4. Trại Xuân

_________________________

Thấm thoát đó cũng đã gần hai tuần anh chuyển về nơi trường học này, tưởng sẽ rất khó để thích nghi nhưng không hề, mọi người ở đây rất thân thiện, ai cũng bắt chuyện làm quen với anh, giúp và chỉ bảo anh nhiều thứ mới hay ho ở ngôi trường này. Anh cảm thấy vui vẻ hơn trước rất nhiều bớt được tính kiêu kì trước kia luôn. Họ (hội bạn của Đăng Dương) rất dễ thương, hòa đồng còn cùng sở thích là âm nhạc với anh nữa, còn rủ anh gia nhập vào câu lạc bộ của họ là câu lạc bộ đàn & âm nhạc của họ, thật sự anh đã rất vui! Và đặc biệt là cậu bạn cùng bạn, dù cậu ta có hơi ít nói, hay tỏ vẻ lạnh lùng cool ngầu, nhưng thật sự cậu ta là một người rất ấm áp, cậu ta rất quan tâm anh, luôn âm thầm lo lắng cho anh, không biết cậu ta có cảm xúc gì khác với cậu không, nhưng có lẽ anh đã có tình cảm trên mức tình bạn luôn rồi!

_______

Hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần tất cả học sinh xuống sân chào cờ và nghe sinh hoạt từ thầy hiệu trưởng.

"Trước khi nghỉ tết, thì trường sẽ tổ chức cho các em cắm trại và trong đó sẽ thám gia các hoạt động vui chơi, xem như là giải trí sau kì thi mệt mõi"

Cả trường reo hò phấn khích, vì thật lâu trường họ mới có những hoạt động như thế ngoài thi tuyển học sinh giỏi với thi hội khỏe. Thật sự rất rất mong chờ đến ngày hôm đó.

"Các em sẽ thực hiện theo đơn vị lớp ở lại qua đêm tại trường chúng ta. Và thầy sẽ có một game nhỏ là lớp nào trang trí trại của mình đẹp nhất, bắt mắt nhất sẽ có giải thưởng. Sinh hoạt đến đây kết thúc các em về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Ra chơi,

"Này này, Đăng Dương cậu có tham gia không?" - Thành An nhốn nháo phấn khích hỏi thằng bạn.

"Trời ơi, hỏi ai không hỏi lại hỏi Đăng Dương, nó có bao lại tham gia mấy cái này, bỏ qua nó đi. Quang Hùng này cậu tham gia không?" - Thanh Pháp liếng thoắng vừa nói bên này lại hỏi bên kia.

"Tham gia hả?"

"Ừ ừ, tham gia với chúng tớ đi bạn xinh đẹp, đến đó chúng ta hát này vui chơi các thứ, đi đi nha" - Thành An cậu ta lại giở ra cái trò nũng nịu kia, làm Quang Hùng phải bối rối đôi phần.

"Đúng rồi tham gia với chúng tớ đi cho có kỉ niệm" - Thanh Pháp nói thêm.

"Được, mình sẽ thăm gia với các cậu" - anh cười đáp lại với bọn họ.

"Hehe, đúng là Quang Hùng vừa xinh đẹp là còn tốt nữa chớ"

Nghe bọn họ rôm rả về trại xuân, mà cậu chẳng hề lên tiếng chỉ ngồi một bên mà đọc sách, cậu chẳng hứng thú với mấy trò này đâu, nhưng sao nghe Quang Hùng tham gia cậu lại muốn tham gia thế này, thật lạ. Không biết vì sao kể từ khi gặp Quang Hùng cậu lại cảm thấy bản thân khác đi rất nhiều. Như là muốn nhìn anh nhiều hơn, muốn được trò chuyện cùng anh, muốn ở bên cạnh, muốn biết rõ hơn về con người trước mặt. Nhưng Đăng Dương là một người ít nói, hướng nói, nên muốn nói ra những điều ấy cũng chẳng phải dễ. Những người bạn của cậu vì họ hiểu cậu nên mới thân được đến nay chứ không cũng tan đàn hết.

Có phải cậu thích Quang Hùng rồi không? Ý nghĩ này vừa xẹt qua đã bị cậu gạt bỏ.

'Ayda, nghĩ gì thế sao mà thích được chứ, sao mày có thể thích người ta được hả Đăng Dương tỉnh táo lại'

"Này thế chốt nhá, Thanh Pháp sẽ có một bài rap, còn tui sẽ đàn cho Hùng hát nhó, ay chắc sẽ hốt được vài em nhỏ xinh hoặc mấy anh chị cựu học sinh cũng được, hahahha" - Thành An nhướng nhướng cặp mày mỉm cười khoái chí nói.

"Mục đích mày có nhiêu đó thôi á hả?" - Thanh Pháp cau có nói.

"Thì sắp ra trường rồi, phải kiếm một mối tình nào chứ"

"Mày mấy mối rồi mà còn bày đặt bảo 'kiếm một mối tình' nghe muốn quánh mày ghê" - Thanh Pháp-cậu ta biểu môi phán xét con người kia và có ý muốn đánh cậu ta.

"Thôi thôi mà được rồi" - Anh thấy thế liền bất lực mà can ngăn họ. Vì hai người họ giỡn khá mạnh, lỡ tay đẩy Quang Hùng khiến anh bật ngửa ra sau, may là Đăng Dương phản ứng nhanh, dùng tay che đi cạnh bàn, nếu không đầu đập vào đấy cũng rất ấy nha.

"Bớt giỡn lại đi, về chỗ" - cậu cau mày nhìn bọn họ.

"Xin lỗi cậu nha, không sao chứ. Xí được rồi, về đây không phải đuổi" - Thành An nhếch môi, hất mặt với người kia. Đăng Dương liếc mặt nhìn cậu, đôi mắt một mí đã nhỏ nay híp lại càng chẳng thấy mặt trời đâu.

"Đồ mắt hí đáng ghét, plè"

_______

Hôm diễn ra trại xuân mọi người chơi rất vui, giải tỏa được hết năng lượng mà trước giờ chưa từng, những trò chơi nối tiếp nhau, ai cũng thật nhiệt tình mà chơi, tạo nên một không gian nhộn nhịp hơn bao giờ  hết tại ngôi trường này. Đến tối anh và mọi người lên hát thì Thành An tay lại bị thương không thể đánh đàn. Họ lo sốt vó cả lên, một phần vì bài hát, phần vì tay cậu ta không biết có sao không vì té cũng khá nặng.

 "Lấy điện thoại giúp tớ" - Thành An sực nhớ gì đó.

*Rengg

"Alo tao nghe"

"Bống giúp tao với, không xong rồi"

"Chuyện gì, nói rõ đi"

"Ở trường, tao bị thương, nên Quang Hùng cậu ấy..."

*Tút-tút*

"Này này"

"Trời ơi, Hùng gặp chuyện gì, nói giữa chừng tắt vậy"

Nó lấy áo khoác đi nhanh, xuống dưới nhà vừa thấy Minh Hiếu lái xe chuẩn bị cất vào hầm thì liền nhờ Minh Hiếu tiện chờ đến trường.

"Trời ơi hết tiền điện thoại" - Thành An nhăn nhó thở dài.

"Xin lỗi mọi người vì tui mà công sức mọi người đổ sông hết, bé An xôi lĩn các bạn" - cậu ta gục mặt xuống tủi thân xin lỗi. Dù gì cũng tập hơn cả tháng mà giờ vì bản thân mà tiết mục bị hủy, cậu ta tất nhiên rất ray rức trong lòng rồi.

Đột nhiên từ phía ngoài một người cao lớn chạy đến.

"Hùng, có làm sao không, có bị thương ở đâu không, để tôi xem xem" - cậu vừa vào liền phi thằng đến con người xinh đẹp kia, hỏi tới tấp nhưng chẳng cần câu trả lời, lắc cơ thể người nọ qua lại để kiểm tra mà quên mất đi xung quanh.

"Ơ, Hùng không sao, người có sao là An đó" - anh chỉ tay về phía người ngồi trên ghế tay đang bị bó chặt.

"Là tao đây, bạn mày không lo, toàn lo cho người đẹp. Được rồi người bạn này đã hiểu tâm ý của nhà ngươi rồi. Tôi rất hối hận vì đã có người bạn như cậu. Đồ trai tồi!!" - Thành An lại tỏ vẻ giận dỗi không nhìn mặt cậu luôn.

"Giờ cậu buông Quang Hùng của tớ ra điii" - Thành An chạy đến câu tay giật anh ra khỏi Đăng Dương.

"Thôi thôi được rồi chuyện trước mắt là buổi diễn đây nè" - Thanh Pháp chen ngang hai thằng bạn trẻ trâu của mình.

"Buổi diễn?"

"Cậu giúp chúng tôi nha?"

_______

"Và sau đây là tiết mục của clb đàn & âm nhạc của trường chúng ta do bạn Quang Hùng và Đăng Dương trình diễn. và đặc biệt là một bài hoàn toàn mới do bạn Quang Hùng sáng tác, các bạn hãy đón xem nháaaa"

Bạn MC vừa rời khỏi sân khấu, ánh đèn tắt, tiếng nhạc phát lên, một giai điệu khá lạ nhưng lại catchy lắm. Qua đoạn dạo đầu bắt đầu vào câu hát ánh đàn sân khấu bật sáng, một người con trai xinh xắn cùng một người con trai điển trai ngồi cạnh chiếc piano trắng. Đây thật là một mỹ cảnh. Mọi người ở dưới ai cũng phấn khích, hào hứng vô cùng khi anh cất lên câu hát đầu tiên.

"Bối rối ánh mắt hai ta cứ ngập ngừng nhìn nhau.
Đứng sát kế bên nhưng đôi môi anh chẳng thành câu.
Con tim anh cứ run lên mỗi nhịp da-da-bum.
Dường như tâm trí anh giờ quẩn quanh bóng hình em"

Khi hát anh cứ nhìn cậu, cậu cũng vậy cứ nhìn anh. Họ giao tiếp ánh mắt trông rất tình, như cặp đôi đang yêu nhau trao những lời ngọt ngào tới nhau vậy.

"Đừng lạnh lùng cứ mãi vậy, tim anh này, cứ tới đây ôm trọn đi.
Tình yêu anh sẽ mãi dành, riêng cho người, nụ cười ấy luôn đẹp tươi."

Càng bùng nổ hơn là ảnh mắt hai người trao nhau đã bị khán giá phía dưới phát hiện, thế họ càng hô hào càng phấn khích vì trường có OPT mớiii.

##ENDCHAP4##

9:56PM
11/2/2025

_________________________

Daaaa, xin chào các bạn độc giả của tôi!!!

Hôm nay lại có chương mới đây, hừm cũng khá dài đó 1602 chữ.

Mấy tập đầu này sự xuất hiện của hai nhân vậy chính của chúng ta hơi ít, nhưng mọi người đừng lo nhaa, kể từ tập sau thì tui dành đất diễn cho hai ẻm òi, nên đừng thấy chán mà bỏ truyện tui nhaaaaaaa.

Và cuối cùng chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, nhớ bình luận và vote cho tui nháaaaa. Love uu😻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top