Chương 2


- Sao?

- Tiểu thư, thiếu gia lại gây sự với ông chủ, cả nhà đang ầm ĩ hết cả lên, cô mau về đi ạ.
Giọng người đàn ông hốt hoảng nói.

- Được rồi, tôi về liền.

Vừa tắt điện thoại, cô liền đứng dậy nhìn Lương Vị Xuyên nói:

- Nhà tớ có việc, bữa nào bù nhé?

- Việc gì thế? Có cần bọn tớ giúp không?
Lương Vị Xuyên nhẹ nhàng nói.

- Có việc gì thì cứ hú bọn này.

- Ừ, không phải việc lớn gì, đi đây.

Nói xong, cô bước ra khỏi phòng. Vội vã về nhà.

Ai bảo mỗi lần ba và anh cô cãi lộn thì căn nhà gần như rối tung lên. Đúng là cha nào con nấy mỗi lần tức giận cứ cái gì trong tầm mắt thì cái đấy đều nát hết cả. Hơn nữa bức tranh cô vừa săn được từ hội triển lãm vẫn còn ở trong phòng khách. Trên thế giới này chỉ có một bức, họ đập rồi thì biết đi đâu tìm?

10 phút sau

Cô đã có mặt ở Thương gia. Vừa thấy cô, ai nấy đều bỏ dỡ công việc đang làm, vội vã chạy ra xếp thành hàng dài dọc lối đi, cung kính cúi đầu chào cô, đây là lễ nghi của Thương gia.

Vừa vào tới nhà cô đã thấy một cảnh hỗn loạn trước mắt. Cô vội lia mắt tìm kiếm bức tranh quý của cô, hên là nó vẫn chưa được treo lên nên là bình an vô sự.

Cô lại lia mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ai nấy đều mặc tây trang sang trọng, vẻ mặt uy nghiêm khó gần hơn nữa còn đang là lúc giận dữ. Khiến cho những người xung quanh khó thở. Cũng chỉ có đại tiểu thư mới có thể ngăn cản hai con quỷ này lại.

- Hai người đủ chưa?

Cô đứng dựa vào cửa, giọng điệu trầm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hai người trước mặt.

Lúc này không gian trong phòng khách mới yên tĩnh trở lại.

- Lại có chuyện gì?

Lúc này cả ba người đều đã ngồi vào sofa, ba cô Thương Lãn Vinh thì ngồi ghế cho gia chủ.
Anh cô Thương Đình thì ngồi đối diện với cô.

Sau khi nghe cô hỏi, hai người đều nhìn thẳng vào đối phương đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, khung cảnh này y hệt mẹ đang trừng phạt hai đứa con quậy phá.

Hồi lâu, không thấy ai nói gì, cô mất kiên nhẫn, nhìn thẳng mặt Thương Đình:

- Anh nói đi, lại chuyện gì nữa?

Lúc này Thương Đình mới lên tiếng.

- Em đi mà hỏi ông ta.

Cô đưa mắt nhìn về phía Thương Lãn Vinh, ông đang ngồi đưa mắt nhìn về phía cửa dường như đang né tránh ánh mắt cô. Cô biết chắc sẽ không hỏi được gì, liền liếc mắt về phía Thương Đình.

- Không ai nói đúng không? Được thôi, để em kêu mẹ về giải quyết.

Khi nghe cô nhắc đến từ mẹ, sắc mặt Thương Lãn Vinh biến sắc, ông ho lên hai tiếng, rồi lại im lặng. Thương Đình ở kế bên không khỏi phấn khích mà nhếch mép một cái.

Không hổ danh là em gái bảo bối của mình, đã biết bênh anh trai rồi. Thương Đình thầm nghĩ.

- Được rồi, đừng phiền đến mẹ con. Ta nói là được chứ gì.

- Cái thằng nhóc này dám kết giao với cái băng nhóm xã hội đen, con xem? Có phải là đem danh tiếng nhà chúng ta đổ xuống biển hết rồi không?

- Anh kết giao với xã hội đen?

Cô lạnh giọng hỏi anh.

- Xã hội đen gì chứ? Người ta là lão đại của thế lực ngầm, hơn nữa còn từng cứu mạng anh? Anh kết nghĩa anh em với người ta thì có gì không đúng?

- Mày còn nói vậy? Lão đại của thế lực ngầm là người mày có thể dây vào sao?

- Lão đại? Ai thế?

Cô hiếu kì hỏi anh.

Thương Đình thấy cô quan tâm đến việc này, liền bước qua chỗ cô ngồi.

- Anh nói em nghe, hắn ta thật sự là rất tuyệt vời. Hơn nữa hắn ta không xấu đâu, còn từng cứu mạng anh nữa đó.

- Vậy à? Tên gì thế?

- Là Lục Hiên đó.

- Lục Gia?

- Đúng đúng, em biết hả.

Cô không nói gì. Nói vài câu cho qua chuyện rồi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: