Chương 1


• Reng reng...

Thiếu nữ lười biếng nằm trên giường, ánh nắng xuyên qua tấm màn che, chiếu rọi vào mắt cô. Cô vô thức nhíu mày. Tay với lên chiếc tủ đầu giường, tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo.

- Alo?

- Cậu vẫn chưa dậy?

- Tuyết Sơ?
Cô mơ màng nói.

- Giờ nào rồi mà cậu còn ngủ hả? Sắp trễ học rồi, dậy mau.

Lúc này, Thương Lan Hinh mới mở mắt ra, mơ hồ nhìn ngày tháng trên điện thoại. Cô hốt hoảng chạy vào phòng vệ sinh.

10 phút sau.

Thương Lan Hinh đứng trước cửa, vừa thấy chiếc Mercedes-Maybach S680* đắt tiền đỗ ngoài sân liền bước vội về phía đó.

Cô mở cửa xe sau, ngồi vào. Liền nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của Hạ Tuyết Sơ.

- Tôi đợi cậu nửa tiếng đồng hồ rồi đó biết chưa?

- Rồi rồi, xin lỗi ngủ quên mất.

- Đêm qua lại đến quán bar à?

- Ừm. Anh ấy cứng đầu thật đó.

Hạ Tuyết Sơ tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt thích thú nhìn Thương Lan Hinh.

Thoáng chốc đã đến trường. Hai người mở cửa xe, vừa xuống xe đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.

Hạ Tuyết Sơ với dáng vẻ lười biếng, cao ráo đặc biệt lại có khuôn mặt rất thu hút, đứng bên Thương Lan Hinh - nữ thần của Thất Trung.

Khiến cho biết bao người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn có những group fan đẩy thuyền hai người họ nữa.

Hai người họ dường như đã quen với việc này, phớt lờ đi vào.

Thương Lan Hinh học lớp 2 năm hai, còn Hạ Tuyết Sơ học lớp 4. Lớp hai người họ cách nhau 1 dãy lầu. Nên họ chia tay nhau ở cửa cầu thang. Phòng học của cô ở lầu 2, nên đi khá nhanh. Thoáng chốc đã lên đến lớp.

- Lan Hinh, cậu tới rồi?

Lương Ngọc chạy ra tỏ vẻ thân thiết mà ôm lấy cánh tay cô. Cô hất tay Lương Ngọc ra, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Vừa đặt cặp xuống liền lấy điện thoại ra nghịch, hoàn toàn không để ý gì đến Lương Ngọc.

Lương Ngọc nhìn thấy dáng vẻ không màng thế sự đó của cô liền tức giận ra mặt. Nhưng chỉ thoáng chốc 2 giây sau liền khôi phục vẻ mặt cũ. Bước đến ngồi cạnh Thương Lan Hinh. Nịnh nọt.

- Lan Hinh, lâu không gặp, cậu xinh nhiều hơn nhỉ? Đi spa nào thế?

Thương Lan Hinh vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại hoàn toàn phớt lờ cô ta. Lương Ngọc chỉ hận không thể đập nát chiếc điện thoại ấy đi.

Lương Ngọc vẫn cứ ở bên cạnh Thương Lan Hinh, nói những lời nịnh nọt cũ rích. Thật nhàn chán.

- Có thấy phiền không?

Thương Lan Hinh dùng giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt vô cảm nhìn cô ta, khiến cô ta không khỏi rùng mình. Lương Ngọc suýt thì quên trước đây Thương Lan Hinh là một người đáng sợ thế nào. Nhưng sau vụ lùm xùm kia thì cô ta như trở thành người khác. Lạnh lùng, vô cảm, không màng thế sự.

- A, vậy, tớ đi, đây nhé..
Lương Ngọc với nét mặt hoảng sợ, vội vàng rời đi.

.....

- Hic hic....

- Thương Lan Hinh thật là quá đáng.

- Đúng đó, nữ thần gì chứ? Cô ta bỏ tiền ra mua à? Cái danh đó phải là của Lương Ngọc nhà chúng ta.

Một đám nữ sinh tụ tập trong nhà vệ sinh, lớn giọng nói.

• Cạch

Thiếu nữ từ trong nhà vệ sinh bước ra. Khi định hình được người trước mặt là ai, đám nữ sinh kia mặt biến sắc.

- Lần sau có nói xấu ai thì bé cái mồm thôi, ảnh hưởng đến người khác, biết không?

Thiếu nữ vừa rửa tay vừa nói. Giọng điệu ung dung, nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng.

Cô bước ra đến cửa bỗng ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào Lương Ngọc.

- Làm người thì phải ngay thẳng chút, đừng ở đây mà vặn vẹo với cái đám linh tinh này.

Nói xong cô một mạch rời đi, để lại đám nữ sinh mặt mày tím tái, tức giận không biết trút vào đâu. Mà sau câu nói vừa rồi sắc mặt Lương Ngọc tái đi, trắng bệch.

......

- Vừa gặp Lương Ngọc.

- Ừm?
Thương Lan Hinh thờ ơ đáp.

Chu Tịnh Lam chân gác lên bàn, tay cầm điếu thuốc, nét mặt tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Đuổi mẹ cô ta ra khỏi đây đi? Chướng mắt.

Lúc này Thương Lan Hinh mới ngước mặt, nhìn thẳng vào Chu Tịnh Lam.

- Phải để cô ta nếm đủ vị, chưa xong thì không đi đâu được.

Chu Tịnh Lam chỉ lặng lẽ nhìn Thương Lan Hinh, không có ý định ngăn cản. Vì cô biết một khi Thương Lan Hinh đã quyết định làm việc gì thì sẽ không ai lay chuyển được.

2 năm trước

- Hinh Hinh, Tiểu Lam, Tiểu Ngọc mau đến đây. Con cá này lớn thật đó.

Thiếu nữ cười rạng rỡ hệt như nắng xuân, một tay chỉ vào con cá voi qua lớp kính, còn một tay vẫy vẫy.

- Vị Xuyên, cậu xem, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích thủy cung như vậy?

Chu Tịnh Lam bất mãn nói.

- Cậu mới là đồ vô vị, thuỷ cung đẹp như thế, ai mà lại không thích? Đúng không Lan Hinh.

- Hôm nay sinh nhật cậu, cậu muốn gì cũng được.

Thương Lan Hinh vừa cười vừa nói. Nét mặt ôn nhu, dịu dàng.

- Có Tiểu Hinh là hiểu tớ nhất.

Lương Vị Xuyên cười hì hì, tự nhiên mà khoác tay Lan Hinh.

- Sớm muộn gì cậu ta cũng bị cậu chiều cho hư mất.

Chu Tịnh Lam lạnh giọng nói với Lan Hinh. Nhưng nét mặt lại thoáng ý cười.

- Tiểu Ngọc? Em sao thế, bị đau ở đâu sao?
Lương Vị Xuyên lo lắng hỏi.

- A, không, em không sao. Chỉ là đột nhiên cảm thấy không khoẻ.

- Vậy em về trước đi nhé? Để chị kêu bác Trần chở em về.

- Vậy còn chị?

- Lát nữa chị sẽ về cùng với Lan Hinh.

Lương Ngọc nhìn thoáng qua nét mặt của Thương Lan Hinh, hoàn toàn không phải vẽ lạnh lùng thường ngày mà là vẻ mặt ôn nhu. Cô thoáng nổi lên tia ganh tị. Tại sao, bạn bè chị ta đều tốt như thế? Ai nấy đều là tiểu thư nhà giàu. Tại sao cùng là con cháu của Lương gia mà cô ta lại được coi là tiểu thư mà chiều chuộng? Ai nấy đều đứng về phía cô ta, còn tôi phải chịu đựng những thứ như này? Lương Ngọc thoáng nghĩ.

Nét mặt vẫn giữ nụ cười đó. Nhưng ánh mắt không giấu nỗi sự ghen ghét. Mà tất cả đều lọt vào tầm mắt của Thương Lan Hinh.

- Vậy em về. Hôm nay sinh nhật chị, vậy mà, em xin lỗi.

- A, không sao, sức khoẻ của em là quan trọng nhất mà.
Lương Vị Xuyên cười hiền từ.

......

- Cậu không thấy cô em gái của cậu quá giả tạo hay sao?

Chu Tịnh Lam ngồi chéo chân trên sofa, trong căn phòng xa hoa tại một nhà hàng sang trọng.
Chậm rãi nói.

Dẫu sao cô cũng sinh ra trong gia đình hào môn, từ nhỏ đã phải đối mặt với những chuyện ganh đua, làm sao lại không nhận ra được chút tâm tư nhỏ bé của Lương Ngọc đây?

- Sao thế? Cậu không biết đấy thôi, em ấy hiền lắm. Từ lúc em ấy được đón về nhà tớ, em ấy đều rất lễ phép ngoan ngoãn.

- Nói cậu ngốc quả không sai mà.

Chu Tịnh Lam lười so đo với cô nàng ngốc thiện lương này, dù gì thì có cô ta cùng với đại tiểu thư nhà họ Thương ở đây, một Lương Ngọc miệng còn hôi sữa thì làm được gì?

Chuyện nhỏ này chẳng đáng để bọn họ để tâm tới.

________________

Mercedes-Maybach S680

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: