Hạng nhất

  Vương Kiều Vi, con gái cưng Vương Phong- người có tiếng trong giới kinh doanh- là cô tiểu thư hạng nhất của trung học Thượng Hải.
  Ba kỳ thi một năm học, Kiều Vi luôn dẫn đầu với con số 98,4/100.
  Kỷ lục này, chưa có học sinh nào từng đạt tới.
  Một năm học mới, trung học ư khối 10 nữa. Trong đó nổi bật là cậu thiếu gia điển trai Giang Tử Vũ. Nghe đồn cậu ta có thành tích vô cùng suất xắc ở cấp hai. Hứa hẹn sẽ là một đối thủ nặng kí của Kiều Vi.
  Mọi người truyền tai nhau tin này rồi cũng tới tai Kiều Vi, cô đứng từ trên sân thượng nhìn thẳng về phía lớp 10A1, nơi mà cậu học sinh Giang Tử Vũ đang đứng, Kiều Vi khẽ mỉm cười:
   - Đối thủ nặng kí à ?
   Ở kì thi đầu tiên của năm học, Kiều Vi vẫn dẫn đầu khối 11 với số điểm 96,7/100. Nhưng thành tích ở khối 10 của cô đã có sự thay đổi.
  Kiều Vi đang ngồi thản nhiên đọc truyện, đột ngột mọi người kéo vào vây quanh Kiều Vi, Hải My vừa thở dốc vừa nói:
   - Đại tỷ, không xong rồi !
  - Cậu làm sao vậy? Từ từ rồi nói - Kiều Vi vẫn ung dung
  - Kỷ lục khối 10 của cậu đã bị phá vỡ rồi !
  - Sao cơ ?!! - Kiều Vi đập tay xuống bàn đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
  Khanh Huy hậu đậu đẩy cặp kính cận lên, mồ hôi ướt át, gương mặt cậu cũng căng thẳng:
  - Là thật đó! Giang Tử Vũ đã làm được điều đó rồi! Cậu ta được 98,5 điểm.
  Kiều Vi hấp tấp chạy xuống xem bảng điểm. Không thể tránh khỏi là sự bàn tán của mọi người " Tử Vũ này giỏi thật đấy ", " Mới vào trường chưa được ba tháng mà đã có thể đánh bại Kiều Vi rồi ".
  Kiều Vi hoảng loạn tra bảng điểm khối 10, thật sự là Tử Vũ đã đạt 98,5 điểm.
  Cô đập tay thật mạnh vào bảng:
   - Giang Tử Vũ! Tên đáng ghét! Dám làm hỏng kỳ tích của bà.
   - Kiều Vi đại tỷ, em nào dám làm hỏng kỳ tích của chị? Chị vẫn là Á quân khối 10 đó thôi ?! - Giọng nói ấy vang lên, lập tức mọi con mắt đổ dồn về đằng sau.
  Kiều Vi như muốn cho cậu ta cả vạn cái tát.
   - Không sai! Nhưng chỉ là ăn may thôi!
  Kiều Vi mỉm cười rồi bỏ đi.
  Về tới lớp, cô mới bung ra sự tức giận của mình. Cô đập tay liên hồi xuống bàn:
   - Thật không chịu nổi mà! Làm sao có thể may mắn như vậy chứ! Hơn mình 0,1 điểm thì giỏi lắm sao!   
   Các bạn học dĩ nhiên là người hứng chịu hậu quả do Tử Vũ gây ra.
   Bạch Châu Nam, một cậu học sinh khối 10 đã thích Kiều Vi từ hồi mới vào trường. Gương mặt cũng khá tuấn tú. Chiều cao 1m8 không thể đùa được.
   Châu Nam đứng trước cửa, nhờ người gọi Kiều Vi.
  Kiều Vi tức giận hét to:
   - Tôi không muốn gặp ai hết!
  Châu Nam cứ thế bước vào, cậu đứng đối diện Kiều Vi:
   - Kỳ thi lần này em được 97,2 điểm. Ở kỳ thi lần sau, em sẽ đánh bại Giang Tử Vũ giúp chị.
  Kiều Vi ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú của cậu.
   - Được! - Giọng nói của Tử Vũ từ ngoài cửa - Cá cược đi ?
   - Cá cược? - Kiều Vi hỏi.
   - Phải! Nếu em đạt hạng nhất, chị phải xin lỗi em vì đã gọi em là kẻ " ăn may ". Mọi thứ em đạt được đều là từ sự nỗ lực của em chứ không phải ăn may.
   - Nếu Châu Nam đạt hạng nhất, cậu phải rời khỏi trung học Thượng Hải! - Kiều Vi nhìn cậu bằng hai con mắt chứa đầy sự tức giận.
   - Được! - Cậu quay đi từng bước trở về lớp.
  Ai cũng ngỡ ngàng trước quyết định của Tử Vũ. Chuyện này đã quá hot tới mức thầy cô giáo nào cũng biết. Đâu đâu trên weibo cũng thấy đề cập.
  Tới kỳ thi thứ hai của năm học, dĩ nhiên vẫn là Kiều Vi nắm giữ ngôi đầu bảng khối 11.
  Và ngày biết điểm là ngày ai cũng mong chờ. Thấy hiệu trưởng đã cầm tờ điểm, các bạn học đổ xô lại gần đông như kiến.
  Kết quả điểm: Giang Tử Vũ và Bạch Châu Nam có số điểm ngang nhau: 98 điểm.
  Kiều Vi đã quyết định để hai người làm hai bài thi khác. Giám khảo không ai khác chính là cô.
  Hết giờ! Kết quả vẫn vậy, điểm số ngang nhau. Kiều Vi xem một lát rồi nói:
   - Lại hòa rồi!
   - Đâu có? Bài 3 của em giải bằng hai cách, em thắng.
   - Không thể tính như vậy được!
  Rồi cũng lại tới tay các thầy cô xem xét, họ đều đưa ra một ý kiến chung:
   - Không thể phủ nhận là Tử Vũ đã giành chiến thắng.
  Kiều Vi cố kìm nén, kéo tay Tử Vũ lên sân thượng.
  Mặt đối mặt, Kiều Vi định cúi người thì Tử Vũ nói:
   - Không cần đâu!
   - Nói được làm được!- Kiều Vi xuống giọng
   - Thực ra em chỉ muốn cho chị thấy thực lực của em thôi, không cần chị phải xin lỗi.
   - Tôi thua rồi, đây là số phận của kẻ thua cuộc.
   - Vậy đi, thay vì việc xin lỗi, em có thể làm bạn với chị được không?
   - Cái gì?
   - Bạn bè ấy? Em muốn được tiếp xúc với chị, học hỏi từ chị nhiều hơn nữa!
  Ngẫm một lúc, Kiều Vi mỉm cười:
   - Được!
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top