cô-anh
Phòng trọ cô ở dưới chân đồi. Cách trường 5km.
Không phải là không có phòng ở trên thành phố. Đầy đấy chứ.
Chẳng qua là cô không ưa cái chốn ồn ào nơi thành phố. Không ưa cái sự ngột ngạt, tấp nập nơi ấy.
Nhưng . . . cô cũng sợ cái sự âm u khi đêm về của chốn đồi núi.
Chân đồi.
Yên tĩnh. Nhưng không đáng sợ như trên đồi.
Nơi đây dường như là sự hòa hợp của giữa nơi thành thị với chốn hoang dã. Một sự hòa hợp hoàn hảo.
Có lẽ, đó là lí do tại sao cô chọn nơi đây làm cái tổ nhỏ của mình.
.
Dạo này cô cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình từ phía sau ngay từ khi bước ra khỏi nhà. Ngay cả khi đến trường, cái ánh nhìn ấy cũng tiếp tục dõi theo cô.
Cái cảm giác nóng nóng sau gáy diễn ra nhiều ngày dần cô thấy sờ sợ nên đâm ra chiều nào tai cô cũng lủng lẳng cái tai nghe luôn được bật nhạc maximum rồi lơ đãng ngắm "giai".
Ừ. "Giai" ấy chính là cái cậu con trai khá là nổi tiếng ở trường cô.
Cậu ta cao hơn cô hai cái đầu. Con nhà giàu. Đẹp trai. Học giỏi nhất trường. Chơi thể thao như siêu sao. Có nhiều người theo đuổi.
.
Cô cứ ngắm thế này, có ai tưởng cô thích cậu ấy không nhỉ?
Cười thầm.
.
Ai biết được.
Và . . . cái ánh mắt vẫn không rời cô.
.
Hôm ấy là một buổi chiều tà. Nắng trời đã vơi dần, biến mất sau đồi. Những cơn gió từng đợt thổi.
Nhè nhẹ lướt qua cô. Một mình cô đi giữa con đường vắng.
Không. Phải là hai mình mới đúng. Còn cái ánh mắt ấy nữa mà.
.
Tay trái cầm điện thoại. Tay phải cầm táo, đồ ăn nhẹ của cô. Tai đeo tai nghe.
Cô thảnh thơi lơ đãng ngắm mây trời. Cố không để ý tới ánh mắt của ai kia.
.
Tò mò thật. Cô muốn biết "ai kia" là ai. Cô muốn quay lưng lại hét thật to tại sao đi theo cô. Cô muốn....
Nhưng như có cái gì ngăn cô lại. Là sợ chăng?
.
Mãi nghĩ. Không để ý từ lúc nào nhạc đã tắt.
1%.
Điện thoại hết pin. Tắt nguồn.
Nó ngủm luôn rồi.
Thở dài.
Cô lúi húi cất điện thoại vào túi váy đồng phục. Nhưng loay hoay hồi cô không sao nhét vào được. Vừa vướng tai nghe, túi lại khó bỏ vào.
Bịch.
Rớt.
Rồi xong đời cái điện thoại yêu dấu của mình.
Cúi xuống nhặt điện thoại.
Vô tình.
Cách cô chừng 10m là một cậu con trai đang lơ đãng nhìn gì đấy.
Cười thầm.
Cậu ta học chung lớp với cô.
Khá đẹp trai. Cao hơn cô hẳn cả một cái đầu. Học cũng giỏi. Trầm tính, ít nói . . . hay là lạnh lùng nhỉ?
.
Thế là từ ngày đó cô cứ liếc nhìn cậu trong lớp miết. Thỉnh thoảng cậu ta ngước nhìn lên phía cô đầy khó hiểu. Còn cô thì đỏ bừng mặt, ngồi cầu cậu không để ý nãy giờ cô nhìn cậu. Và . . .
Không hiểu sao. . . nhưng cô dần thích thú có ai đó nhìn mình chằm chằm.
Cô vẫn đeo tai nghe. Nhưng chả có nhạc nào phát trong nó cả.
Cô.
Dần trở nên kì quặc. Là do cậu ta làm ư?
Chắc thế.
.
.
.
Hôm nay sinh nhật cậu. Cậu mời cả lớp. Tất nhiên có cô trong đó.
Mấy đứa trong lớp cô bảo cô đừng đi.
Tại sao? Tại sao lại không đi? Ghét cậu ta? Lí do?
Tại sao họ lại ghét cậu ta cơ chứ? Vì cậu quá im lặng ư?
Nhưng.
Nếu cô đi thì sao. . .Cả lớp sẽ nhìn bằng con mắt khác?
Nếu cô đi . . . họ sẽ nghĩ gì?
Nếu cô đi . . . cậu sẽ bất ngờ?
Nếu cô đi . . . cậu sẽ vui?
Nếu cô đi . . . cô thấy được một con người khác của cậu?
Nếu cô đi . . . cậu sẽ cười?
Nếu cô đi . . . .
.
Nên tặng gì đây ta . . .
Dây nịt. . .. xoàng quá! Cà vạt ư . . .chưa thấy cậu đeo bao giờ! Giày . . .tốn kém quá! Găng tay . . . chi! Bông tai . . . cậu ấy là trai nhà lành! Nhẫn . . . thôi dẹp! Dây chuyền . . . càng không được! Hộp nhạc . . . hy vọng cô xác định được giới tính và tuổi tác của cậu. Sổ tay thì sao . . . thường quá!
Rút cuộc là tặng gì? Chắc cô điên lên mất.
Sắp đến Giáng Sinh rồi. Hay là tặng cây thông? Thôi cô bắt đầu nhảm rồi đấy!
Cô ngán ngẩm đi ra khỏi cửa hàng. Tay không.
Quả cầu tuyết?
Trưng ngay trước cửa hàng là một quả cầu tuyết. Pha lê.
.
Diện chiếc váy trắng mà hiếm khi nào cô mặc. Có lẽ, hôm nay phá lệ nhỉ?
Cô lấy trong hộc ra túi đồ trang điểm con mới nguyên. Cô vốn không thích trang điểm cho lắm. Nhưng.
Hôm nay cô phải thật thật đẹp mới được.
Sinh nhật cậu ấy mà.
.
Soi mình trước gương. Có vẻ ổn.
Cười.
Xuất phát nào. Không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào ta?
Mong quá đi.
.
Nhà cậu cũng gần đây nên cô leo bộ. Leo giữa chừng thì . . .
Trời mưa.
Sao mà xui vậy trời?
Cô chạy vội vào núp dưới mái hiên nhà ai đó.
Chắc cũng tạnh nhanh thôi mà.
5 phút
10 phút
15 phút
30 phút
1 tiếng
.
"Nhanh" . Một tiếng trôi qua mà mưa đã không nhỏ đi mà nó càng to thêm.
Tầm tã.
Đành đánh liều vậy. Đợi ở đây chắc tới mai cũng chưa đến nữa.
Cô chạy như bay trên đường. Mặc cho làn mưa cứ cố đẩy ngược cô lại. Mặc cho làn mưa táp vào mặt làm trồi hết son phấn. Mặc cho làn mưa làm ướt sũng cái váy trắng mà cô mặc vì cậu. Mặc cho làn mưa ấy làm rối tung mái tóc mà cô đã làm một cách cẩn thận. Nhưng . . .
Kệ. Miễn sao cô đến được nhà cậu là được.
Ôm món quá sát vào người. Cô cố gắng để nó đừng dính nước. Cô lao đầu chạy.
Mưa to thế này chắc không có xe đâu nhỉ?
.
Cô lao ra đường.
Trông cô lúc này chắc tơi tả lắm đây.
Và rồi . . .
Tới nơi. Nhà cậu dễ tìm. Không rắc rối như cô tưởng.
Cô mỉm cười.
Cậu đứng trước hiên nhà. Tay bưng chiếc bánh gato nhỏ. Chiếc áo sơ mi xanh. Lần đầu tiên cô thấy cậu mặc thường phục. Đẹp trai quá đi mất thôi. *ngất ngây*
Chạy băng qua đường.
Cô không biết rằng từ xa . . . .
Ánh đèn chói trước mắt cô. Hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Đôi mắt chưa kịp mở to thì . . .
Một lực thật mạnh va vào cô.
Két. Rầm.
Mái tóc đã rối giờ càng rối thêm. Chiếc váy trắng lem nhem bùn đất.
Cô nằm bất động trên mặt đường lạnh giá. Tay vẫn ôm khư khư món quà.
Có tiếng người đàn ông. Cô nghe loáng thoáng.
Ông ta nói gì vậy?
Cái gì? Tai nạn? Cứu thương? Có người chết? ?
Cô mở to mắt nhìn cái xe xém tông mình.
Là cậu sao?
Ánh đén hắt lên một thi thể. Nát bét.
Chiếc áo sơ mi xanh giờ hóa đỏ. Rách bươm.
Cậu. "Đi" rồi ư???
Không! Không! Không! Khônggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!
Cô lao vội vào "cậu".
Là nước mắt hay là mưa?
- Này, khoan. Đừng . . . tỉnh dậy đi. Tớ yêu cậu. Đừng bỏ tớ. Tớ xin lỗi. Xin lỗi. xin lỗi. Cậu phải sống. Phải sống. Cậu mau dậy đi. Đừng đùa nữa. Đừng đùa nữa. Vở kịch hết rồi. Dậy đi. Dậy ăn bánh gato này. Dậy đi. Cậu còn chưa nhận quà của tớ cơ mà. Cậu phải nghe tớ. Cậu . . . đừng bỏ tớ.
Sững sờ.
Cô . . . yêu cậu?
Từ lúc nào?
Từ khi biết cậu đi theo cô?
Tình yêu của cô được ấp ủ từ lúc đó đến bây giờ sao?
Và . . .
Giờ cậu đâu rồi?
Xin lỗi. Đừng bỏ rơi tớ. Xin đừng bỏ rơi đôi bàn tay này. Xin đừng.
Xin cậu đấy.
Cậu phải sống . . . làm ơn . . . .
Một cơn gió kẽ lướt qua. Kẽ chạm vào trán cô. . . rồi biến mất.
Ngước nhìn. Đôi mắt đỏ hoe tràn lệ.
Quay đầu nhìn theo cơn gió ấy.
Mưa đã tạnh.
Bầu trời trong veo. Tĩnh lặng. Đẹp đến kì lạ . . . như tình yêu cô dành cho cậu.
Cô ngốc thật. Chỉ mới bắt đầu mà kết thúc thế sao?
Nhìn gương mặt của cậu con trai nằm trong tay mình. Người con trai mà cô trước giờ chưa từng bắt chuyện. Mối tình đầu của cô. . .
Một nụ cười?
Cậu đang cười? Vì sao?
Vì cô đến sinh nhật cậu? Hay là vì cô còn an toàn?
Câu hỏi mãi không có câu trả lời.
.
.
Liệu có thể quên?
Tình đầu của tớ.
.
.
Người ta nói, ta có thể thích nhiều người nhưng chỉ duy yêu một người. Người duy nhất có mảnh ghép còn lại trong trái tim tôi. Người duy nhất có chìa khóa tra vừa vào ổ trái tim tôi. Người duy nhất . . . nhưng nếu người đấy " đi " rồi thì sao?
Từ bỏ cuộc sống ư?
Ngu ngốc.
Người đấy đã "đi" rồi. Đó là chuyện của quá khứ.
Còn tôi. Vẫn phải sống. Vẫn phải bước tiếp. Nhưng không phải ép buộc con tim phải quên quá khứ ấy.
Người trong trái tim tôi duy chỉ có một. Dù . . . người ấy không còn sống nơi chốn trần gian này . . .
- Kay -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top