Chap 1: Anh

Phòng trọ cậu ở trên đồi. Cách trường 5km.

Không phải là không có phòng ở thành phố. Đầy đấy chứ.

Lúc trước cậu thuê trên thành phố. Mất chừng 5 phút đi tà tà tới trường. Phí trọ cũng không đến nổi tệ đến mức mà cậu bỏ lên đồi ở.

Chẳng qua là cậu muốn gần cô hơn. . .

.

Cô sống dưới chân đồi.

Sáng. Cô với cậu đi chung một chuyến xe. Chiều. Cô với cậu lại lò dò đi bộ về.

Nhưng.

Có lẽ cô không biết sự hiện diện của cậu thì phải.

Cũng đúng thôi.

Cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô chừng 5m. Ngóng mong cô quay lại nhìn.

Còn cô . . .

Tai lúc nào cũng nghe nhạc. Tỉnh bơ. Chả để ý có một thằng học cùng trường, cùng lớp lẽo đẽo theo cô suốt đoạn đường.

Cậu.

Dường như vô hình trong mắt cô.

.

Ừ. Vì trong mắt cô là bóng hình của chàng trai ấy.

Cậu ta cao hơn cậu một cái đầu. Con nhà giàu. Đẹp trai hơn cậu chút đỉnh. Học giỏi nhất trường. Chơi thể thao như siêu sao. Có nhiều người theo đuổi.

Ừ. Cậu ta hơn cậu về mọi mặt. Và theo định luật tự nhiên, cô chọn cậu ấy. Đó cũng là điều dễ hiểu. Cho dù là cậu đến trước hay sau thì điều đó không thay đổi.

.

.

Hôm nay sinh nhật cậu.

Khác với mọi năm. Chỉ mình cậu với bánh.

Năm nay cậu mời cả lớp, tất nhiên trong đó có cô. Nhưng cậu biết rằng. . . chắc không ai đi.

Vì vốn ngay từ đầu. Ngay cái giây phút cậu bước vào cái lớp ấy. Không ai ưa cậu cả. Chắc thế.

Hy vọng cô sẽ đi.

Hy vọng là thế

.

.

Trời mưa.

Tầm tã.

Tiệc đã bắt đầu. Không ai đến cả.

Cười. Cậu biết mà.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

30 phút.

1 tiếng.

.

Trời vẫn cứ mưa không dứt.

Vẫn không ai đến.

Cái bánh gato cậu tự khéo léo làm vẫn còn nguyên.

Có lẽ năm nay vẫn tiếp tục cậu với bánh nhỉ.

Bưng cái bánh ra ngồi trước hiên nhà.

Cậu thờ thẫn. Phải rồi cô không đến.

Ừ. Hy vọng nhiều làm chi. Giờ cũng đau nhiều.

.

Trong màn mưa trắng xóa, mờ mờ bóng dáng mảnh khảnh của ai đó chạy đến về phía cậu. Cái bóng dáng ấy màu trắng. Cái bóng dáng đang ôm một vật gì đó. Cái bóng dáng ấy quen thuộc lắm.

Cái bóng dáng ấy chính là cô.

Cô đội mưa chạy nhanh. Chiếc váy trắng ướt sũng. Mát tóc bết dính lại với nhau. Cô chạy băng qua đường. Không để ý rằng từ xa . . .

Chưa suy nghĩ gì.

Cậu lao ra.

.

KÉT. RẦM.

Một chuỗi âm thanh hỗn loạn ập đến.

Cậu văng lên.

Rồi mọi thứ bỗng trở lên im lặng. Cơ thể cậu nhẹ tênh. Cứ như đang lơ lững trong không trung đấy.

Không phải "cứ như". Mà là thật. Cậu. Trong suốt. Lơ lững..

Nhìn xuống.

"Cậu". Nát bét.

Chiếc áo sơ mi xanh giờ hóa đỏ. Rát bươm.

Cậu. Chết rồi.

Ông tài xế mặt tái mét. Bấm vội điện thoại. Nói gắt vào đấy.

Còn cô.

Mặt trắng bệch. Lấm lem bùn đất. Nằm bên vệ đường. Sững sờ.

Cậu cười.

Cô còn sống. Tốt rồi. Cô không sao. Cậu chỉ muốn thế.

.

Cô lao vội vào "cậu". Là nước mắt hay là mưa?

- Này, khoan. Đừng . . . tỉnh dậy đi. Tớ yêu cậu. Đừng bỏ tớ. Tớ xin lỗi. Xin lỗi. xin lỗi. Cậu phải sống. Phải sống. Cậu mau dậy đi. Đừng đùa nữa. Đừng đùa nữa. Kịch hết rồi. Dậy đi. Dậy ăn bánh gato này. Dậy đi. Cậu còn chưa nhận quà của tớ cơ mà. Cậu phải nghe tớ. Cậu . . . đừng bỏ tớ

Sững sờ. Cô . . . yêu cậu. Tiếc thật đấy.

- Ngốc à, tớ cũng yêu cậu. . . . nhiều nhiều lắm. Cậu biết chứ?

Cậu hôn nhẹ lên trán cô. Rồi biến mất trong cơn mưa ấy. Phản phất trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ tênh.

Hạnh phúc nhé em, đừng lo đến anh
Lòng anh đớn đau nhưng sẽ thầm mong
Ở phương xa đó em sẽ yên vui suốt đời
Đừng buồn như khi bên anh lúc xưa.

Gạt đi nước mắt và anh sẽ cố gắng vui lên khi em cất bước bên ai
Dù con tim anh đau nhói nát tan rã rời
Ở phương xa em hạnh phúc nhé em anh yêu em rất nhiều
. – Buông tay nhau nhé em( trích )

- Kay -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: