số hai mươi mốt/ ôn nhu.

*Chap này mình lấy ý tưởng và một số lời thoại từ phim "Our Beloved Summer - Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta" - Tập 5.

_

"em giải thích như thế nào về việc này?"

"em.. em muốn giúp chú một chút thôi."

"em đang nghĩ tôi không đủ tiền lo cho em sao?"

"không phải, chỉ là em cảm thấy nếu đi làm thêm sẽ có thể giúp chú một chút về mặt kinh tế."

"làm thêm của em là lén lút qua mặt tôi? jungkook, đây không phải chuyện đùa đâu."

"em.. em sợ chú không cho."

"có chết tôi cũng không cho, em tự kiểm điểm lại hành động của mình đi."

taehyung nói xong liền không để em trả lời lại mà lập tức rời khỏi nhà.

chỉ là dạo gần đây em có đi làm thêm bán thời gian tại một tiệm bánh gần trường vì thế nên rất hay đi sớm về khuya, em sợ taehyung không cho nên mới nói dối là trường tổ chức hoạt động phụ đạo ngoại khóa... ai ngờ anh chú lại phát hiện ra cơ chứ.

đó cũng là lí do có trận cãi nhau vừa rồi nè.

mặc dù chuyện nói dối là em sai thật nhưng việc đi làm thêm thì có gì không đúng chứ?

taehyung có cần phải lớn tiếng với em vậy không?

[...]

tối hôm đó jungkook vẫn tiếp tục công việc bán thời gian của mình.

em cảm thấy đúng là bản thân mình có lỗi nhưng lại không chấp nhận việc taehyung lớn tiếng như vậy, vì thế nên hiện tại cả hai vẫn đang trong tình trạng "chiến tranh lạnh".

jungkook muốn xin lỗi nhưng đồng thời em cũng muốn hắn phải xin lỗi em, nói chung là rối lắm.. em nhỏ không biết phải diễn tả nó thế nào nữa.

"jungkook, hôm nay hơi nhiều khách nên em làm thêm vài giờ nữa giúp chị được không?" - chị chủ tiệm nhìn em với ánh mắt đầy thành khẩn.

"chuyện này..."

hiện tại đã là mười giờ đêm rồi đó, em còn định sẽ mua về một cái bánh để ai kia hết giận mình.

nhưng mà đúng là hiện tại vẫn còn đông khách thật, giờ mà em về thì chị chủ tiệm làm sao mà lo nổi?

"dạ vậy em làm giúp chị một chút cũng được."

"cảm ơn em nhiều."

jungkook cười tươi đáp lại rồi cũng bắt tay vào công việc của mình, dạo này do hay làm việc về khuya nên em nhỏ mệt mỏi vô cùng nhưng bù lại em lại thấy rất vui vì những đồng tiền mà mình đã cố gắng làm ra.

chỉ có taehyung là chẳng thấy như thế thôi.

...

"chị ơi, lấy cho em cái bánh này nhé."

jungkook đưa tay chỉ vào phần kem dâu ở trong tủ quán.

em định mua về cùng taehyung ăn.

"miễn phí cho em đấy, cảm ơn em vì hôm nay nhé."

"dạ."

bạn nhỏ ngoan ngoãn nhận phần kem từ chị chủ.

không biết giờ này taehyung về chưa nhỉ?

hay là lại giận dỗi nên không về nhà như đợt trước..

đang bận tâm với những suy nghĩ trong đầu thì ánh mắt em nhỏ liền thu lại trước thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm, là taehyung.

"chú ơi."

nghe giọng người nhỏ taehyung lập tức quay lại, hơi ngập ngừng nói.

"ừm..à chỉ là khuya rồi nên tôi sợ em đi về một mình sẽ nguy hiểm."

vẻ mặt taehyung nhìn thôi cũng biết là vẫn còn giận rồi.

chỉ là hắn không nỡ để em nhỏ của mình đi về một mình như này.

jungkook cười tươi ơi là tươi rồi tiến đến nắm tay người lớn hơn.

một lớn một nhỏ cứ thế tay trong tay giữa tiết trời mùa đông.

"bánh em mua cho chú đấy."

"dâu?"

"dạ đúng."

nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của taehyung làm em chỉ khẽ phì cười.

có ai giận dỗi mà cuối cùng lại nhún nhường như hắn không?

"jeon jungkook, em nói xin lỗi trước không được sao?"

"dạ?"

"tôi vẫn chưa tha lỗi cho em đâu."

jungkook thật sự muốn xin lỗi lắm

nhưng khi nhớ lại việc taehyung to tiếng với mình thì em lại chẳng muốn nói nữa, mặc dù việc này cũng rất bình thường.

nếu trong hoàn cảnh đó em chắc chắn cũng sẽ rất tức giận, chỉ là lòng tự tôn lớn quá khiến jungkook không thể nói được gì.

"vậy tôi đi về trước."

taehyung buông tay em rồi cứ thế đi thẳng.

"em.. em xin lỗi."

"em vừa nói gì đấy, tôi nghe không rõ."

"yah chú đừng có ghẹo em nữa, em đã nói là xin lỗi rồi mà..."

taehyung gõ lên sống mũi em một cái đầy cưng chiều rồi liền cúi thấp người xuống để có thể nhìn em nhỏ rõ hơn.

"đồ ngốc, xin lỗi là ổn cả mà."

"..."

"tôi sẽ tiếp tục tìm đến em, em chỉ cần xin lỗi một câu là được, dù sao tôi vẫn luôn là người chịu thua trước mà... chẳng thể giận em lâu được đâu."

"nhưng do chú lớn tiếng với em.."

"xin lỗi bé nhiều, sau này sẽ không thế nữa."

em nhỏ gật đầu rồi liền cùng người kia tay trong tay về nhà.

jungkook chỉ cần ngồi yên ở đấy thôi, taehyung sẽ luôn tìm đến em như mọi lần.. đơn giản vì hắn yêu em, yêu em đến mức không thể khống chế được.

_

"về việc làm thêm của em thì sao ạ?"

"nếu em thích thì cứ tiếp tục, không làm hại đến sức khoẻ là được."

"dạ vâng."

_

uwu chap này tui thấy nó kiểu nhẹ nhàng ấy huhu, rcm mọi người xem "our beloved summer" luôn á, nó hay mà sâu lắng lắm luôn. có cả taehyung hát ost cho phim này nữa.

đoạn xin lỗi là tui lấy ý tưởng và lời thoại từ "our beloved summer" nha, tại tui thấy đoạn này nó ngọt ngào quá chừng luôn.

câu thoại "đồ ngốc, xin lỗi là ổn cả mà. tôi sẽ tiếp tục tìm đến em, em chỉ cần xin lỗi một câu là được, dù sao tôi vẫn luôn là người chịu thua trước mà..." là tui lấy từ đoạn nam chính nói với nữ chính trong phim á, trong đó hay người giận nhau vì việc khác cơ, cả hoàn cảnh đồ này nọ cũng khác nhưng tui đổi xíu để phù hợp với fic hơn

nói chung là mong mọi người sẽ thích chap này <3

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top