Chương 11: Lời Hứa Gió Bay
Sáng hôm sau
Khi hắn tỉnh dậy đã nhìn thấy Phi Nhung vẫn nằm đó, nhưng đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Mạnh Quỳnh hơi hoảng, hắn lập tức ngồi dậy.
- Xin lỗi, đêm hôm qua làm em sợ r...
- Tôi ghét anh!
Cô chỉ nói gỏn gọn ba chữ, nước mắt cứ thế chảy xuống, chỉ sau một đêm mà cô thân tàn ma dại đến vậy, hắn nhìn mà còn xót xa. Chẳng phải do hắn gây ra sao?
- Cô người yêu của anh nói, sáng dậy nhớ nhắn tin cho cô ấy, là chị Thư Kỳ.
Phi Nhung nói rồi kéo mền lên chùm hết cả người, cảm giác tuổi thân cứ thế ập đến, cô khóc nhưng cố gắng không phát ra tiếng
Mạnh Quỳnh ngời ngợi hiểu ra mọi chuyện, Mạn Thư Kỳ cô được lắm. Hắn đứng dậy rồi nói.
- Xin lỗi em chuyện đêm hôm qua, tôi thật sự không kiểm soát được bản thân. Tôi hứa trong một tháng tới không động đến em, được chứ?
Không nhận được câu trả lời, Mạnh Quỳnh có chút tức giận nhưng cũng không làm gì, bởi vì hắn biết đêm qua mình thật sự rất mạnh tay với cô.
Hắn vệ sinh cá nhân xong, liền lấy chiếc vali sắp đồ vào. Khi xuống nhà, hắn căn dặn bác quản gia sau đó là rời đi.
Đến gần trưa, Phi Nhung mới chịu xuống nhà, bác Trình thấy cô như vậy không khỏi sốt ruột, bà liền hỏi
- Con sao vậy? Nhìn con trông mệt mỏi quá.
- Con không sao đâu bác, con hơi đói
- À được, bác dọn đồ ăn cho con đợi chút nhé
- Vâng, con cảm ơn
Sau khi dọn thức ăn lên bàn, quản gia Trình mới lên tiếng nói.
- Thiếu gia đi công tác một tuần, con muốn thì cứ đi đâu chơi cho khuây khỏa đi nhé! Ở nhà cũng ngột ngạt lắm.
- Thật ạ? Anh ấy đi rồi sao
- Ừm, vừa đi lúc sáng
- Vâng
Cô nghe vậy thì mỉm cười, thật ra cũng muốn đi chơi để quên đi chuyện sợ hãi đêm hôm qua mà hắn gây ra cho mình. Phi Nhung nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi lên thay đồ.
Cô đi xuống, nói một tiếng với bác Trình.
- Bác, con đi thư viện tìm vài cuốn sách, một tí con về nhé
- Ừ con đi đi, nhớ về dùng cơm chiều nhé
- Vâng
Phi Nhung rời đi trong tích tắc. Cô đến một thư viện lớn trong thành phố, đang dạo xung quanh tìm kiếm thì đôi mắt cô dừng lại ở một quyển sách, nhưng nó cao quá, làm sao cô lấy được đây.
Bỗng dưng có một bàn tay với lấy, cầm cuốn sách đưa đến trước mặt cô.
- C... Cảm ơn cậu
Là một người con trai, có vóc dáng cao gáo, khuôn mặt sáng sủa, hơn hết nhìn cậu ta trông có vẻ rất thư sinh.
- Không có gì, tại thấy cậu với chiều cao này không lấy được, nên tôi chỉ tiện tay giúp thôi
- À, mà sao cậu biết tôi muốn lấy nó.
- Đây là khu vực ít ai đến xem, vả lại sách ở đây chỉ toàn là kiến thức văn học nghệ thuật. Tôi thấy cậu cứ nhìn vào cuốn sách trên đó nên đoán chắc là cậu muốn lấy nó.
- Vậy sao, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi đi trước đây
Phi Nhung nói rồi cười một cái, nhanh chóng xoay lưng rời đi.
- Ơ này...
Người con trai có chút tiếc nuối, muốn làm quen với cô vậy mà lại không thể. Thôi thì chắc không có duyên rồi, cậu ấy cũng rời đi ngay lập tức
Ở trong một góc khuất nào đó, máy ảnh luôn trong tư thế sẵn sàng, xem ra nãy giờ đã có được nhiều tấm ảnh dễ gây hiểu lầm rồi nhỉ?
Ting ting
Mạnh Quỳnh vừa đáp máy bay, lại nhận được tin nhắn. Hắn muốn xem là gì cũng mở lên, đập vào mắt là những tấm ảnh cặp đôi nam nữ nói chuyện cười vui vẻ, mà người trong tấm ảnh không ai xa lạ. Là Phi Nhung và cậu bạn đã giúp cô lấy cuốn sách.
Những tấm ảnh đó nhanh thật, mới chụp đây đã gửi hẳn hoi cho hắn, chụp còn rất rõ nét nữa cơ.
Khuôn mặt hắn biến sắc, bàn tay to lớn siết chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nó vỡ vụn từng mảnh nhỏ, nhưng hiện tại hắn đang đi công tác ở một thành phố khác. Theo lẽ đương nhiên, chắc chắn sẽ không xử lý cô được, nhưng sau khi công tác về thì hắn không chắc.
Lời hứa đó mới đây đã quên nhanh vậy sao?
Đúng rồi! Bây giờ hắn không muốn lời hứa lời iết gì nữa? Hắn chỉ vừa mới đi vài tiếng, cô ở nhà đã ra ngoài cùng một tên đàn ông xa lạ?
- Lăng loàn
Mạnh Quỳnh khinh bỉ thốt lên hai chữ đay nghiến lòng người, đút điện thoại vào túi quần, nhanh chân sải bước trên dãy hành lang dọc dài.
Phi Nhung sau khi tìm được cuốn sách ưng ý, liền rời khỏi thư viện mà về nhà, trên đường về thấy có một tiệm bán đồ nam rất đẹp nên cô tấp vào một chút. Ở trong đó nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đi ra trên tay còn cầm theo một cái túi lớn.
Về đến nhà, cô bắt tay vào phụ giúp mọi người nấu ăn, vì hắn đã đi nên tâm trạng cô có chút tốt liền muốn nấu món gì đó tự bồi bổ cho mình.
Đồ cũng đã nấu xong, lúc này cô mới để ý đến chiếc điện thoại đã không thấy đâu, liền gấp gáp chạy lên phòng, chiếc điện thoại nằm trên giường. Mở lên xem, hẳn là 13 cuộc gọi nhỡ từ Cẩm Vân, rồi hàng loạt tin nhắn rác lẫn tin nhắn của bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top