Anh có biết không??
Anh à, anh có biết không, thật ra dù thế nào đi chăng nữa vẫn có một người con gái yêu anh.
Dù vật đổi sao dời, dù lòng anh đổi thay, dù gian nan vất vả và cô đơn đến mấy cô vẫn ở đấy để đợi ngày anh về!
Anh có biết không? Người con gái ấy đã không còn trẻ con, dại khờ và ngây thơ như ngày xưa nữa, cô không còn cười vui ca hát, không còn nhõng nhẽo bánh bèo, không còn sợ cô đơn như ngày có anh bên cạnh. Mạnh mẽ lắm phải không anh? Không phải đâu, cô ấy đang phải gồng mình lên để chống chịu nỗi cô đơn, chờ đợi và ngóng trông một bóng hình đang mờ dần, mờ dần nơi tâm trí, nơi phía cuối con đường thanh xuân ngắn ngủi của mình... Là anh đó.
Anh có biết không? Cô ấy không còn sợ anh bận rộn, anh hòa mình vào cuộc vui để rồi quên mất rằng cô cần được anh quan tâm, cần được anh lo lắng giống như cách mà anh từng làm với cô những ngày đầumới yêu. Ấy thế nhưng cô chẳng thể mở lòng với ai để cho
người khác đến và yêu cô thêm một lần nữa, chỉ bởi vì cô đang chờ đợi anh.
Cô ấy thật ngốc, thật dại khờ. Cô ấy nào biết đâu tối hôm đó anh ra đi, anh không ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần mà rời xa cô mãi. Vậy mà vẫn chờ, vẫn đợi anh như bản năng cô mách bảo rằng hãy làm thế.
Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng thể nào biết đâu, vì anh đang rất bận rộn. Bận với công việc, bận với thú vui, bận với những mối quan hệ khác. Mất cô có lẽ anh sẽ chẳng buồn... Nhưng mất anh, cô mất cả niềm tin. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng chính anh, chính sự si mê, vô tâm và ích kỉ nơi mình đã đẩy một thiên thần khờ dại vào con đường đơn côi, vào con đường chất chứa toàn những nỗi đau dài đăng đẳng chẳng có hồi kết của một ngày thật sự quên anh... Anh sẽ chẳng biết cô đang chờ đợi điều gì từ anh đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top