Chap 2.3

Viễn cảnh mỗi sáng diễn ra tại dorm chẳng có gì thay đổi về cách thức dậy của từng thành viên. Doojun luôn là người tiên phong làm gương cho các thành viên còn lại, và còn nghiêm túc trong vai trò leader của nhóm. Ai nấy đều tự giác nhưng riêng mỗi Yosoep có vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ không trọn vẹn đêm qua. Hậu quả là mắt nhắm mắt mở bị va vào cánh cửa khiến mọi người đều có vẻ ngạc nhiên.

"Cậu có sao không, sao hôm nay cậu chẳng tỉnh táo chút nào vậy?" -Doojun vội kéo Anh vào phòng tắm.

Có vẻ Anh vẫn chưa tỉnh thức được là mình đã dậy và mơ màng dụi mắt. Quả thật đêm qua chằn chọc mãi Anh chẳng ngủ được, cứ trở mình rồi lại mở mắt và không thể thư thái chìm vào giấc ngủ như mọi ngày. Anh khó khăn nhấc chiếc bàn chải và ngồi thịch xuống bồn tắm và chải răng một cách nặng nhọc. Trong khi mọi thành viên khác đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân thì quản lý Jinteak cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Mùi canh gà thơm phức cả gian bếp rồi len lỏi lên nhà trên, Dongwoon vội vàng liên tiếng khi cảm nhận được mùi vị ấy.

"Hôm nay ăn sáng ở nhà sao Anh?" -vừa nói cậu vừa cầm lấy miếng khoai tây luộc cho vào miệng.

"Thế em muốn đang ăn mà phải chạy hả?" -Junhyun bước vào rồi ngồi xuống bàn.

Mọi thành viên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và cả Yosoep cũng đã làm vệ sinh xong. Anh bước vào ghế thì chưa kịp ngồi xuống đã bị Doojun cằn nhằn.

"Tối qua cậu làm gì mà sáng nay như kẻ thiếu ngủ vậy hả?"

"Em không ngủ được." -vừa nói Anh vừa ngáp ngắn ngáp dài trông đầy mệt mỏi.

"Cậu nhớ Hyerin àh?" -Doojun ranh mãnh hỏi cậu như có vẻ 'đừng có giấu, tôi biết thừa.'

Cậu chợt tỉnh và chối khăng khăng "Làm gì có."

Cả gian bếp ngập trong tiếng cười tỏ ý trêu trọc Yosoep trong lúc ăn sáng. Có điều Gikwang cau mày hỏi anh quản lý,

"Anh nấu bữa sáng àh?"

"Không có, của fan mang tới dorm đấy. Chẳng phải sáng nay các cậu có lịch quay sao?!" -anh nói với giọng đều đều, lẽ là Anh cũng đã hứa với cô sẽ giữ bí mật chuyện này.

"..." -Gikwang có vẻ thấy không hợp lý cho lắm. "Nhưng mọi lần em thấy họ mang toàn bánh hay đồ ăn nhanh, mà sao lần này lại là canh gà?"

"Thế cậu muốn trong dạ dày toàn bánh, đồ hộp và coke thôi sao? Thế thì làm sao đủ chất cho cậu sống để hát hả thằng ngố này." -Anh quản lý hài hước trả lời.

Dongwoon đắc ý cười tỏ vẻ sung sướng, "Beauty của chúng ta là số một." Huynseung ngồi kế bên cũng nói thêm, "Vậy em phải ăn hết không là phụ lòng họ đấy."

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng để kịp giờ tới trường quay. Sau khi họ đã thay đồ và chuẩn bị di chuyển xuống xe, bất chợt Anh quản lý nhắc Doojun.

"Còn có sữa trong tủ lạnh đấy, cậu nhớ mang xuống cho mọi người." -Jinteak vội vàng nói rồi xuống xe để sắp xếp lịch với chị stylish.

Doojun mở cửa tủ lạnh thì thấy cả 3 lốc sữa để sẵn ở ngăn đồ hộp. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi mọi khi Beauty không chu đáo tới như vậy, cũng như Gikwang nói lúc nãy. Anh ngạc nhiên khi nghĩ tới một Beauty hay master side nào đó tâm lý cho các Anh tới như vậy. Bữa sáng có đủ chất đạm và cả sữa để bổ sung calo cho ngày làm việc hôm nay. Anh nhanh chóng điều động các thành viên khác xuống xe và sau khi ổn định chỗ ngồi, Doojun đưa cho mỗi người hộp sữa.

Yosoep vừa ngồi lên xe là cậu nhanh chóng dựa vào ghế rồi nhắm mắt để tranh thủ lúc nào hay lúc đó. Quả thật hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi cho Anh đây.

.

.

Cô tới trung tâm sớm hơn mọi khi và trông có vẻ tươi tắn hơn. Lý do chẳng phải sáng nay dậy cô nhận được tin nhắn của Anh rồi còn tự tay nấu bữa sáng cho Anh nữa. Quả thật một ngày tuyệt vời, -cô thầm nghĩ.

Lên tới phòng học, cô nhanh chóng kê lại bàn và sắp xếp lại kệ sách của bọn trẻ. Lớp học của trung tâm không rộng rãi cho mấy nhưng tiện ở chỗ có những trang thiết bị rất hiện đại nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và tiếp thu của từng em. Một tuần cô chỉ có tiết vào thứ hai và thứ năm, nên công việc đi lại cũng không gây trở ngại với cô cho lắm. Vì thế cô tranh thủ sau giờ dạy là về thẳng nhà mẹ Anh để phụ giúp việc ở quán.

Buổi học kết thúc sớm hơn định kiến ban đầu khoảng 30 phút vì lẽ là hôm nay bọn trẻ tiếp thu khá nhanh. Sau khi các em đã ra về hết thì cô quay lại phòng để thu dọn giáo trình và sách báo. Từ sáng tới giờ cô không để ý tới có tin nhắn và vài cuộc gọi tới. Cô tắt điện phòng rồi bước ra ngoài khoá cửa vì mỗi lớp đều có một chìa khoá riêng ở trung tâm nhằm bảo quản đồ đạc. Cô lục chiếc điện thoại trong giỏ thì mới phát hiện ra có tin nhắn. Vội vàng gạt màn hình cô thấy có cuộc gọi nhỡ của Anh.

"Sáng nay cô có tiết phải không? Nhớ ăn trưa trước khi về nhà mẹ."

Chắc là Anh không thấy cô trả lời nên mới gọi tới hai cuộc. Thành thử ra hôm nay cô lại có cớ để cười một mình cả ngày mất rồi. Xuống cầu thang cô thấy bọn trẻ ai nấy đều được ba mẹ đón về. Thoáng nghĩ cô cũng muốn mình có con để được trở thành mẹ và còn vô số điều muốn làm cùng con nữa. Đôi má ửng đỏ khi cô nghĩ về tương lai thật hạnh phúc cùng con và chồng mình.

.

.

Buổi quay hôm nay có chút trục trặc nho nhỏ nhưng cũng đã kết thúc nhanh chóng và tốt đẹp. Sau buổi quay, ai nấy mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy. Các thành viên thay nhau lau lấy lau để mồi hôi rồi nghỉ ngơi ngay tại hiên trường quay ban nãy. Chợt cậu út lên tiếng,

"Công nhận từ khi Anh lấy vợ thì quần áo lúc nào cũng thơm tho cả, em ghen tị thật đấy." -vừa nói cậu vừa đánh vào vai Yosoep.

"Thế em cũng tìm cho mình cô vợ đi rồi cũng được thơm tho như Anh." -Anh quay mặt qua chỗ khác rồi ngửa cổ uống nước.

Chợt Anh quản lý hắng giọng, "mấy cái thằng này chưa gì đã nằm dài ra rồi, Doojun cậu hối tụi nó về xe hết rồi chuẩn bị về công ty."

Vẻ mặt ai nấy đều có chút buồn bã kèm theo sự mệt một khi nghe thấy Anh quản lý lên tiếng. Là nghệ sĩ quả thật họ rất rạng rỡ trên sân khấu, nhưng khi về tới dorm hay cách xa khán giả thì họ chẳng khác nào mấy đứa sinh viên đi làm thêm kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: