65.Nhật kí trông trẻ của Hồng Trí Tú [Ngày 2]
Ông bà ta có câu "Khổ trước sướng sau" phải không? Với tôi thì nó phải là "Khổ trước, sau này cũng khổ nốt". Vì ngày thứ hai trông trẻ, mấy đứa em tôi nó còn tích cực báo tôi hơn cả ngày đầu tiên nữa.
Sáng sớm chủ nhật, lúc tôi đang làm một giấc thật dài tới trưa để bù cho những hôm mất ngủ bán mình cho deadline thì đã bị đánh một cái bép vô tay. Tôi cứ tưởng Hà nó đánh tôi không đấy, nhưng nó đang ở dưới quê mà, sao có thể ở đây đánh tôi được. Tôi mở mắt tỉnh dậy, rồi nhận ra một trong những đứa em của mình đang ngồi ngay cạnh giường tôi.
"Sao em vô được đây?"
"Cửa phòng anh mở mà anh."
Đến đây các bạn đã đoán được ai chưa? Chưa sao? Tôi mà là các bạn thì tôi cũng không biết là ai đâu. Nhưng may thay, tôi là Trí Tú, nên tôi biết chuyện gì đã xảy ra để bây giờ đi kể cho mọi người nghe đây.
"Anh ơi em thấy dạo này em với Sơn yêu đương yên bình quá."
Đến đây thì mọi người biết là ai rồi nhỉ. Đúng rồi, chính là Xuân Quang, anh họ của Lý Sang đấy. Nay không hiểu sao em nó qua phòng tôi tâm sự nữa. Bình thường nó không đi với bồ nó thì cũng vắng nhà cả ngày, hiếm khi tôi thấy nó ở phòng lắm.
"Hay là chia tay nhỉ?"
???
Tôi mới nghe cái gì vậy?
Tôi còn đang sốc, định hỏi hai đứa gặp chuyện gì hay sao mà đòi chia tay thì cửa phòng tôi bất ngờ bật mở, đập vào tường một cái rầm. Tôi ngồi ngơ ngác trên giường, vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã nghe Quang chửi:
"Làm gì mà ồn ào quá vậy?"
Ngay khi nó vừa dứt lời thì chủ nhân của phi vụ chấn động vừa rồi liền quỳ xuống trước mặt anh em tôi và bắt đầu năn nỉ:
"Bạn ơi mình biết sai rồi, mình hứa sau này mình không đi qua đêm nữa đâu. Bạn đừng chia tay mình mà. Xa bạn mình sống không nổi đâu."
Ai dạy mày nói mấy câu đấy thế Sơn? Thằng Trường đúng không? Chỉ có nó mới có thể nghĩ ra mấy lời sến súa thế thôi.
Thế nhưng mãi sau này tôi mới biết hóa ra hôm đó Sơn nó đã đi tham khảo ý kiến của chuyên gia trong việc dỗ bồ là Văn Tuấn Huy để xin cách làm lành với Quang. Huy nó họ Văn cũng không sai lắm đâu, ở cái dãy trọ này, nói đến văn vở thì ai làm lại nó nữa.
Trở lại với đôi chim cu ấy, thì tôi vẫn đang lo xem cái cửa bị hư hại gì không, để lỡ thằng Trường về nó mà thấy chắc nó khóc ròng. Rồi chợt tôi nhận ra điều bất thường. Đi qua đêm là sao? Ai đi qua đêm? Hôm qua tôi có điểm danh trước khi đi ngủ mà, làm sao có thể để lọt người ra ngoài được.
"Tối qua anh điểm danh được một nửa thì ngủ quên đó anh."
À.
Cảm ơn Quang đã nhắc anh nhé.
Để nói về thằng Sơn thì có thể tóm gọn lại là nó đẹp trai, đẹp thiệt không giỡn, đẹp như tạc tượng. Nhưng vấn đề của nó là nó bị khùng. Nếu như kiểu của Xuân Minh là bị cái nết dở hơi làm che mờ đi vẻ đẹp trai của mình thì thằng Sơn là kiểu đẹp trai tới mức người ta quên mất là nó còn dở hơi hơn cả Xuân Minh nữa. Bằng chứng là có lần nó rủ tôi đi ke đầu híp hốp ở văn phòng khoa lúc 3h sáng (?) Thêm một bữa khác là tôi nghe có lần Sơn chở Quang về thì đi ngang một chiếc xe sang. Sang lắm, đẹp lắm, đẹp tới mức nào thì tôi không rõ nhưng nói chung là Sang nó không thể nào bì được với cái sự sang của cái xe được. Nhưng các bạn biết lúc Sơn thấy cái xe thì đã nói gì với Quang không?
Sau này mình mua cho Quang mua cái xe đó nha?
Sau này mình năn nỉ anh Trường mua cho mình cái xe giống vậy rồi chở Quang đi chơi nha?
Sau này đợi anh Trường mua cái xe giống vậy rồi mình đi cướp của ảnh để cho Quang chạy nha?
Sai, sai bét, sai hết rồi các bạn ạ.
Đây mới thật sự là những gì đã xảy ra nè.
Sơn nó thấy chiếc xe thì mới chọt chọt Quang đang ngồi ở đằng sau. Quang tưởng Sơn định nói gì quan trọng lắm nên cũng nghiêm túc ngồi nghe. Ai ngờ Sơn nó phán:
"Xe kia nhìn sang quá ha bạn. Đi qua quẹt cái tạo drama không?"
Đúng là nghèo mà không biết giới hạn.
Tuy dở hơi là thế nhưng dù gì nó cũng là em áp út của dãy nên chúng tôi ai cũng cưng nó hết. Nhưng Trường nó mà biết tôi để em nó qua đêm bên ngoài, chắc chắn nó sẽ gom đồ của tôi rồi thẩy tôi ra ngoài đường mất.
Đang suy nghĩ cách năn nỉ Trường bỏ qua cho cái nết ham ngủ của mình thì tôi nghe Quang chửi:
"Đi thì đi luôn đi, đừng có về nữa."
Không đi luôn được đâu em ơi, anh nó về mà biết thì em có cứu anh được không?
À, tôi quên giới thiệu cho mọi người biết người vừa chửi là Xuân Quang, anh họ Lý Sang. Nếu như gọi Minh Hạo là mỏ hỗn thì chắc Quang phải là mỏ super ma chi doen geon gata sonogong hỗn. Ẻm với Minh Hạo mà song kiếm hợp bích thì đó chính là lúc nhân loại này đi đến hồi kết. Tri Huân không hỗn lắm, thằng bé hơi lạnh lùng không quan tâm sự đời nên người ngoài nhìn vào tưởng nó hỗn chứ thật ra nó cũng hiền, trừ những lúc không hiền. Lý Sang cũng hỗn, nhưng ẻm là út, coi như cũng biết điều nên chúng tôi không sợ lắm. Nhưng Quang cũng thuộc hội em út mà sao nó chửi dữ vậy. Quang chửi mà tôi ở ngoài nghe lỏm còn vuốt mặt không kịp mà.
Nạn nhân thường xuyên của Quang là Xuân Dũng. Quang không anti đảng hổ, mặc dù nó cũng mệt cái đảng ấy lắm. Chỉ là hình như mỗi lần Quang nó lại gần là Dũng nó lại giở cái nết tăng động của nó ra. Mỗi lần như vậy là nó nói nhiều hơn hẳn (mặc dù hôm nào nó cũng như cái máy nói), muốn bị ăn chửi hơn hẳn (mặc dù ngày nào nó cũng bị Huân chửi) và đặc biệt là nó lại bắt đầu làm những việc mà chúng tôi không dám nhận người quen nữa. Chưa bao giờ tôi thấy Quang nó bombastic side eye, criminal offensive side eye nhiều như lúc thấy mặt thằng Dũng. Phải tôi là tôi cũng side eye cho mấy phát.
"Anh ơi anh cứu em đi."
Đang phán xét Dũng trong lòng thì tôi nghe Sơn phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng tôi sao mà cứu nổi em nó được. Mang danh là anh ba thế thôi chứ tôi nào dám xen vào chuyện gia đình của người ta.
"Anh khỏi. Để em đi méc anh Trường."
Bây giờ đến lượt tôi quỳ xuống năn nỉ Quang. Cái tin này mà lọt vô tai thằng Trường là tôi sống không yên đâu. Trường nó sẽ nổi cơn thịnh nộ và nó sẽ đá tôi ra khỏi nhà mất.
"Hay hai đứa về nhà hòa giải đi. Mình lớn rồi mà, mình phải tự giải quyết vấn đề của mình chứ."
Mạnh mồm thế thôi chứ tôi đang rén lắm. Quang nó mà lấy điện thoại nhắn tin cho Trường là sắp tới tôi sẽ lâm vào cảnh đường là nhà, vỉa hè là giường đấy.
Nhưng may thay, Quang nhìn vậy chứ nó vẫn thương tôi lắm. Nó biết tôi với Sơn sợ sợ rồi nên cũng hơi xiêu lòng. Ai ngờ ngay sau đấy Quang chốt:
"Dù gì Sang cũng đi méc anh Trường trước rồi nên bạn chuẩn bị sám hối đi."
...
Tạm biệt các bạn. Tôi đi đây. Mà cho dù tôi không đi thì Trường cũng đá tôi đi thôi.
Sáng giờ tôi không thấy Trường nhắn tin hỏi thăm mấy đứa nhỏ, tôi cứ tưởng nó tin tôi đang làm tốt nên không nhắn, bây giờ nghĩ lại thì chắc nó đang cảm thấy tôi không đáng tin nên mới im ru đây.
Đá hai đứa báo kia ra khỏi phòng, tôi nằm trên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ tiếp. Hồi xưa tôi không ngủ nhiều thế đâu, nhưng từ ngày chơi với thằng Hà, tôi lại bị lây cái nết tiết kiệm năng lượng của nó. Nói thẳng ra là lười đấy, nhưng mà dù gì nó cũng là bạn tôi, biết đâu sau này nó lấy tiền thằng Trường bao nuôi tôi nên tôi nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm giữ thể diện cho nó. Tôi không nói quá đâu. Mỗi lần tôi hỏi xem tí nó có muốn đi đâu không thì trăm lần như một nó đều rep lại là đi ngủ. Tao lại lạ cái nết mày quá cơ.
Tôi đang lim dim chuẩn bị ngủ rồi một lần nữa cửa phòng lại bị đạp tung ra. Bộ trong đây không đứa nào biết gõ cửa và mở cửa nhẹ nhàng hết hả? Cửa hư thì ai đền cho tao? Ai nghe thằng Trường chửi thay cho tao?
"Anh ơi Huân nó cứ đòi ăn cơm miết thôi."
"Còn Huy nó đòi ăn lẩu nãy giờ rồi đó anh."
Đôi khi tôi muốn đạp cho mỗi đứa trong dãy một phát rồi khăn gói bỏ về quê ghê. Cuộc sống ở đây áp lực quá, học hành cũng không áp lực bằng chuyện phải sống chung với mấy đứa này nữa. Chỉ có chuyện hôm nay ăn gì thôi mà hai đứa bàn từ sáng tới chiều chưa xong.
Chuyện là thế này đây:
Ai cũng biết Tuấn Huy thích ăn lẩu, tuy nhiên thì nó còn là food blogger tự phong nữa nên cái gì nó cũng ăn. Ngày nào tôi cũng thấy nó mua cả đống đồ ăn cho bồ nó. Bồ nó là Minh Hạo cũng nhận đấy, mà sao tôi thấy em nó vẫn hơi ốm. Sau này tôi mới biết Hạo ăn có vài miếng thì không chịu ăn nữa, mấy phần còn lại chưa động tới thì đã có hai đứa Xuân Minh Minh Khuê xử hết rồi. Huy nó biết chuyện thì vẫn mua đồ ăn cho Hạo, nhưng thay vì để Hạo ăn bên phòng mình thì lần này nó kéo bồ qua phòng nó để giám sát bồ nó ăn dưới con mắt thèm thuồng của Xuân Dũng.
Đối nghịch với Tuấn Huy là Tri Huân. Thật ra thì Huân ăn cũng khỏe lắm, nhưng phải có cơm nó mới chịu ăn. Có lần tôi thấy nó ăn cơm với pizza mà tôi sốc không chịu được. Thêm dứa vào pizza đã là một tội ác thì Huân nó thêm cơm xứng đáng bị đưa ra pháp trường. Tôi không biết nó học từ ai cái nết ăn đấy và tôi cũng không muốn biết lắm. Nhưng khi tôi nghe thằng Dũng đã từng ăn kim chi với bánh kem thì tôi đã hiểu rồi. Hèn gì hai tụi nó quen nhau. Trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa.
Trước khi đi thì Trường đã cảnh cáo Huân là không được ăn cơm nữa, phải ăn thêm cái khác nên tôi giao cho Huy trọng trách dắt Huân đi ăn. Ai ngờ tụi nó chọn cả nửa ngày mà vẫn chưa xong. Lúc đầu Huân đòi ăn cơm chiên, nhưng cơm chiên vẫn là cơm nên Huy không chịu. Mà Huy nó cũng không được ăn lẩu nên nó đề xuất ăn bún bò, bún đậu các kiểu. Kể các bạn nghe mà tôi cũng thèm quá, kể xong chắc tôi cũng đi ăn đây.
Người ta bảo, tình yêu bền vững nhất là tình yêu Tổ quốc, con đường đúng đắn nhất là con đường Cách mạng (Fact!) Thế các bạn đã từng nghe câu "Không gì vững chắc bằng tình yêu Huân dành cho cơm" chưa? Nghe rồi à? Xạo vừa thôi. Tôi mới nghĩ ra câu đó năm phút trước, nghe rồi là nghe như nào?
Tình yêu to lớn của Huân được thể hiện qua cách nó thêm cơm vào tất cả các món ăn. Đến ăn bún bò mà nó còn thêm cơm vào, ăn bún đậu thì đòi chấm cơm với mắm tôm, tôi bắt đầu suy nghĩ là em nó cần được trừ tà. Vì một nền ẩm thực bền vững.
Cãi nhau là thế nhưng không hiểu sao hai đứa nó cuối cùng lại chốt một cái món mà không ai có thể nghĩ đến để ăn tối được. Hai đứa nó quyết định ăn bánh kem thay cơm mọi người ạ. Vâng, là BÁNH KEM đấy. Đôi khi tôi không thể hiểu nổi tư duy của thiên tài âm nhạc và mèo mặt trăng được. Theo lời mèo mặt trăng giải thích thì không người bình thường nào lại ăn cơm với bánh kem cả. Và may mắn là Huân nó đồng ý với ý kiến của Huy. Em tôi còn cứu được mọi người ơi.
Cãi nhau xong thì hai đứa nó cuốn gói đi ăn và tôi lại có cho mình không gian yên tĩnh để thư giãn.
...
Tỉnh lại đi các bạn ạ.
Tôi vừa đặt lưng xuống giường thì, không ai cả, không vì lí do gì cả, thằng Hà nó đạp cửa xông vào.
Lần thứ 3 trong ngày rồi đó. Với lại mày có chìa khóa mà Hà, phòng này là phòng mày luôn á? Mày muốn Trường nó chửi tao thì mày mới vừa lòng phải không?
Và lí do tôi biết đó là Hà vì chỉ có nó mới vừa đạp cửa vừa hú:
"Tú ơi tao về với mày rồi đây."
Chê.
Nhưng mọi người biết điều gì tuyệt vọng hơn không? Đó là tôi vừa đóng cửa phòng lại thì một lần nữa, cánh cửa lại bị đạp ra và lần này xuất hiện bên ngoài là cái đứa mà tôi đang lo là nếu cửa mà bị hư là nó sẽ phải tốn tiền đi sửa. Nhưng lo làm gì khi nó vừa đạp xong là cái cửa bay mẹ đi luôn?
Trường nín họng.
Hà giật mình.
Tôi tuyệt vọng.
Sau hôm nay chắc tôi phải xem lại mắt nhìn người của mình. Không thể nào có chuyện tôi thì chăm trẻ giữ nhà cho bạn mà bạn lại chính tay đi phá nhà phá cửa như vậy được.
May là Trường nó về rồi, còn tôi thì đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra thì trông trẻ cũng vui lắm, trừ những lúc không vui ra. Thật ra là chả có khi nào vui cả. Còn giờ thì tôi đi healing đây. Tôi cần phải chạy deadline để thư giãn đầu óc sau hai ngày đầy biến động vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top