay Yosoep đi Nhật nên chắc buồn lắm phải không? Nhưng rồi nó sẽ về sớm thôi, rồi vợ chồng lại ăn mừng cách riêng. Mau mau có cháu cho ba mẹ bế nhé. Dasom cứ nhắc tới em hoài đấy Hyerin àh!" -send by chị Haeyeon.

***

"Tui biết ngay là Rin sẽ hỏi hình Yosoep mà, yên tâm tui có chụp cho bồ đây rồi. Nhá hàng trước thôi chứ xíu về tui send full size cho. Nhớ check mail đấy, àh khi nào rảnh đi chơi hen!" -send by Ilco.

Sau khi kéo xuống tin nhắn của Ilco thì cô thấy ảnh của Anh sáng nay ở sân bay, chợt cô lên tiếng "cái áo.."

.

.

Đôi môi cô khẽ mỉm cười khi đọc xong tin nhắn. Trong lòng có chút rầu rĩ nhưng cảm thấy vui vui tới lạ thường. Hôm nay Anh mặc cái áo của cô chọn cho Anh vào một năm trước đúng vào ngày này. Ngày cô và chị Haeyeon gọi là ngày cưới nhưng gọi là ngày đi đăng ký kết hôn mới chính xác hơn. Không biết Anh có nhớ không hay chỉ vô tình lấy đại trong tủ, nhưng mặc dù thế nào đi chăng nữa cô cũng cảm thấy vui khi thấy Anh mặc chiếc áo đấy ngày hôm nay.

..Anh vẫn nhớ ngày này sao?

.

.

Chuyến bay của Anh đã đáp xuống an toàn tại sân bay quốc tế Osaka, ngay sau đó các thành viên làm thủ tục nhập cảnh và hành lý của họ được quản lý và staff chuyển về khách sạn.

Sau khi họ về tới khách sạn để nhận phòng rồi chiều sẽ tới thẳng Universal studio để quảng bá ca khúc mới. Các thành viên có vẻ khá mệt sau chuyến bay mặc dù chỉ hơn ba mươi phút đồng hồ. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì phải bắt tay vào ngay với công việc.

Trước sảnh studio đang náo nhiệt bởi cánh nhà báo, giới bình luận và hằng trăm fan tay cầm slogan, banner ..hò hét tên nhóm. Cánh cửa xe vừa mở ra thì hàng trăm ánh đèn flash chĩa thẳng vào họ. Tiếng hò reo của fan càng làm tăng thêm sự phấn khởi hơn cho buổi quảng bá ngày hôm nay.

.

.

Buổi quảng bá ra mắt ca khúc quảng cáo mới kết thúc một cách tốt đẹp. Sáu thành viên dường như đã mệt nhoài và hẳn bụng ai cũng đã "đánh trống" từ lúc ở sân bay cho tới bây giờ. Trên đường trở về khách sạn Dongwoon than thở

"Các Anh có đói bụng không? Còn em thì muốn chết ngay tại đây rồi." -vừa nói cậu vừa mếu máo.

"Phải rồi, Dongie nhắc mới nhớ. Từ khi nhận phòng tới giờ tôi chưa ăn gì ngoài uống sạch hai chai nước." -Hyunseung tỉnh bơ nói.

"Xe sắp tới khách sạn rồi. Các cậu chờ xíu nữa thôi ...haizzz có fan nào biết idol của các bạn đang chết đói không hả?" -Quản lý Jinteak nhìn "đám trẻ" mà tội nghiệp.

***

Họ ăn tối ở nhà hàng trong khách sạn hệt như những người khốn khổ bị bỏ đói mấy ngày rồi. Sau đó quay trở lại phòng nghỉ ngơi để sáng hôm sau sẽ tới sân vận động Kobe cho buổi fanmeeting diễn ra vào chiều tối mai. Tạm bỏ qua tiếng hò reo của fan, những câu hỏi của giới báo chí và sự mệt mỏi của họ. Sáu thành viên đều lăn ra ngủ như con sâu chết ở phòng khách mặc dù họ có tới ba phòng riêng, nhưng chẳng bao giờ họ chịu rời nhau khỏi nửa bước.

Hẳn là hôm nay Anh đã quá mệt và quên bẵng đi lời nói Anh đã nói với cô sáng nay khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Cũng không trách được Anh, cô hoàn toàn hiểu và luôn thông cảm cho công việc ấy. Quả thật lấy người nổi tiếng, cái hạnh phúc riêng tư có lẽ chỉ là điều mong manh.

Đóng lại quyển sách cô đang đọc dở dang và đặt nó lên bàn cạnh đầu giường. Cô cầm điện thoại để nhắn tin cho Anh,

"Buổi ra mắt ca khúc mới tốt đẹp chứ Anh? Em đợi mãi mà không thấy Anh gọi, em nghĩ Anh bận nên thôi. Anh nghỉ ngơi nhé. Cố lên!"

Sau khi gửi tin nhắn cho Anh cô sực nhớ ra Ilco. Chắc cô ấy sẽ giận vì sáng nay đang nói chuyện mà tự dưng cúp máy rồi chẳng nói lời nào. Cô thầm nghĩ rồi nhắn tin,

"Ilco àh, ngày mai bồ rảnh không? Đi chơi hen?!"

Nghĩ rằng cô ấy đã ngủ say nên chẳng biết chuyện cô mới nhắn tin. Nên cô đặt lại điện thoại lên cạnh bàn đầu giường rồi ôm gối nhắm mắt lại.

Cảm thấy lành lạnh, cô kéo tấm chăn lên ngang ngực. Chợp mắt được một lúc cô nghe tiếng điện thoại reo, thầm nghĩ "ai mà gọi vào giờ này không biết" rồi gạt màn hình.

"Hyerin àh mai đi chơi nha. Lâu lắm rồi đó, cả năm rồi thì phảii." -cô bạn Ilco tía lia nói khiến cô không kịp nghe mà mở tròn mắt như kiểu 'nói từ từ xem nào'

"Rồi rồi, giờ thì cho mình ngủ được không. Ngày mai sẽ nói tiếp nhaaa." -cô ngáp dài rồi nói.

"Được rồi ngày mai mình sẽ sắp xếp thời gian gặp bồ. Giờ thì ngủ đi, ngủ ngon nha bồ."

"Ngủ ngon nha Ilco~" -cô cúp máy rồi quăng luôn điện thoại sang gối kế bên.

.

.

Giấc ngủ của cô chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng. Khẽ mỉm cười cảm thấy mãn nguyện về ngày hôm nay lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: