2.
Sáng hôm sau,
"Ê, Đăng Dương nay sao lại ngủ trong lớp" - Thành An khều khều vai nó.
"Uh, mệt quá à, để tao ngủ chút nữa" - nó cựa người nhẹ giọng mè nheo.
"Nay lạ he, Đăng Dương mà ngủ trong lớp có đấy" - Thanh Pháp đi tới khoác vai Thành An nói.
"Ê nè, cô vô rồi kìa ba dậy đi" - nói rồi hai người cuốn cuồng về chỗ. Nó thì vẫn bất động.
"Chào các em"
"Hôm nay cô có một tin muốn thông báo đến các em"
"Chuyện gì vậy cô, có sự kiện gì mới ạ?" - một bạn trong lớp bảo
"Không phải, nay lớp ta có bạn mới chuyển đến!"
"Ồ waooo, ai vậy cô là nam hay nữ ạaa?" - cả lớp xôn xao khi nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo.
"Em, vào đây"
Từ phía ngoài cửa một bạn nam với dáng vẻ mảnh khảnh, nhỏ xinh, với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh, làm cả lớp càng xôn xao nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Này Dương có học sinh mới kìa, xinh lắm mày, ngồi dậy đi" - Thành An đẩy đẩy vai nó khiến nó khó chịu đẩy ra.
"Để yên cho tao ngủ" - nó uể oải nói.
"Em giới thiệu với các bạn đi"
"Dạ chào cô, chào mọi người, em là Quang Hùng vừa từ Anh về ạ" - cậu vừa nói đầu vừa gật nhẹ như lời chào.
Vừa nghe đến cái tên quen thuộc cùng giọng nói mềm mại như rót mật vào tai ấy, nó bật người dậy tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Lia mắt đến người đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm nó tròn mắt ngạc nhiên. Sao cậu ấy lại ở đây? Nó vẫn bất động vì quá bất ngờ đi, nên chẳng để ý người kia đã đi đến bên chỗ mình.
"Chào cậu, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?" - Quang Hùng khẽ cười ngỏ ý với nó.
"À được, được chứ cậu ngồi đi. 'Cậu ấy không nhớ mình hả ta?' " - nó dịch người vào trong cho người kia ngồi.
"Ô ô ô, Đăng Dương cho người khác ngồi cùng kìa chẳng phải chỉ có..."
"Này đừng nói bậy nữa về chỗ thôi" - người kia vừa mở mồm định bảo gì lại bị người kế bên bịt miệng lại.
"Thôi được rồi các em vào tiết học thôi" - cô giáo ổn định các học sinh của mình lại chuẩn bị vào tiết.
Hôm nay quá xôn xao rồi, cũng phải thôi nhiều chuyện ấy quá mà. Người xinh đẹp như vậy vào lớp còn ngồi kế học bá khó tính của trường nữa cơ mà.
_______
Ra chơi, chuông vừa reo Đăng Dương đã bị giáo viên phụ trách gọi lên thư viện.
"Chào Quang Hùng nha, mình là Thành An rất vui khi được làm quen" - cậu ta đưa tay ra với ý định làm quen.
"Tui nữa, tui là Thanh Pháp, chào Quang Hùng nhen"
"Ừm, chào mọi người, tôi mới đến có gì mong mọi người chiếu cố thêm" - cậu khe khẽ cười nhìn hai người trước mắt.
"Mà gọi tôi là Hùng được rồi"
Thành An và Thanh Pháp đưa dấu 'ok' biểu thị như đồng ý.
"Còn bạn này?" - cậu chỉ qua phía chỗ ngồi của Đăng Dương.
"À nó là Đăng Dương là học bá của lớp, à không của trường chúng ta đó và là bạn của tụi tui" - Thành An tự hào kể về người bạn thân.
"À à"
"Mà cậu may mắn ghê á, được nó cho ngồi cạnh" - Thành An tặc lưỡi cảm thán.
"Hửm, ý cậu là?"
"Thì nó quá khó tính đi, chỉ thích một mình thoi ai ngồi cũng chẳng được hết, chỉ có..à thôi không có gì, nhưng cậu xinh đẹp như vậy cũng chẳng trách được haha" - cậu ta xua xua tay cười xòa.
"Ồ"
"Ê, nó về rồi kìa" - Thành An kêu lên khi thấy Đăng Dương trước cửa lớp.
"Này, giáo viên phụ trách gọi mày lên có chuyện gì vậy?" - Thanh Pháp vỗ vỗ vai hỏi.
"Chỉ về chuyện đi thi học sinh giỏi thôi, oáp" - nó mệt mỏi đáp
"Này này, sao mày cho Hùng ngồi cạnh mày vậy?" - Thành An ghé sát tai nó hỏi khẽ, Thanh Pháp cũng gật gật biểu thị ý như cậu ta.
"Ờ thì..mày xem đi trong lớp còn chỗ nào nữa đâu, không lẽ tao bắt người ta đứng à?"
"Hừm, có thật không? Thật quá nghi ngờ" - hai cậu ta đưa ra ánh mắt nguy hiểm nhìn Đăng Dương.
"Chứ bây muốn sao?"
"Ờ thì thôi cũng hợp lý đi"
"Nhiều chuyện quá về chỗ đi"
"Sớ, cứ đuổi người ta mãi thoai" - Thành An ra vẻ giận dỗi lên tiếng.
Nó không tiếp thêm lời từ con người kia liền muốn nằm xuống bàn, chợt nhớ đến người con trai hôm qua đang ngồi kế mình, nó bật dậy quay sang mở câu chào hỏi.
"À chào cậu, hôm qua chúng ta mới gặp nhau đúng không?" - nó gần như đã khẳng định nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn.
"Tôi tưởng cậu quên?" - Quang Hùng trả lời mặt không gợn sóng.
"À kh-không có, tôi tưởng mình nhầm người thôi" - nó gãi gãi mái đầu mà cười cười nhìn cậu.
"Tính nuốt lời sao? Cậu còn nợ tôi một thứ đấy!" - cậu vẫn điềm đạm mà tiếp lời.
"Không đâu, tôi nhớ mà, đã nói thì không nuốt lời!" - nó ra lời khẳng định với người trước mặt.
_______
Ra về,
Đến cuối giờ mà nó còn bị bắt ở lại, vẫn là vụ thi thố này kia thôi. Giáo viên phụ trách sinh hoạt đủ thứ những điều mà nó nghe đến phát ngán, sau đó là giao một số bài tập nâng cao về cho nó. Đến lúc này nó mới được thả ra, ai da hôm nay quả là một ngày khá mệt mõi. Nó lấy chiếc xe điện của mình từ nhà xe, dẫn đến trước cổng chuẩn bị về nhà. Lúc đó, nó thấy một bóng dáng khá quen đúng ở phía góc phải cánh cổng trường. Nheo mắt thật kĩ để nhìn thì nhận ra là cậu ấy?
"Sao cậu ấy còn ở đây, trễ rồi mà?" nói rồi nó đẩy con xe của mình về phía con người kia.
"Này, sao cậu vẫn chưa về" - nó vỗ vai người ấy, ra đó là Quang Hùng.
"Tôi không biết vì sao hôm nay bác ấy lại đến trễ nữa" - cậu nhẹ giọng trả lời.
"Vậy hả, cũng trễ lắm rồi, trời cũng tối"
Cậu lại bấm gọi, nhưng chiếc điện thoại chỉ phát ra những tiếng *tút tút* chẳng có phản hồi gì của người đầu dây.
"Hay là, tôi đưa cậu về?
##ENDCHAP2##
11:40 PM
26/1/2025
_________________________
Cho tớ 1 vote, và bình luận nha!!! Love uu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top