Chap 2: gia đình của tôi

Sau khi rời khỏi cửa tiệm ấy tôi nhanh chóng đi đến chỗ của mẹ tôi. Nhanh thật, mới đây mà cỏ đã mọc lên dày và cao đến thế. Tôi đặt bó hoa lên bia mộ mẹ tôi, " con đến thăm mẹ đây, mẹ biết gì không vừa nãy con đã gặp lại mối tình đầu của con đó, con thấy vui vì anh ấy vẫn nhớ con" nói xong tôi liền bắt tay vào dọn sạch cỏ dại xung quanh. Vừa dọn xong trời dần tối đi, tôi tạm biệt mẹ rồi về nhà. Trên đường về nhà,tôi thấy những đứa trẻ có bố có mẹ vừa đi vừa nói chuyện trong rất hạnh phúc. Tôi thấy buồn và tuổi thân. Mẹ tôi mất đúng vào ngày tốt nghiệp của tôi, đang trên đường đến trường vì sợ bị trễ nên bà đi rất vội và không chú ý phía sau. Một chiếc xe từ phía sau lao tới, bác tài xế vì quá gần nên không phanh xe kịp. Tôi đã đậu đại học, đó là ngôi trường tôi hằng mơ ước. Khi đó tôi mơ mộng cuộc sống lên đại học, tôi sung sướng vì đã trở thành sinh viên năm nhất, được tự do sống 1 mình, đi chơi cùng bạn bè...nhưng không. Ngày ấy tôi chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy mẹ đâu, xung quanh ai cũng có bố mẹ nhưng tôi chỉ có một mình khi tôi cảm thấy cô đơn thì một số lạ gọi đến
-" có phải là người nhà của cô Han Sooun không" một người phụ nữ nói.
-" vâng là tôi" Han Byul.
-" mẹ của cô đã bị tai nạn đang được phẫu thuật, bà ấy mất rất nhiều máu e rằng...mong người nhà chuẩn bị tinh thần và làm thủ tục".
Tôi bàng hoàng trước lời nói ấy, vội vàng chạy đến bệnh viện, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn. Vừa đến nơi thì mẹ tôi bà ấy nằm trên giường bệnh và phủ một tấm vải trắng. Bác sĩ bước ra và đặt tay lên vai tôi rồi rời đi. Tôi ngã khụy xuống, mắt tôi đỏ hoe và tôi gào thét trong vô vọng. Làm ơn ai đó giúp tôi với, làm ơn cứu mẹ tôi sống lại đi, tôi chỉ có một mình mẹ thôi làm ơn... Tôi dùng hết tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm được đến bây giờ để tổ chức đám tang cho mẹ tôi. Lúc ấy tôi khóc đến khi không thể nào khóc được nữa, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Cha tôi ông ấy không thèm đến dự đám tang của mẹ tôi, ông ta là người đàn ông tồi. Khi tôi còn nhỏ ông ấy đã ngoại tình với một người phụ nữ giàu có và bỏ rơi mẹ con tôi. Mặc cho tôi có cầu xin thế nào ông ta cũng không thèm ngó ngàng.
Ha mặc dù chuyện đã lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể kìm được nước mắt.
" mẹ à con nhớ mẹ lắm.."
Vừa về nhà là tôi đã nằm ì trên giường và ngủ luôn. Cảm xúc của ngày hôm nay xen lẫn giữa vui, buồn và mất mác...
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top